Một ngày hè yên bình (DraTake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Spoiler chap 224, lệch nguyên tác, nhớ chuẩn bị khăn giấy :))

Số chữ: 1094
—————————————————————

Vào một buổi trưa oi bức, bản nhạc được hát bởi những con ve sầu báo hiệu mùa hè đã đến.

Để mặc tiếng hát chói tai không dứt, một cậu thanh niên tóc đen chầm chậm đi đến trước một bia mộ. Phần mộ này có lẽ luôn được thường xuyên lau dọn sạch sẽ bởi một ai đó vì nhìn nó khá là gọn so với những phần mộ xung quanh.

Đứng trước mộ có cái tên "Ryuguji Ken" ghi khắc trên tấm đá, cậu thanh niên nở một nụ cười thật tươi.

"Chào anh, em lại đến rồi đây..." Nói xong, Takemichi chủ động thuần thục lau đi lớp cát bụi mỏng trên mộ rồi thay hoa trong lọ đặt cạnh đó. Mọi động tác cho thấy đây không phải lần đầu cậu làm những việc này. Dọn dẹp xong xuôi, cậu ngồi xuống trước mộ và bắt đầu trò chuyện với tấm bia mộ.

"Haizz, mùa hè đến rồi. Trời thật là oi bức quá đi mà thôi!" Thấy trời nắng gắt, Takemichi lôi ra một cây dù. Bật dù ra, cậu nghiêng nó như để che nắng cho cả cậu và một người nào đó. Có lẽ đó là thói quen cậu không bỏ được dù bao nhiêu năm đã trôi qua...

"Anh thấy không, một con người đảm đang như em mới cho anh trú nắng chung. Tay ngắn thế này mà xưa cứ bắt người ta với lên, đã thế còn không giúp nữa, chỉ biết đứng cười là sao hả?"

Biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, cậu tiếp tục. "Em kể cho anh tuần này có những chuyện thú vị gì xảy ra nhé! Để xem nào, Inupi hôm trước vừa đuổi Mikey ra khỏi tiệm xe vì quá phá đám, dù Mikey mới là chủ tiệm... anh thấy buồn cười không?"

"Rồi gì nhỉ, Mitsuya được đi dự buổi trình diễn thời trang ở bên Ý, đúng là người giỏi có khác. Koko thì hôm trước trúng chứng khoán cái rủ Inupi đi ăn mừng ở quán mì của Smiley and Angry. Inupi lại hiểu nhầm, lỡ rủ cả đám còn lại, thành ra Koko phải chi nhiều hơn cậu ấy tưởng tại Mikey dọa cậu phải trả. Thiệt tình, nhiều lúc em thấy Koko keo quá à!" Cậu bĩu môi rồi tự nghĩ, "Chắc có lẽ phải keo vậy mới giàu được."

"À, hôm trước Hakkai vừa có một buổi photoshoot thành công bên nước ngoài nên em được ba người nhà Shiba rủ đi chơi nhậu nhẹt khi cậu ấy về. Thiệt thì cũng hơi ngại tại tự nhiên giống đi ké nhà người ta quá. Taiju lại còn nói không sao một cách rất vui vẻ. Có ai ngờ anh ta hồi xưa hung dữ mà giờ lại thoải mái đến như thế đâu?"

"Pa với Peyan thì anh biết rồi đó. Công ty bất động sản của họ làm ăn hơi bị được đó. Mà anh biết không, Pa cực sợ vợ! Há há, anh tưởng tượng cảnh hai vợ chồng rượt nhau, một người thì xách dép chửi, người kia kêu cứu. Em ngồi xem mà cười đau cả bụng..."

"Còn ai ta? Còn ai em chưa nói nữa nhỉ? À đúng rồi... còn em nữa..." Đến đây giọng cậu nghẹn lại. Cậu phải hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục. "Em vẫn khỏe... v-vẫn làm ở cái chỗ bán đĩa kia. Có lẽ phận em mãi ở đó quá."

Đến đây thì cậu cười, tiếng cười ấy run rẩy làm sao.

"Nhiều lúc em tự hỏi nếu anh còn sống thì chúng ta sẽ ở đâu?" Takemichi có thể thấy mọi thứ trước mắt dần nhòa đi. "Em còn nhớ lần đầu chúng ta chuyển cách gọi từ mày tao thành anh và em mỗi khi chỉ có hai người. Nhìn anh đỏ mặt mà dễ thương quá đi thôi. Nhớ cái mặt anh lúc đó ghê!"

"Trước kia ở Toman cứ phải lén lút... nếu anh còn sống thì giờ đây chúng ta có lẽ đã... đã được yêu tự do rồi..." Biết bao lần cậu hối hận không nói chữ "yêu" với anh, ngay cả khi anh cận kề với cái chết. "Đúng vậy, dù giờ tụi Toman biết chúng ta là một cặp... thôi ít ra tụi nó vui vẻ chấp nhận tình cảm hai ta dành cho nhau. Vậy là đủ rồi nhỉ?"

"Nhỉ anh?"

Nước mắt chợt trào khoé mi và rồi Takemichi chỉ có thể ôm mặt khóc. Răng cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Tiếng thút thít nhỏ bé của cậu bị bọn ve sầu áp đi. Có lẽ như vậy cũng tốt, không ai phải thấy nỗi đau của một chàng trai đã mất đi người mình yêu.

Dù 10 năm trôi qua, tình cảm cậu dành cho người ấy vẫn không phai nhoà. Takemichi chỉ mong trong những giờ phút như thế này, anh dù đang ở nơi suối vàng cũng có thể nghe được những lời tâm sự chân thành này từ cậu.

Sau vài phút ngồi đấy, cậu bắt đầu bình tĩnh lại. Gạt đi những giọt nước còn đọng khoé mắt, cậu lại nói, "Xin lỗi anh, chừng này tuổi rồi mà vẫn còn là một đứa mít ướt. Thôi, lần này cho anh cười em đó."

Liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay, cậu giật mình vì nhận ra sắp trễ hẹn với tụi Toman nữa rồi. Bọn này suốt ngày thích tụ tập quá.

"Ahh, thôi em phải đi đây. Đến trễ một cái là Mikey nó tẩn em nữa bây giờ. Để tuần sau em lại đến thăm anh. Cho em gửi lời chào đến Emma và mọi người nhé!"

Vừa quay đi Takemichi chợt nhớ ra một thứ cậu quên làm. Quay lại tấm bia, cậu tưởng tượng anh đang đứng ngay đó rồi nhanh chóng tặng cho anh một nụ hôn gió.

"Em yêu anh nhiều lắm!"

Nói rồi cậu quay lưng bước đi. Trên mặt cậu là một nụ cười nhẹ nhàng như đã trút được một phần nỗi lòng của mình.

Tại phần mộ kia, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Cái bóng ấy nhìn xuống lọ hoa nhỏ cạnh mộ.

Là hoa lưu ly, thể hiện tình yêu vĩnh cửu.

Anh chợt cười, tiếng cười rất đỗi trìu mến.

"Đồ ngốc, tôi cũng yêu em lắm." Đáp lại lời yêu thương, người con trai tóc vàng dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip