Hoan Sasuhina Thi Ra Chinh Em La Nguoi Cuu Toi Giong Minh Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thứ hai, cậu không phải một kẻ chừng chừ khi bạn thân gặp chuyện, thứ ba đó là cậu đã để lộ sơ hở ngay từ phút đầu."

Shikamaru đưa ánh mắt khó chịu về phía Naruto, với những lập luận chặt chẽ của Shikamaru, Naruto không thể chối cãi vào đâu được. Anh lui về sau, chọi một quả bom khói rồi biến mất, Shikamaru bắt đầu cảnh giác, anh nói:

"Địch đã lộ sơ hở rồi, chỗ này không còn ai toàn nữa, mau đi đến làng cát nhanh chóng."

Shikamaru và Sakura nhanh chóng di chuyển đến làng cát, khuya hôm đó họ đến được làng cát, họ được Kankuro đón, cậu đưa hai người đến chỗ nghỉ ngơi, rồi nói:

"Hai người cứ ở tạm đây đi, sáng mai rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ Gaara, cũng khuya rồi hai người nên nghỉ ngơi một chút."

Shikamaru lần đầu ở riêng với Sakura thậm chí cả hai còn ở chung phòng nên anh cảm thấy ngại ngùng, anh bỏ Sakura ở bên ngoài mình đang nằm nghỉ ngơi còn anh vào bên trong để tắm. Tắm xong đi ra anh thấy Sakura đã nghỉ thiếp đi, anh vỗ nhẹ vào vai cô để đánh thức cô dậy, Sakura từ từ mở mắt, nhìn thấy Shikamaru, cô hỏi:

"Sáng rồi hả?"

Sakura buồn ngủ nhìn Shikamaru, nghe cô nói anh bất chợt mỉm cười, nhìn cô anh nói:

"Không! Cậu vào tắm rửa đi rồi ngủ, tôi ngủ bên dưới." Shikamaru đề nghị, Sakura cũng gật đầu ngỏ ý.

Cả hai mệt mỏi, Shikamaru cũng nhanh chóng ngủ quên, Sakura tắm xong cô mở chiếc cửa sổ, nhìn ra ngoài cô cảm thấy có chút mất mát khi cô không biết tung tích của Naruto ra sao.

Nhìn phía của sổ cô thấy bóng dáng một nhóm người đang thấp thoáng, theo phản xạ cô đi ra ngoài, có một người trong nhóm cô nhìn thấy bóng dáng một người khá quen, nhìn thấy họ rời đi cô đuổi theo.

Đến bìa rừng của làng cát, cô nhìn ra một cô gái trong nhóm đó có giương mặt rất giống cô, nhìn cô gái đó Sakura đứng hình lùi một bước, vô tình cô dẫm lên một cành cây.

"Ai đó." Một người trong nhóm quay lại nhìn về phía Sakura.

"Sao vậy, Padiot?" Cô gái có giương mặt giống với Sakura hỏi.

"Có một con chuột nhắt đang ở đây." Padiot nhếch mép nói, anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip