Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

04.

"Ngoan, Tiểu Bảo của tớ nghe lời nhất mà."

-

Trương Cực đưa áo khoác đồng phục của mình cho Trương Trạch Vũ, mấy ngày gần đây xem như thật sự vào thu rồi, gió buổi tối cũng mát lạnh hơn, Trương Trạch Vũ nhận lấy, còn run rẩy một cái, sau đó mặc vào như chuyện thường tình.

"Cậu không lạnh hả?" Trương Trạch Vũ dù mặc áo khoác vẫn không bỏ cuộc mà hỏi anh.

Rõ ràng là cố ra vẻ quan tâm thôi, nếu Trương Cực nói lạnh cậu cũng chưa chắc cởi áo khoác trên người để trả lại cho Trương Cực.

Đồng phục trên người cậu hình như lớn hơn mình một size, còn có một hương thơm nhàn nhạt, cậu giơ cánh tay phải lên, ngửi ngửi mùi vị ở bắp tay, không đợi Trương Cực mở miệng đã nói: "Áo của cậu có mùi gì thế, cảm giác thơm thật đó——"

Trương Cực thấy dáng vẻ này của cậu thì phì cười, vo tròn tay phải rồi đưa lên trước miệng: "Đương nhiên là mùi của bột giặt rồi."

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu: "Không phải, mùi bột giặt này của cậu không giống với hồi trước."

Cái này mà cậu cũng ngửi ra? Trương Cực hơi kinh ngạc.

"Không còn mùi của Trương Cực nữa rồi." Trương Trạch Vũ vô tội chớp chớp hai mắt.

Trương Cực nét mặt cưng chiều nhìn cậu, cười hỏi: "Vậy Trương Cực vốn dĩ có mùi gì thế?"

Cậu không trả lời được, kỹ năng mở miệng là có của bình thường hình như bị thứ gì đó khóa lại rồi vậy, cười ngốc với Trương Cực, qua loa thoát ải.

"Đương nhiên là tớ vừa ngửi sẽ nhận ra ngay rồi." Cậu nghĩ một lát rồi nói.

Trương Cực cảm thấy buồn cười, nói với cậu rằng Sáng ngày mai nhất định phải nhớ mặc thêm áo khoác rồi mới trở về nhà.

Thanh Hoa Uyển gần với cổng Nam của trường, lúc này tiểu khu phần lớn đều là học sinh ngoại trú cấp 3 đang về nhà sau khi kết thúc tiết tự học tối, trước khi tạm biệt với anh, cậu còn chú ý thấy có vài người đang xầm xì sau lưng cậu với Trương Cực, không biết đang nói gì nữa.

Trương Trạch Vũ không vui nhíu mày. 

Trương Cực người này thật là, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.

(*) tui cũng không rõ câu trên ám chỉ vụ gì nữa =)))

Cậu nhớ lại tháng trước, sau khi chìm đắm vào kem vị đào trắng, trong nháy mắt đầu óc mê muội liền gọi một câu "Mát lòng mát dạ vì Hào ca", cả buổi chiều đó Trương Cực cũng chẳng thèm để ý đến cậu.

Vì thế cậu cũng theo đó bực bội thêm, không hề thua kém gì Trương Cực.

Nhưng lúc ăn tối lại kỳ quái đi theo sau anh, chỉ có điều biểu cảm vẫn kèm chút ấm ức.

Cậu không hiểu hôm đó vì sao Trương Cực lại kỳ lạ như thế, Chu Chí Hâm liên tục truy hỏi: "Trương Trạch Vũ, Trương Cực cậu ấy làm sao thế?"

Tô Tân Hạo giận dỗi, dùng đũa gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của Chu Chí Hâm, dặn dò y như một bà mẹ, còn nháy mắt ra hiệu tưởng mình không thấy: "Mau ăn cơm đi, đừng quan tâm họ."

Xin luôn đó đại ca, hễ cậu nhìn thử sắc mặt của một trong ba vị kiếm khách Thanh Hòa Uyển, cũng chẳng đến mức hỏi ra câu "Trương Cực làm sao thế" đâu.

Cậu nghĩ xong thì thấy buồn cười, ít nhất địa vị của cậu trong lòng Trương Cực vẫn khá là cao.

Cậu lại sáp đến bên cạnh Trương Cực.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ dựa đến bên cạnh mình, chỉ số tâm trạng cũng tăng lên, quay đầu sang thấy Tô Tân Hạo chớp mắt không biết muốn biểu đạt gì đó với Chu Chí Hâm, nói chung là đang nói về anh với Trương Trạch Vũ.

Anh gác tay lên vai Trương Trạch Vũ, vỗ vỗ: "Tiểu Bảo, đừng giận dỗi nữa."

Trương Trạch Vũ nhìn cánh tay trên vai mình của anh, rõ ràng Trương Cực cậu ấy cũng chẳng làm sai chuyện gì mà.

Nhưng cậu chính là không vui, dựa vào đâu mà cả buổi chiều Trương Cực cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu.

-

Cậu không thích mặc áo khoác ở mùa này, rõ ràng không lạnh mà, nhưng gió vừa thổi thì sẽ khiến người ta bị cảm, mỗi buổi tối đều vô cùng tự nhiên mặc áo khoác của Trương Cực, Trương Cực nói vài lần với cậu mà cũng chẳng chịu nghe, cậu chỉ cảm thấy gió mùa thu thổi rất dễ chịu.

Sáng hôm sau lúc đến vẫn rất nghe lời bản thân, không mặc áo khoác tay dài.

Trương Cực không nói lại cậu, áo khoác lần trước đưa cho cậu vẫn luôn nằm ở chỗ Trương Trạch Vũ mãi đến khi tốt nghiệp, còn anh thì mặc một cái khác nữa.

Khi cậu lựa chọn làm theo ý mình đến ngày thứ ba, cuối cùng đã cảm lạnh như mọi người nói.

Trương Trạch Vũ ngồi ở vị trí của mình chăm chú nhìn Trương Cực, đuôi mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, hộp giấy rút bên cạnh đã dùng gần một nửa, cầm bình giữ nhiệt trong tay đưa cho Trương Cực, lúc này đã biết ngoan ngoãn mặc áo khoác rồi, có điều vẫn là cái áo của anh.

"Có thể lấy nước giúp tớ không........"

Lời của cậu còn chưa nói xong, bình giữ nhiệt đã đến tay Trương Cực, cậu cười cười với anh, lại nghe thấy đối phương rất bất lực cất tiếng: "Đương nhiên được."

Nhiệt độ của bình nước bây giờ uống thì vừa hay, cậu nhấp vài ngụm, chắc là do bị cảm nên nước vào miệng cũng hơi nóng, cậu "shh" một tiếng.

Cậu lại nghĩ đến chuyện gì đó không tốt, hơi sợ hãi ngẩng đầu nhìn Trương Cực, bất giác đổi thành giọng điệu làm nũng với anh lúc bình thường, chất giọng lại hơi khàn: "Làm sao giờ, tối nay tớ về nhà liệu có phải sẽ bị mẹ tớ ép uống thuốc cảm không."

Yết hầu của Trương Cực lăn một vòng, quay đầu không muốn nhìn dáng vẻ đáng thương của Trương Trạch Vũ, tiếp tục nói: "Vậy cậu phải nghe lời, sức khỏe quan trọng nhất."

Trương Trạch Vũ nặng nề lắc lắc đầu, nói một câu "Nhưng tớ không muốn uống mà", lại kéo kéo ống tay áo Trương Cực, bắt đầu tìm vài lí do để không uống thuốc, "Người ta nói bị cảm uống thuốc 7 ngày khỏe, không uống thuốc thì 1 tuần là khỏe....."

(*) câu cuối ý chỉ "bệnh tình của mình ra sao thì mình hiểu rõ nhất"

Trương Cực gỡ tay của cậu ra, vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, Tiểu Bảo của tớ nghe lời nhất mà."

Trương Trạch Vũ bị cảm nên không phản ứng được sự mập mờ trong câu này, chỉ cảm thấy lời mà Trương Cực vừa nói kỳ lạ hơn nhiều với trước đây, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục bày ra vẻ mặt đáng thương không muốn uống thuốc.

Cả người cậu khó chịu, mặt mũi nóng bừng, đầu cũng choáng váng theo, may là tiết tự học tối hôm đó giáo viên không ngồi trong lớp, cậu chọn cách bò lên mặt bàn ngủ rất lâu.

——Vẫn là tan học được Trương Cực lôi dậy.

"Cậu, cõng, tớ." Cậu kéo dài từng âm tiết, lại sợ Trương Cực chê cậu nên mở miệng nói nhảm, "Nếu không ngày mai cậu sẽ không thấy người bệnh là tớ nữa đâu."

Trương Cực quay đầu nhìn người bệnh đang ngồi trên ghế chỉ huy anh, quay lưng về phía cậu rồi ngồi xổm xuống.

"Cậu làm gì thế?" Trương Trạch Vũ hơi kinh ngạc.

"Không phải muốn tớ cõng cậu sao." Trương Cực nói xong thì nâng cánh tay của Trương Trạch Vũ lên vòng qua cổ của mình, Trương Trạch Vũ lúc này lại bất động, anh bất lực cất tiếng, "Tay cũng mất sức hả?"

Sau khi Trương Cực cõng cậu lên, người phía sau mới chậm rãi nói: "Vừa nãy tớ chỉ tiện miệng nói thôi, thực ra cậu không cần phiền phức như thế....."

Nên nói gì mình đây, có lẽ chính là khẩu thị tâm phi nhỉ.

"Cũng có phải lần đầu cõng cậu đâu." Trương Cực cất tiếng, Trương Trạch Vũ ở phía sau gật nhẹ đầu, sau đó úp mặt vào lưng của Trương Cực.

"Bây giờ bị ốm mới biết xấu hổ à."

Cậu nghe thấy Trương Cực cười nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lải nhải một câu: "Tớ mới không thèm xấu hổ nhé", tiện thể đòi thả xuống tự mình đi về nhà, nhưng hai chân được tay anh giữ chặt không thể nhúc nhích.

"Đừng nghịch."

Bầu không khí rõ ràng đẹp đẽ hơn nhiều khi được ngọn đèn đường soi sáng, dù sao cũng không giống bình thường, ánh đèn ghép bóng của cả hai vào nhau, kéo ra thật dài, không còn nô đùa nữa, Trương Trạch Vũ bò trên lưng của Trương Cực ngơ ngác, nhìn vào lá cây úa vàng đã rụng đầy trên đất.

-

Sau khi Trương Trạch Vũ khỏe bệnh một tuần thì có tin tức của đại hội thể thao, khi Trương Tuấn Hào kể với cậu, trong biểu cảm còn kèm theo chút khao khát.

Trương Trạch Vũ nhận được tin tức của đại hội thể thao thì lí trí lạ thường, khách quan nói một câu: "Lớp 12 rồi, chúng ta còn tham gia hạng mục nào được, cậu cứ yên ổn ngồi ở đài khán giả đi."

Trương Tuấn Hào cảm thấy có lí nhưng miệng vẫn không bằng lòng thừa nhận: "Trường học kiểu gì đây, sao lại kìm hãm sự nhiệt tình của học sinh đối với thể thao thế!"

Trương Trạch Vũ khóe miệng giật giật, liếc mắt nhìn Trương Tuấn Hào, bò lên bàn giải đề.

Khối lớp 12 cử ra khá ít người tham gia đại hội thể thao lần này, phần lớn là sinh viên thể dục, bảo đảm mỗi lớp có người tham gia là được, giáo viên các khoa liền giao bài tập nhân thời gian hai ngày của hội thao, lúc này Trương Tuấn Hào biết được nội tình khóc trời khóc đất nói gì cũng vô dụng.

"Tớ còn muốn chơi mà."

Trương Trạch Vũ cảm thấy buồn cười: "Ai cản cậu đâu, giải đề xong thì tớ chơi game với cậu."

Trương Tuấn Hào gật gật đầu: "Chúng ta đủ 5."

Trương Trạch Vũ nhớ lại giáo viên vừa nãy họp lớp còn thấm thía khẩn cầu đừng nghịch điện thoại nữa, hai ngày hội thao cũng không được mang theo.

Lúc bừng tĩnh nhớ ra còn nói thêm câu đó: "Thời gian của mấy trò không nhiều nữa." Cậu nhớ lại thì cảm thấy lời này sao cứ vừa buồn cười vừa kỳ lạ.

Sau khi khai mạc hội thao kết thúc, Trương Trạch Vũ kéo Trương Cực lại gần đây, để anh ngồi bên cạnh mình, Trương Tuấn Hào cũng ở một bên, ba người ngồi gần nhau, vị trí cũng nằm ở hàng sau, Trương Trạch Vũ nhìn cái kế hoạch này kiểu gì cũng thấy hài lòng.

Mở game ra, gửi lời mời cho Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm.

Trương Tuấn Hào sờ sờ mũi: "Đề thi của chúng ta còn chưa làm xong phải không......."

Trương Trạch Vũ thâm sâu gật gật đầu, game trong tay lại không hề bị trì hoãn.

Rất nhanh Trương Trạch Vũ cũng cười không nổi nữa, cậu đá Trương Tuấn Hào một cái, không quá dùng sức: "Trương Tuấn Hào tớ phát hiện con người cậu có vấn đề gì phải không?"

Trương Tuấn Hào nhìn chiến tích đã chết 8 lần của mình mà không cười nổi, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp, cứ cảm thấy mình đang đối mắt với thầy ấy, sau khi mình lại mất thêm một mạng nữa mới chột dạ đặt điện thoại xuống, đợi đếm ngược từng giây trôi qua, nghiêng nghiêng người sáp đến nhìn Trương Trạch Vũ.

"Nếu you too not like, cmn cậu 0/9/1, đây là chiến tích con người có thể chơi ra sao?" Trương Trạch Vũ cạn lời với hắn.

Trương Cực nghe tiếng Anh kiểu Trung của Trương Trạch Vũ, cảm thấy buồn cười, nhớ lại gì đó thì hỏi Trương Tuấn Hào: "Trước đây không phải cậu chơi game khá giỏi sao?"

Hắn chỉ ngượng ngùng cười cười, thấy trận đấu dù không có hắn họ vẫn thắng được nên có hơi xấu hổ, thuận theo lời của Trương Cực nói tiếp: "Đó là ở nhà."

Trương Trạch Vũ không hiểu logic của hắn: "Cậu chơi game còn chia phong thủy tốt xấu à?"

Hắn lắc lắc đầu: "Tớ cứ cảm thấy ông thầy đang nhìn chằm chằm chúng ta."

Trương Trạch Vũ không chịu nổi hắn, bật lại hắn một câu "cậu nghĩ nhiều quá rồi", rồi nhét điện thoại vào trong balo, bị Trương Tuấn Hào làm cho tức đến ngứa răng, tiện tay rút một tờ đề tiếng Anh ra bắt đầu làm.

Trương Tuấn Hào: "Rõ ràng là vấn đề của giáo viên mà......"

Cậu làm xong, ngẩng đầu lên phát hiện còn có đàn em lớp 10 lớp 11 quang minh chính đại đứng trước lớp của họ, nhìn thẳng đến hàng cuối cùng này.

Cậu nhìn Trương Cực đang ngồi bên cạnh mình, hôm nay anh đeo kính gọng vàng, cúi đầu giải đề nên chắc không nhìn thấy ánh mắt chăm chú của mấy cô gái đó.

Nhưng anh để ý thấy Trương Trạch Vũ đang nhìn chằm chằm mình, liền phản ứng lại hỏi cậu: "Làm sao thế?"

Trương Trạch Vũ cười tít mắt nhìn anh, nhưng trong lời lại có ý khác: "Nhìn 'nhan sắc đỉnh chóp' của lớp chúng ta đó."

Trương Cực không nói chuyện, thấy dáng vẻ của Trương Trạch Vũ cùng biểu cảm khẩu phật tâm xà này, anh có hơi gấp gáp, xoa xoa đầu của cậu: "Cậu đừng để tâm đến họ."

Trương Trạch Vũ "chậc" một tiếng với anh, thấy Trương Cực nhíu mày, vẫn là bất đắc dĩ nói: "Tớ biết rồi."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip