Hoan Sasuhina Thi Ra Chinh Em La Nguoi Cuu Toi Ngoai Truyen Ky Uc Bi Lang Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ một kỷ niệm mà Hinata đã quên mất từ lâu vào một ngày trời mát mẻ vì bị cha mắng nên Hinata đã chạy ra khỏi nhà, gương mặt cô vẫn còn đọng lại nước mắt chưa khô, cô chạy vào làng.

Ở trên cầu Sasuke đang ăn cuộn cơm nấm, nhìn xuống anh thấy một cô gái nhỏ, yếu ớt đang vừa chạy vừa khóc, tò mò anh đi theo cô bé đó.

Sao khi thấy cô bé đó dừng lại ở một nơi vắng người thì anh lại bước đến gần cô gái đó, anh nói:

"Sao cậu lại khóc vậy?"

"C...cậu là.." Hinata giật mình quay lại, cô nhìn thấy một cậu bé trạng tuổi cô, nhìn thoáng qua cô có thể nhận ra cậu bé đó thuộc tộc Uchiha, nhưng vì tính cách nhát gan nên cô lùi về sau.

"Tớ là Uchiha Sasuke còn cậu." Sasuke mỉm cười nhìn Hinata.

"T..tớ là...Hy..Hyuga...Hinata." Cô rụt rè nói.

"Tại sao cậu lại khóc ở nơi này vậy? Nhìn tớ này có chuyện gì cũng phải vui vẻ cười lên." Sasuke vui vẻ động viên một cô bé yếu đuối như Hinata.

Từ phía xa, một tiếng gọi "Sasuke" cất lên, một người chàng trai tầm 16, 17 tuổi, gương mặt sáng sủa từ sau lưng Sasuke đi đến.

"Sasuke, em lại chạy đi đâu vậy? Anh tìm anh nãy giờ." Itachi nhẹ dí vào trán Sasuke anh mỉm cười.

"Anh hai đây rồi." Thấy Itachi, Sasuke vui vẻ mỉm cười, Itachi nhìn thấy Hinata nhẹ nhàng hỏi cô.

"Em là tiểu thư Hyuga đúng không?" Nhìn thấy nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt Hinata anh hỏi tiếp: "Sao em lại khóc ở đây vậy?"

"Anh hai, anh đưa cậu ấy về nhà đi." Sasuke vui vẻ nói.

Cô chưa kịp nói gì thì đã được Itachi nắm còn Sasuke nắm bên còn lại, cô vội lau nước mắt còn đọng lại.

Sau hôm đó Itachi chợt nhận ra Sasuke luôn chú ý đến cô gái tộc Hyuga đó, một sự hiện diện yếu đuối so với các bạn còn lại, một cô gái khác biệt không chú ý đến một người nổi bật như anh mà đi ngắm nhìn kẻ lúc đó được xem là bất tài vô dụng Naruto.

Có lẽ anh sẽ lại bắt chuyện với cô gái đó và kết thân nếu như bi kịch nhà Uchiha không diễn ra, đều đó khiến Sasuke bị cô lập và lại một lần nữa anh cảm thấy cô đơn, và vì thù hận anh đã quên đi sự hiện diện yếu đuối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip