Song Vu Dien Dai D Tuyet Dau Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Bắc Kinh rơi trận truyết đầu tiên, so với mọi năm thì sớm hơn một chút, Châu Kha Vũ vừa đáp máy bay, vội vội vàng vàng bắt taxi chạy về nhà.

Anh đã hứa năm nay sẽ đón tuyết đầu mùa với Doãn Hạo Vũ nhưng không ngờ nó lại đến ngay hôm anh đi công tác. Taxi dừng lại trước cổng chung cư, từ xa xa đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn cầm ô đứng trong khoản sân chơi đắp tuyết.

Châu Kha Vũ trả tiền rồi xuống xe ngay, chạy nhanh đến phía em, Doãn Hạo Vũ đang chuyên tâm nặn người tuyết, thì bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp, thân người nhanh chóng được sưởi ấm. Em vui vẻ xoay người, đánh rơi cả cái ô trong tay, ôm chặt Châu Kha Vũ.

-Kha Vũ~~~ anh về rồi. Em nhớ anh quá đi.

-Anh cũng nhớ cục cưng nhỏ lắm.

Châu Kha Vũ xoa lưng em, dịu dàng hôn lên mái tóc dính vài bông tuyết, ôm em trong lòng lắc lư qua lại. Doãn Hạo Vũ được anh ôm trong lòng, nhắm mắt cười thỏa mãn, em buông tay kéo Châu Kha Vũ để anh nhìn người tuyết mình vừa nặn.

Người tuyết lớn đã nặn xong, vững vàng đứng đối diện người tuyết nhỏ vẫn đang dang dở, Châu Kha Vũ cùng em chen chúc trong một tán ô, nhìn đôi tay của em đã đỏ ửng vì lạnh, trong mắt ẩn ẩn đau lòng, anh cầm lấy ô tay còn lại anh nắm lấy xoa hai bàn tay cho em rồi kéo áo hoodie mình đang mặc lên một chút đặt tay em lên cơ bụng rắn rỏi. Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng muốn rút tay về, Châu Kha Vũ kiềm chặt tay em khẽ nói.

-Đừng động, tay em lạnh ngắt rồi. Người tuyết nhỏ để anh đắp cho nhé.

-Vâng.

Doãn Hạo Vũ yên lặng để nhiệt độ từ bụng anh truyền đến lòng bàn tay mình, em nghịch ngợm gãi nhẹ lên mấy múi cơ bụng của anh, Châu Kha Vũ cách lớp áo dày vỗ nhẹ lên mu bàn tay của em. Doãn Hạo Vũ cười nhìn tuyết rơi thêm dày, dựa vào chút đèn đường yếu ớt em ngắm nhìn sườn mặt của Châu Kha Vũ.

-Kha Vũ...người ta nói nếu ngắm tuyết đầu mùa cùng người yêu, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Câu hỏi này mỗi năm khi tuyết rơi lần đầu tiên em đều hỏi anh nhưng Châu Kha Vũ chưa từng thấy phiền, khi em hỏi đều kiên nhẫn đáp lại.

-Ừ đúng vậy.

-Em muốn đi dạo.

Doãn Hạo Vũ rút tay ra khỏi áo của Châu Kha Vũ, đan mười ngón tay vào nhau. Em ôm lấy cánh tay anh, khuôn mặt nhợt nhạt lúc này mới lộ ra dưới ánh đèn vàng vọt. Châu Kha Vũ nhịn lại cảm giác muốn khóc, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của em, nghiêng tán ô về phía Doãn Hạo Vũ dẫn em ra khỏi cổng chung cư.

Trên đường lúc này chẳng có mấy ai, âm thanh xột xoạt của giày đạp lên nền tuyết vang trong không gian, em có vẻ thích thú dậm chân thêm mạnh, sau đó quay lại nhìn những dấu chân in trên mặt đường cười khúc khích. Châu Kha Vũ cũng cười nhưng trong mắt lại ướt nước, anh xoay mặt đi khịt mũi. Ôm lấy bả vai em, cảm nhận em trong lòng mình lại run lên, Châu Kha Vũ hỏi em.

-Vũ, em lạnh không?

-Có chút ạ.

-Mình về nhé?

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, tỏ ý muốn đi dạo tiếp, Châu Kha Vũ cảm giác như cổ họng có gì đó nghẹn lại nói không nên lời. Chiều ý em, anh tháo găng tay của mình đeo cho em, tuyết vẫn rơi bám đầy lên tay áo của anh và em nhưng Doãn Hạo Vũ không quan tâm lắm, vẫn vui vẻ đưa tay hứng lấy mấy bông tuyết li ti. Bỗng em dừng lại dưới một cây lớn, cành cây phủ đầy tuyết trắng, em lại nghịch ngợm đi đến dùng sức lực cỏn con của mình rung thân cây nhằm để lớp tuyết kia rớt xuống. Rung mãi vẫn không có gì khác, em quay sang làm nũng với anh.

-Kha Vũ ơi, giúp em với.

Châu Kha Vũ cầm ô đứng đó nhìn tóc em dính đầy tuyết trắng lắc đầu, đi đến đưa ô cho em.

-Em ra kia đi.

-Vâng.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đứng ở chỗ anh vừa đứng, Châu Kha Vũ xắn tay áo, vịn vào thân cây rung mạnh, lớp tuyết trên tán cây lập tức ụp lên đầu anh, Châu Kha Vũ hơi rùng mình nhìn em ở chỗ gần đó đang cười ngặt ngẽo, cõi lòng vừa băng giá vừa ấm áp.

Anh liệu còn thấy em cười như thế không?

Châu Kha Vũ lắc người cho rớt hết tuyết, đi đến cầm lấy ô từ tay em dịu dàng hỏi.

-Mình về nhé em?

-Không đâu, đang vui mà.

-Vũ...sức khỏe em không chịu nổi.

Anh không nhịn được thốt ra câu nói ấy, nụ cười trên môi em cứng lại nhưng rồi em cười nắm lấy tay Châu Kha Vũ.

-Nếu em không ổn em sẽ nói với anh, được không Kha Vũ?

-Qua bên kia ngồi nhé?

Châu Kha Vũ chỉ tay về một ghế gỗ không dính tuyết quá nhiều, em gật đầu cùng anh đi về phía đó.

Doãn Hạo Vũ vừa ngồi xuống liền tựa đầu lên vai anh, em hỏi nhỏ.

-Nếu hôm nay anh không về kịp thì sao?

-Sẽ không...bằng mọi giá anh đều sẽ ngắm tuyết đầu mùa với em. Trước đây, bây giờ và cả sau này.

Em tháo găng tay, dùng bàn tay trắng bệch hứng lấy bông tuyết, cảm nhận cái lạnh truyền đến, em cười nhẹ nhưng rồi nhíu mày, Doãn Hạo Vũ vội che miệng ho liền mấy tiếng. Châu Kha Vũ hoảng sợ tay run rẩy đặt sau lưng xoa xoa để em dễ thở, anh lo lắng muốn đứng dậy dẫn em về thì Doãn Hạo Vũ vươn tay kéo lại lần nữa tựa đầu vào vai anh.

-Kha Vũ...kể chuyện cười bánh bao cho em nghe đi, em muốn chợp mắt một chút.

Xin em đừng ngủ...

Châu Kha Vũ im lặng rơi nước mắt, hôn lên đỉnh đầu em rồi nhìn về phía trước, siết lấy đôi bàn tay ngày càng lạnh lẽo của Doãn Hạo Vũ, cất giọng nghẹn ngào.

-Ngày xửa ngày xưa, có một cái bánh bao...nó đang đi trên đường...

Một câu chuyện ngắn ngủi nhưng phải hơn năm phút sau Châu Kha Vũ mới kể xong, cảm giác bàn tay đã vơi đi sự siết chặt, anh khẽ gọi tên em.

-Hạo Vũ ơi...Cục cưng nhỏ...

Nước mắt tí tách rơi lên mu bàn tay chảy vào kẻ hở giữa đôi tay, anh cầm tay em hôn lên đó, hôn lên cả mái tóc lạnh lẽo, Châu Kha Vũ lại kể chuyện cho em nghe. Đoạn đường lưa thưa vài người qua lại, nhìn thấy chỉ cười bảo:

-Ôi chao đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào quá nhỉ?

Châu Kha Vũ không đáp, nước mắt vẫn rơi ướt đẫm gò má, anh vẫn kể mọi thứ cho em, đến khi chẳng thể cất thành lời mới đau đớn nói một câu cuối cùng.

-Vũ của anh ơi, ngủ ngon em nhé...

Chiếc ô trơ trọi nằm trên nền tuyết trắng, từng lớp từng lớp bị tuyết vùi mất giấu đi. Phía xa xa, bóng người cao lớn bế một người nhỏ con trong tay, cứ đi cứ đi rồi biến mất nơi cổng chung cư.

Tuyết đầu mùa năm 18 tuổi, anh và em gặp nhau.

Tuyết đầu mùa năm 29 tuổi chỉ còn mỗi anh.

========================

Hôm qua Bắc Kinh rơi trận tuyết đầu tiên nhưng không viết kịp, nên để sang hôm nay. 

Mong là sẽ gặp lại mọi người.

2021.11.07

REST.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip