Fic Leonpobphan Pobjer Tiep Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi nói chuyện thì cả hai cũng tháo gỡ được gúc mắt của 3 năm qua. Leon đứng dậy ra về dù trong lòng không hề muốn lúc nào, dù muốn ở lại cùng anh, chuyện trò cùng anh cả đêm nhưng cậu sợ anh phiền sợ nghĩ ngợi. Cậu ngập ngừng bước ra cửa định tạm biệt ra về thì
- mưa rồi ! Leon thốt lên, trong lòng còn có ý cười.
- vậy....ở lại đây đêm nay cũng được. Pob ngại ngùng nói.
Vậy là như ý nguyện, Leon được ở lại cùng anh, cậu thầm cảm ơn ông trời , dù bản thân chưa bao giờ thích trời mưa nhưng sao hôm nay cậu lại thấy mưa thơ mộng đến thế, mưa như hiểu lòng của kẻ si tình, như bắc cầu cho hai kẻ yêu nhau.
~~~~~~~~~
Leon được Pob đưa cho bộ quần áo của bản thân mặc tạm, nó hơi ngắn củng cởn nhưng cũng không đến nổi khó nhìn. Tắm rửa xong xui, ăn nhẹ bửa tối xong thì hai bọn họ cùng nhau lên giường nằm ngay ngắn, hai cơ thể nằm song song ngay ngắn mắt hướng lên trần nhà, tay chân xuôi thẳng đuột như sợ lỡ chạm phải đối phương. Sợ chạm phải không phải vì không muốn chạm mà là sợ chạm rồi không thể ngăn lại được gợn sóng trong lòng. Hai người nhẹ thở ra, không hẹn mà cùng nhau quay mặt về phía đối diện nhau. Leon khẻ đưa tay định chạm má Pob nhưng rồi khựng lại
- em nhớ anh nhiều lắm . Leon khẽ nói
- 3 năm qua chưa có ngày nào mà em không nhớ đến anh, em muốn gọi điện cho anh nhưng em sợ làm anh phiền lòng
- anh cũng nhớ em, anh cũng không dám gọi điện cho em một phần vì mail kia, một phần vì sợ bản thân không cầm lòng được lại chạy về tìm em. Pob vừa nói vừa kéo tay Leon đặt lên má mình. Cái cảm giác ấm ấm khi cánh tay chạm lên má thật không biết phải dùng từ gì đễ diễn tả. Dù chỉ là chạm má thôi nhưng cũng đủ làm cả hai xao xuyến, đủ làm vơi bớt nỗi nhớ mong và... nó còn làm cho Leon muốn nhiều hơn nữa một cái chạm. Cậu khẻ khàng đưa tay xuống cánh môi người cậu yêu khẻ vuốt ve và đưa mặt xích lại gần định đặt lên đó một nụ hôn nhưng như chợt nghĩ ra điều gì cậu ngước mắt lên nhìn Pob
- em hôn anh được không ?chỉ hôn thôi
Pob không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt cậu, môi hơi mím chặt cảm giác như mím lấy ngón tay Leon
- nếu anh không thích thì thôi. Leon hơi cụp mắt xuống, hơi xít ra một tẹo
- anh có nói không đồng ý đâu. Pob nói
Leon ngước lên trong ánh mắt toát ra ý cười và tiến đến đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm nhau cậu mới dám tin đây là sự thật, cậu mới chắc chắn rằng chuyện hôm nay không phải là mơ. Leon nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới cổ Pob thành tư thế gối đầu cho anh người yêu và cũng kéo anh lại gần hơn tiện thể khẻ mở nhẹ cánh môi ngậm lấy bờ môi dưới đỏ chót của người yêu, càng ngậm càng thích, càng thích càng ngậm sâu hơn, mút mạnh hơn và cảm giác tê dại càng nhiều hơn. Leon lại dịu dàng đưa chiếc lưỡi mình vào bên kia vòm miệng, Pob không hề phản kháng mà cũng từ từ hé nhẹ cánh môi để người kia dễ dàng khám phá bên trong khoang miệng của mình. Hai chiếc lưỡi chạm nhau khi Leon thành công đưa lưỡi mình vào, cảm giác tuyệt vời không thể nào diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng cái cảm giác đó nó điều khiển toàn bộ cơ thể hai người cuồn nhiệt theo cảm giác ấy. Tay Leon bắt đầu không chịu ở yên mà đưa lên vuốt ve tấm ngực phẳng phiu nhưng rất hấp dẫn của Pob. Ban đầu là nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài sau đó từ từ luồn vào phía da thịt ấm nóng bên trong, ban tay mịn màng vuốt ve đều đặn theo từng nhịp hôn mút bên trên và còn lần mò đến hạt đậu nhỏ bên trên ngực. Khoảnh khác bị bàn tay khác chạm vào khiến Pob khẻ giật mình hơi "ư" nhẹ. Không phải là chưa bao giờ bị Leon chạm qua nhưng đã rất nhiều năm rồi mới lại có cảm giác đó khiến anh hơi giật mình tuy nhiên anh không cự tuyệt mà còn hơi ưỡn ngực hưởng ứng theo nhịp tay. Có cảm giác rồi, cả hai đều có cảm giác rồi nhưng Leon biết mình cần dừng lại. Cậu muốn lần đầu tiên của hai người sau bao năm xa cách phải được chuẩn bị kỳ càng, cậu không muốn anh phải đau đớn. Leon rụt tay lại vòng qua sau đầu Pob ấn mạnh làm cho nụ hôn sâu thêm, môi lại lần nữa mút chặt lấy cánh môi kia và rời ra một cách khó khăn. Leon thở mạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng một cách khó khăn, chỉnh lại áo cho Pob nhìn anh và nói
- p'Pob ! Hôm nay tới đây thôi
- .....
- đễ lần sau chuẩn bị kỹ càng rồi hãy làm, em không muốn anh bị đau đớn.
- nhưng em....
- em không sao, em chịu được. Leon nói xong rồi đặt lên trán Pob một nụ hôn rồi kéo anh vào lòng
- ngủ đi, đêm nay được ôm anh ngủ thôi với em đã là hạnh phúc nhất trong 3 năm qua rồi
- anh cũng vậy, ngủ ngon
- ngủ ngon.
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cuối cùng thì Leon cũng có một giấc ngủ sau bao năm canh cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip