Minnie Hyung Anh Yeu Em Kyumin Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Part 1

Nhưng một sự thật về thân phận của anh mà không ai biết, ngay cả cậu cũng không biết. Thật ra anh còn appa và một người chị ruột đang ở Mỹ. Do khi pama anh ly thân, anh ở lại Hàn cùng với umma, còn appa và chị anh sang Mỹ định cư. Mặc dù như vậy nhưng anh vẫn còn giữ liên lạc với hai người ấy. Mấy năm sau thì umma anh mất, anh phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân. Nhưng số tiền ấy không đù để anh tiếp tục học đại học. Chị anh có bảo anh sang Mỹ sống với chị và appa nhưng anh nhất định không chịu vì anh sinh ra và lớn lên ở Hàn nên không quen sống ở nơi khác. Thấy anh kiên quyết không thay đổi quyết định chị anh nói rằng nếu anh thay đổi quyết định thì cứ gọi cho chị bất cứ lúc nào. Anh nghĩ bây giờ là lúc cần thiết để gọi. Anh rút điện thoại ra gọi cho chị. Theo như nội dung cuộc nói chuyện thì a sẽ sang Mỹ vào tối ngày mai. Anh đang ngồi trong phòng để thu xếp đồ đạc. Khi thu xếp gần xong anh ngồi tựa người vào thành cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Anh nhớ lại lúc anh còn làm ở tiệm bánh Happiness và lần đầu tiên anh gặp cậu.  

~~~~~ Dòng hồi tưởng của KyuHyun ~~~~~

Anh làm thêm ở tiệm bánh Happiness và ở đây anh đã gặp SungMin. SungMin là một khách hàng trung thành của tiệm. Từ ngày HanGeng và HeeChul mở tiệm bánh này thì hằng ngày cậu đều tới ủng hộ và phụ giúp hai người họ những công việc lặt vặt. Vì thế HeeChul rất thương cậu và xem cậu như em trai ruột của mình. KyuHyun đã để ý cậu từ ngày đầu khi mới vào làm. Thông qua HeeChul anh đã biết ít nhiều thông tin về cậu. Mỗi khi SungMin vào tiệm thì KyuHyun sẽ giành phần đem bánh ra cho cậu. mỗi khi cậu cần gì thì anh liền có mặt và làm giúp cậu. Những hành động đó đã được SungMin chú ý đến và ghi nhớ. Ngay cả HeeChul cũng đế ý và không khỏi nghi ngờ.   

-KyuHyun! Ra đây ngồi nghỉ tay, uống chút nước đi này. 

-Nae~~~!

-Có phải em thích thằng bé Minnie không? - HeeChul không vòng vo mà vào thẳng vấn đề khi anh yên vị ở cái ghế trước mặt HeeChul.

-Làm gì có hả hyung? - Khi nghe nhắc đến SungMin, KyuHyun nở nụ cười và cúi mặt xuống để giấu đi 2 ông mặt trời đỏ lựng trên má anh.

-Cái thằng này, thế mà còn chối nữa. Làm sao qua được đôi mắt tinh tườm của hyung hả? Mở miệng ra là SungMin, cái gì cũng SungMin. Có phải em thích SungMin không? - HeeChul hỏi lại lần nữa.

-Em....em..... - A khẽ gật đầu.

-Hahaha. - HeeChul phá lên cười làm KyuHyun càng bối rối hơn. - Em cứ yên tâm để hyung lo. Hyung sẽ đứng ra làm hậu thuẫn em. Nhưng nhớ mọi chuyện quan trọng là hành động của em đó. Thôi làm việc tiếp đi - HeeChul đứng dậy vỗ vỗ vai anh rồi đi vào bếp.

-Cám ơn hyung! - Anh mừng ra mặt, rối rít chạy theo cám ơn HeeChul.

KyuHyun yên tâm hơn khi nhận được sự hỗ trợ từ HeeChul. Một ngày nọ, SungMin được nghỉ sớm nên cậu chạy ù đến tiệm bánh. Khi chạy đến cửa tiệm, cậu không cẩn thận mà vấp vào bậc cửa.

-Aaaaaaa! - Cậu nhắm chặt mắt và hét lên. Nhưng quái lạ, sao hôm nay sàn lại êm thế nhỉ? Cậu tự hỏi và mở mắt ra. Thì ra lúc ngã cậu đã va phải anh và ngã đèn lên người anh. Đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này. Lúc trước cậu chỉ được nhìn anh từ xa hoặc khi anh đem bánh lại cho cậu mà thôi. Bỗng cậu bắt gặp ánh mắt của anh. Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Và trái tim SungMin đã lỡ đi một nhịp vì ánh mắt đó.

-Nè, hai người sao vậy? Sao lại nằm đó? - HeeChul bất chợt xuất hiện, đã đưa hai bạn trẻ trở về với thực tại.

-A! - KyuHyun bất giác kêu lên khi trở về với thực tại.

-Ơh tôi xin lỗi! Anh không sao chứ? Tôi hậu đậu quá! Xin lỗi anh! - SungMin leo xuống khỏi người KyuHyun, rối rít xin lỗi và giúp Kyuhyun đứng dậy. Mặt trời bắt đầu mọc trên má SungMin.

-Em không sao.- KyuHyun khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt mũm mĩm, dễ thương của cậu đang đỏ dần và cũng vì được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy. - Em xin phép đi mua đồ cho HeeChul hyung. Chào hyung.

-Minnie! Em không sao chứ? - Vừa hỏi HeeChul vừa phủi bụi giúp cậu. - Em ra bàn ngồi đi hyung đem bánh ra cho em. Như cũ nhé!

-Dạ Chullie hyung!

SungMin có thói quen thường chọn bàn ở ngay cạnh cửa sổ. Vì ngồi đây vừa ăn cậu có thể ngắm cảnh vật bên ngoài, nhìn thấy được sự tấp nập, nhộn nhịp của phố phường. 

-Của em đây! 

-Cám ơn hyung! Chullie hyung có thể ngồi xuống ăn cùng em được không? - Cậu dùng ánh mắt thỏ con mà nhìn HeeChul. HeeChul không tài nào từ chối lời mời ấy được. Cậu muốn HeeChul ngồi cùng mình chỉ vì có một vài thắc mắc về KyuHyun.

-Hyung nè, anh chàng hồi nãy là ai vậy? Hình như anh ấy là nhân viên mới phải không? Anh ấy tốt bụng thật. Em ngã đèn lên người như vậy mà không trách em câu nào hết.

-Hihihi! - HeeChul cảm thấy buồn cười trước những câu hỏi và lời nhận xét ngây thơ của cậu. - Ừhm cậu ta là nhân viên mới của tiệm, tên là Kyuhyun. Chưa tiếp xúc lần nào mà lại biết người ta tốt bụng hả?  Àh mà cậu ta nhỏ tuổi hơn em đó. Đừng gọi cậu ta là anh nữa.

-Yah hyung cứ chọc em. Em biết chứ. Em có giác quan thứ sáu đó nha.

-Chứ không phải là em đã để ý cậu ta rồi àh?- HeeChul nở một nụ cười gian xảo.- Mà công nhận Minnie của hyung nhìn người hay ghê. Mặc dù quen biết chưa bao lâu nhưng hyung thấy KyuHyun là người tử tế, hoà đồng, làm việc chăm chỉ, không bao giờ làm hyung phiền lòng hết.

-Thật sao hyung? 

HeeChul kể tất tần tật về KyuHyun cho cậu nghe. Thấy cậu chỉ chăm chú ngồi nghe mà không hỏi vì sao HeeChul lại kể về KyuHyun cho mình nghe thì HeeChul tin chắc cậu cũng có cảm tình với KyuHyun.

Reng reng. Tiếng chuông cửa vang lên, KyuHyun đã về. Trên tay anh cầm cơ mang là đồ. HeeChul định giúp anh một tay nhưng đã bị cậu giành phần. Nhưng vì bản tính hậu đậu của cậu nên khi đem đồ vào tới bếp cậu đã làm rơi đồ. Cả hai vội vàng ngồi xuống nhặt lên. Trong lúc nhặt, vô tình tay cậu năm lấy tay anh. Lúc ấy bốn mắt lại một lần nữa nhìn nhau. Phải mất mấy phút cậu mới hoàn hồn trở lại. Cậu đỏ mặt rồi vội vàng rụt tay lại. 

-KyuHyun! SungMin! Hai e làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Ra đây nhanh lên! Gọi cả Hannie luôn nha.

-Nae~~~! - Cả hai đồng thanh.

Bốn con người ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ngồi được một lát HeeChul ra hiệu nháy mắt với anh, anh hiểu chuyện liền gật đầu. HeeChul liền kéo HanGeng vào bếp để lại không gian riêng cho "đôi bạn trẻ". Cả hai ngại ngùng không ai dám nói với người kia câu nào. Ngồi một hồi, thấy tình hình không ổn KyuHyun lên tiếng

-Hyung..... hồi nãy lúc ngã hyung có sao không? 

-Ơh tôi không sao. Cám ơn KyuHyun. Lúc nãy tôi té lên người KyuHyun mà, đáng lẽ tôi mới là người hỏi KyuHyun có sao không mới đúng. Àh mà sao KyuHyun lại biết tôi lớn tuổi hơn KyuHyun vậy?

-Hihi hyung không cần biết lý do đâu. 

Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm anh và cậu. Lúc ấy khách hàng vào tiệm mỗi lúc một đông anh phải vào bếp phụ HeeChul nên không thể ngồi đó nói chuyện với cậu được. Cậu lặng lẽ ngồi quan sát, ngắm nhìn anh, nhìn cách anh phục vụ người khác, cách anh lau dọn bàn và chào tạm biệt khách khi khách ra về. Ngồi một lát thì cậu đứng lên và giúp anh làm việc. Một phần vì cậu cảm thấy chán, một phần vì cậu muốn được ở gần anh hơn. Đến khi người khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm anh ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm lại, điều chỉnh nhịp thở của mình. Bỗng một chiếc khăn mát chạm vào má anh, làm anh mở mắt. Thì ra là cậu, cậu thấy anh mồ hôi nhễ nhãi nên lẳng lặng đi lấy khăn. Cậu nhẹ nhàng lau từng dòng mồ hôi trên má, trên trán anh. Cậu đỏ mặt, chạy vội đi khi thấy anh cừ nhìn mình chằm chằm. HeeChul từ trong căn bếp quan sát KyuMin làm việc và khẽ mỉm cười khi thấy quan hệ của KyuMin đang tiến triển rất tốt. 

-Minnie! Hôm nay vất vả cho em rồi! Em là khách mà phải phụ anh tiếp khách, thiệt ngại quá. Cám ơn em nhiều nha! - HeeChul nở nụ cười đôn hậu và trao cho cậu một chiếc bánh kem dâu.- Tặng em này. Coi như đây là tiền công hyung trả cho em.

-Cám ơn Chullie hyung!- Cậu cười tít mắt và nhận chiếc bánh từ tay HeeChul.

-Thôi cũng trễ rồi, em về đi. Cả KyuHyun nữa. Àh hay KyuHyun giúp hyung đưa Minnie về nhé?

-Dạ được hyung! Vậy chúng em đi đây! Bye hyung!

Cả hai cúi chào HeeChul rồi ra về. Anh đi trước cậu từ từ bước theo sau. Tiết trời ấm áp và hơi se lạnh vào thời khắc giao mùa từ hạ sang thu. Anh cố tình đi thật chậm để cậu đi ngang bằng với mình. Khi cậu đã đi ngang bằng với anh, anh lấy hết can đảm của mình mà nắm lấy tay cậu. Cậu giật mình định rút tay lại nhưng anh siết chặt tay không cho cậu rút về. Cậu cũng đành để im như thế.

SungMin's POV.

Sao mình thấy là lạ khi Hyunie nắm tay mình nhỉ? Hyunie và mình chỉ mới quen nhau nhưng sao mình lại có cảm giác thân thiết với Hyunie như thể đã quen biết từ lâu vậy? Tim mình sao lại đập nhanh như vậy? Mặt mình nóng quá.

End SungMin's POV.

Mãi lo suy nghĩ cậu không biết là anh đã dẫn cậu đến bên bờ sông Hàn từ lúc nào. 

-Mình dừng ở đây một chút có được không hyung?- Anh lên tiếng khi đã dừng lại được một lúc mà cậu không lên tiếng.

-Ừhm.

Cậu đứng tựa người vào lan can, nhắm mắt lại để cảm nhận được những cơn gió mang theo hơi lạnh của sông Hàn phả vào mặt mình. Còn anh đứng đó lặng im quan sát cậu. Anh yêu cái khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương nhưng thiên thần ấy lắm, nhất là đôi môi kia. Cứ thỉnh thoảng đôi môi ấy cứ chu ra khiến anh muốn đè đôi môi ấy ra mà cắn, mà mút cho thoả thích. Nhưng anh không dám làm vì sợ cậu sẽ sợ mà xa lánh anh. Dù sao hai người vẫn chưa tiếp xúc nhau nhiều. Bỗng anh thấy sắc mặt cậu tái đi, anh hoảng hốt hỏi thăm

-Minnie hyung! Hyung không sao chứ? Em thấy sắc mặt hyung nhợt nhạt quá! Thôi chúng ta về nhà nhé.- Vừa nói anh vừa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu mà kéo đi.

-Ah KyuHyun em làm hyung đau đó. Hyung không sao, chỉ do sức khoẻ hyung không được tốt thôi mà.

Nghe cậu la đau anh vội vàng thả lòng tay mình. Hai người tiếp tục đi. Cuối cùng cũng về đến nhà cậu - căn nhà số 137, đường SJ. Đây là căn nhà mà appa và umma của SungMin mua cho cậu để cho cậu thuận tiện đi học. Căn nhà được sơn màu xanh sapphire và được bao quanh bởi hàng rào màu xám.

- Em vào nhà ăn bánh, uống nước với hyung một lát có được không? Hyung muốn cám ơn em vì đã đưa hyung về.

-Dạ được. - Anh mừng thầm vì đang không biết kiếm lý do gì để được vào nhà của cậu.

Trái với bên ngoài, bên trong được sơn bằng màu hồng. Nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc thì được sắp xếp gọn gàng và toàn là những vật dụng sang trọng, đắt tiền. Nhìn qua ai cũng nghĩ đây là nhà của một người con gái sạch sẽ, ngăn nắp chứ không phải là nhà của con trai. Cậu vào bếp lấy dĩa và bày bánh ra rồi tiến lại chỗ người con trai cứ mồm chữ o, mắt chữ a khi quan sát nhà mình mà kéo lại ngồi xuống ghế. Cả hai dường như đã thân nhau hơn, thậm chí còn đút nhau ăn nữa. Khi ăn xong có một miếng kem còn dính trên khoé môi của cậu, thay vì lấy khăn lau anh bạo gan chồm người về phía cậu dùng môi mình mà lau. Mặt cậu đỏ lên trước hành động đó.

KyuHyun's POV.

Chết rồi. Mình không kiềm chế được nên lỡ hôn hyung ấy rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Hyung ấy có giận mình không? Lỡ hyung ấy không thèm nhìn mặt mình nữa thì sao.

End KyuHyun's POV.

SungMin's POV.

AAAAAAA! Hyunie hôn mình. Là Hyunie mới vừa hôn mình đó. Tim mình lại đập nhanh nữa rồi. Mình bị sao vậy nè? Mặt mình nóng quá.

End SungMin's POV.

KyuHyun ngồi lắng im chờ đón cơn thịnh nộ của SungMin nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.Chỉ nghe được vỏn vẹn một câu.

-Thôi cũng trễ rồi, Hyunie về đi. 

Anh lặng lẽ đừng lên, gật đầu chào, rồi ra về. Anh nghĩ có lẽ cậu giận anh nên mới đuổi anh về.

End part 1

Part 2

Tối hôm đó, anh không tài nào ngủ được và tự trách vì sao mình lại có hành động như thế. Anh cứ dằn vặt mình mãi. Anh buồn vì nghĩ đến việc cậu đang giận anh. Hôm sau đi làm, trông anh như kẻ mất hồn vậy. Trên mặt không có một tí gì gọi là cảm xúc, mất hẳn sự tươi vui hằng ngày. HeeChul đoán chắc hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra. Đợi lúc quán vắng khách HeeChul gọi anh vào bếp.

-Hôm qua có chuyện vậy? Nói hyung nghe.

-........

-Có chuyện gì vậy KyuHyun?- HeeChul hằn giọng và lặp lại câu hỏi.

-Ưhm...... Chuyện Minnie hyung ạ.- Anh bối rối trả lời.- Hôm qua hyung ấy mới em vào nhà uống nước và ăn bánh với hyung ấy. Khi ăn hyung ấy bị dính kem trên miệng nên em.....em.....

-Đã hôn chỗ kem dính đó chứ gì? Có thế cũng không chịu nói ra.- Thấy thái độ ngập ngừng của anh, HeeChul hiểu ra mọi chuyện.- Vậy Minnie có phản ứng gì không?

-Dạ không! Hyung ấy im lặng một lát rồi bảo em về. Bây giờ em phải làm sao hả hyung?

-Để chiều nay khi Minnie đến, hyung hỏi em ấy thử. Yên tâm đi.

Trường cậu đang có lịch học bù từ thứ hai đến chiều thứ bảy nên chiều hôm đó cậu không đến. Các buổi chiều hôm sau cũng vậy. Chuyện này làm anh buồn lắm. Anh cứ nghĩ cậu giận anh nên không đến tiệm ăn bánh nữa. Hôm nay là chủ nhật nên cậu chạy một mạch đến tiệm bánh, một phần vì cậu nhớ hương vị bánh mà HeeChul làm, một phần vì cậu nhớ.......anh rất nhiều. Cậu bước vào tiệm, tiếng chuông cửa rung lên nhưng anh cũng không buồn quay lại nhìn. Cậu tính gọi anh nhưng nhớ lại chuyện hôm bữa nên lại thôi. Cậu lặng lẽ lại bàn ngồi.

-KyuHyun~~~!- Một giọng nói quen thuộc vang lên. A quay người tìm kiếm hình ảnh chủ nhân tiếng gọi.

KyuHyun's POV.

Là Minnie hyung sao? Mình đang tỉnh hay mơ vậy? Hyung ấy làm gì ở đây? Ờh mình quên đây là tiệm bánh thì hyung ấy đến ăn bánh chứ làm gì? Nhìn nét mặt hyung ấy như vậy chắc hyung ấy vẫn còn giận mình. Mình nên tránh mặt hyung ấy thì hơn.

End KyuHyun's POV.

Nghĩ rồi a quay lưng bỏ đi để lại ánh mắt ngơ ngác nhìn theo của cậu. Một lát sau, HeeChul xuất hiện với một phần bánh trên tay. HeeChul nhẹ nhàng đặt dĩa bánh xuống bàn.

-Sao cả tuần nay em không đến tiệm vậy?

-Trường e có lịch học bù nên em không thể đến được.- Cậu tưởng KyuHyun sẽ là người đem bánh ra cho cậu như mọi khi.- Em xin lỗi! Hyung đừng giận em. - Giọng cậu run run, nước mắt cậu chực chảy ra ngoài khi cậu nhớ lại hành động KyuHyun lúc nãy.

-Em sao vậy? Có chuyện gì àh? Bình tĩnh nói hyung nghe xem.- HeeChul lo lắng hỏi.

-Không có gì ạ.

-Thật không đấy? Hay là tại thằng nhóc KyuHyun hả?

-Sao hyung lại hỏi vậy? Em nói thật mà. Không có chuyện gì đâu hyung.

-Chứ không phải em đang cố tình tránh mặt KyuHyun sao?

-Không, không phải mà.- Lúc này nước mắt đã tràn ra khỏi mắt cậu.- Sao em phải tránh mặt KyuHyun chứ?

SungMin's POV.

Sao tim mình đau quá? Cứ mỗi lần nhắc đến Hyunie thì tim mình lại nhói lên? Tại sao chứ? Không lẽ mình...... thích Hyunie rồi sao? Không thể được. Mình và Hyunie chưa quen biết được bao lâu sao mình có thể thích em ấy được chứ?

End SungMin's POV.

KyuHyun đứng gần đó nên đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện ấy. Thì ra anh đã hiểu lầm cậu. Anh cảm thấy có lỗi với hành động khi nãy và những suy nghĩ xấu mà anh đã nghĩ về cậu trong suốt một tuần qua. Anh mừng thầm vì cậu không để bụng chuyện hôm đó. Càng ngày anh càng nhận thấy rõ tình cảm anh dành cho cậu ngày một nhiều. Anh tự hỏi liệu rằng cậu có cảm giác giống anh hay không? Cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười và gương mặt baby ấy. Liệu cậu có thích anh hay không? Muốn biết được điều đó thì a phải liều một phen - tỏ tình với cậu. Anh tìm đến HeeChul - chuyên gia tình yêu - để nhờ HeeChul tư vấn nên làm gì. Sau khi được HeeChul bày kế hoạch giúp, anh bắt tay vào tiến hành kế hoạch. Hôm ấy cậu đến quán anh vẫn là người đem bánh cho cậu như thường ngày. Nhưng hôm nay anh không còn ủ rũ như mấy ngày trước trước  nữa. Khi đặt dĩa bánh xuống bàn, anh tặng cậu một nụ cười thật tươi đến mê hồn. Cậu đứng hình trước nụ cười ấy.

-KyuHyun~~!- Cậu gọi anh khi thấy anh định rời đi.- Em ngồi xuống nói chuyện với hyung có được không? Dù sao quán cũng đang vắng khách mà.

-Dạ được!

-Hôm nay em có chuyện gì vui sao?

-Hihi dạ chỉ là người yêu của em không còn giận em nữa nên em vui thôi mà.- Anh cố tình nhấn mạnh từ người yêu để dò xét phản ứng của cậu.

SungMin's POV.

Hyunie đã có người yêu rồi sao? Ah tim mình... Cũng phải Hyunie cũng đã lớn rồi, có người yêu là chuyện bình thường. Có lẽ chỉ có mình đơn phương em ấy mà thôi. Sao mình lại thích em ấy đến như vậy chứ? 

End SungMin's POV.

-Chúc mừng em nha. Thôi cũng trễ rồi hyung về đây. Tạm biệt em. - Cậu quay đi, che giấu giọt pha lê đã rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của cậu.

Trễ?? Bây giờ chỉ mới 6:30pm thôi mà. Anh vội vàng chạy theo sau cậu nhưng không để cậu biết. Anh thấy cậu dừng lại nơi ghế đá ven đường, ngồi đó, gục đầu xuống tay mà khóc. Anh đau lắm, chỉ muốn bước lại ôm lấy đôi vai đang run kia nhưng không thể vì anh vẫn chưa hoàn thành kế hoạch của mình. Mấy bữa sau cậu lại tiếp tục không đến, không phải vì bận học nhưng vì muốn tránh mặt anh. Cậu sợ khi đứng trước mặt anh, anh lại nhắc đến người yêu. Nhưng cậu không được gặp anh, cậu ăn ngủ không ngon chút nào. Nên hôm nay là chủ nhật ngày 13-7 cậu quyết định dành cả ngày để phụ HeeChul bán hàng. Nhưng không như mong đợi của cậu, hôm nay anh lại nghỉ làm. Hỏi Chullie hyung cậu mới biết anh bệnh mấy ngày nay nhưng vẫn cố gắng đi làm, đến hôm nay thì không thể cố gắng được nữa. Cậu lo lắng tột độ khi nghe chuyện ấy. Cậu liền xin phép HeeChul về để đến thăm anh. Cậu nhớ lúc trước Chullie hyung từng nói rằng từ khi mẹ mất anh ở một mình. Nếu anh ở một mình mà còn đang bệnh như vậy thì chắc chắn không có ai chăm sóc anh cả. Nhưng cậu lại nghĩ đến người yêu của anh. Chắc người con gái ấy đang bên cạnh mà chăm sóc anh. Nhưng cậu xem anh như đứa em trai nên cậu quyết định tới thăm. Cậu ghé vào nhà mình, tự tay nấu cháo rồi mang đến cho anh. Đến trước nhà anh, cậu bấm chuông. Một hồi lâu sau anh mới xuất hiện mà mở cửa cho cậu. Vẻ mặt tái nhợt của anh làm cậu càng thêm lo lắng. Lạ thay trong nhà chỉ có mình anh không thấy người yêu anh đâu. Cậu cùng anh vào nhà, rồi đỡ anh ngồi xuống sofa.

-Em ăn gì chưa KyuHyun?

-....... - Anh khẽ lắc đầu.

-Vậy để hyung lấy cháo cho e ăn.- Nói rồi cậu vào bếp lấy tô chia đôi phần cháo mà cậu nấu, một nửa ăn bây giờ, còn nửa còn lại đem cất để ăn vào sáng mai.- Để hyung đút e ăn.

Nhìn cậu như người mẹ hiền chăm sóc con mình trong lúc bệnh hoạn. Trong lòng anh bây giờ đang vui mừng khôn xiết. Anh được ăn cháo do cậu nấu, rồi tự tay cậu đút anh ăn. Ăn xong cậu toan đứng lên dọn dẹp thì bị anh kéo ngược lại. Và bây giờ cậu đang yên vị trong lòng anh. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo mũm mĩm của cậu. 

-Ơh.....Hyunie àh!

-Em có thể ôm hyung một lát được không? Em lạnh quá!

-Nhưng lỡ người yêu em nhìn thấy thì sao? 

-Em không quan tâm. Mà sao hyung lại quan tâm đến cô ấy làm gì? Hyung có muốn em giới thiệu cô ấy cho hyung biết không?

-......- Cậu không nói không rằng mà đừng phắt dậy.- Hyung không muốn nghe, không muốn nghe gì hết.- Cậu bịt chặt tai mình rồi chạy một mạch ra ngoài cửa. Sao anh lại làm thế với cậu chứ. Chuyện anh có người yêu đã làm tim cậu rất đau, mà bây giờ anh còn hỏi cậu có muốn anh giới thiệu cho biết mặt người yêu của anh nữa chứ. Câu nói đó như con dao sắt, nhọn đâm vào tim cậu. 

-Hyung khoan đi đã.....- Anh kéo cậu vào người mình, ôm chặt lấy cậu như thể nếu anh buôn tay thì anh sẽ mất cậu vậy.- Hyung thật không muốn nghe về người yêu của em sao?

-Hyung không muốn nghe gì hết? Em không cần phải làm như thế với hyung.- Cậu vùng ẫy trong vòng tay. Hai cánh tay cậu không ngừng đấm thùm thụp vào lưng anh.

-Nếu hyung không muốn nghe thì thôi. Em không ép hyung nghe nữa. Nhưng nếu hyung không nghe thì hyung sẽ phải hối hận cả  đời. - Anh thả cậu ra, tay vẫn còn trên vai cậu.- Bây giờ em lên phòng, nếu hyung muốn nghe thì hãy lên phòng của em, không thì hyung có thể ra về.

End part 2

END CHAP 2

*SungMin sẽ lựa chọn ra sao? Chuyện tình cảm KyuMin có thành hay không? Mời các bạn đón đọc chap 3 thì sẽ rõ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip