bốn: làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đang có một việc khá phiền lòng.

Chẳng là cửa tiệm hoá mỹ phẩm em hay lui tới không còn bán loại vitamin tổng hợp em vẫn dùng nữa. Thế là bạn nhỏ đành tiêu tốn hơn nửa buổi chiều đi loanh quanh cả con phố, quyết tâm tìm mua cho bằng được.

Cuối cùng ở cửa tiệm thứ tư thì may mắn mới mỉm cười. Em tìm thấy lọ thuốc quý giá duy nhất còn sót lại trên kệ hàng, liền thở phào một tiếng rồi nhanh tay cho vào giỏ. Ngay sát bên cạnh có một bác gái nọ có vẻ đang vật lộn với mớ chai lọ trên kệ, tay di di trên nhãn hiệu đọc đọc một chút, rồi lại dáo dác nhìn quanh như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhận ra người nọ là người Trung Quốc, Lưu Vũ bèn bước sang ngỏ ý muốn giúp. Giải thích chuyện trò một hồi, cuối cùng bác gái cũng chọn mua hàng xong, rối rít cảm ơn Lưu Vũ rồi di chuyển sang một khu vực khác.

"Yuchan dịu dàng thật đấy"

Lưu Vũ giật mình quay lại, trông thấy Santa tay đang ôm một thùng giấy to chất đầy các thể loại chai lọ thuốc thang, chuẩn bị đưa lên kệ. Lưu Vũ nghiêng nghiêng đầu nhỏ, thật sự thắc mắc không biết người kia có tất cả bao nhiêu công việc làm thêm nhỉ.

Sau cùng Lưu Vũ quyết định nán lại một chút chờ Santa tan làm, rồi cả hai vừa thả bộ trên con dốc nhỏ vừa nhẩn nha ăn kem trên đường về nhà.

"Hâm mộ anh Santa thật" Lưu Vũ bâng quơ nói "tự do tự tại, làm được biết bao nhiêu việc"

"Anh thích đi làm, càng bận rộn càng tốt" Santa cắn một miếng kem to, bật cười thành tiếng "còn em, tại sao lại muốn đi làm?"

"Vì cảm giác tự mình làm ra tiền rất ngầu" Lưu Vũ nuốt xuống một ngụm kem, rất nghiêm túc mà trả lời.

"Thế em có ghét đến lớp học thêm không?"

"Không ghét, em thích học"

"Vậy thì được rồi" Santa tươi cười đưa một tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu nhỏ của bé con bên cạnh "Yuchan vẫn là nên chăm chỉ học hành, đừng nghĩ đến chuyện tiền nong nữa"

Lưu Vũ chu môi phồng má, có chút giận dỗi vì đối phương nói năng chẳng khác gì bố mẹ mình ở nhà. Santa nhịn cười nhìn biểu cảm vô cùng sống động trên mặt bé con, trong lòng thầm cảm thán đây đúng là mô-típ trong phim truyền hình rồi. Một bảo bối nhỏ được cưng chiều như trứng mỏng, giờ lại muốn nếm trải thử cảm giác sớm lăn lộn vào đời kiếm tiền cơ đấy.

Thật ra với tính cách ôn hoà nhã nhặn như thế này, Lưu Vũ hoàn toàn có thể làm tốt công việc bán hàng, có khi còn làm tốt hơn mình, Santa bất giác tự kiểm điểm lại số lần mình suýt nổi đóa gây gổ với những vị khách đến mua hàng khó chiều.

"Đợi em lớn thêm chút nữa, anh sẽ giới thiệu chỗ làm cho"

Lưu Vũ nghe thế liền xoay sang đưa đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn Santa. Hai tai mèo vô hình trên đỉnh đầu vểnh hết cả lên. Ôi cuối cùng cũng có người ủng hộ em, trong đầu Lưu Vũ lập tức cộng một trăm điểm cho sự tinh tế thấu tình đạt lý của đối phương.

Santa bị biểu cảm của Lưu Vũ chọc cho cười. Hay thật đấy, vừa xụ mặt xong đã liền vui vẻ được ngay. Thôi thì trì hoãn được lúc nào hay lúc đấy, bạn nhỏ này hiện tại vẫn chưa nên đi làm thêm đâu. Vì sao ấy à, vì xinh xắn thế này không khéo mới làm được dăm ba hôm thôi là bị người ta đến lừa đi mất. Santa chợt nghĩ như vậy, liếc mắt trộm nhìn nửa mặt trắng mịn đáng yêu của bé con nọ.

Đến một ngã rẽ mà cả hai sẽ đi hai hướng khác nhau để về nhà, Santa chợt húng hắng giọng một chút, rồi rút từ trong túi ra hai chiếc vé xem phim.

"Phim của Onokura-sensei sắp ra rạp rồi đấy" Santa hào hứng phe phẩy hai chiếc vé trong tay, cố tình nhắc đến tên vị đạo diễn mà Lưu Vũ vẫn hâm mộ từ lâu "Yuchan có muốn đi không, cuối tuần này, hai đứa mình" ba chữ cuối Santa có hơi ngập ngừng một chút, lại nhớ đến chuyện lần trước Lưu Vũ không thoải mái khi cả hai ở riêng với nhau.

"Đi chứ đi chứ, em đã chờ phim này mãi" Lưu Vũ hồ hởi nhận lời, nhận lời xong mới lúng túng nhớ ra tình huống khó xử hôm nọ. Nhưng mà Rikimaru đã nói rồi nhỉ, em cần phải ở riêng với Santa nhiều hơn, có thế mới không cảm thấy thiếu tự nhiên nữa. Dù sao cũng là người cùng một ban nhạc, không thể cứ tránh mặt nhau mãi. Lưu Vũ tự gật gật đầu mấy cái, nắm nắm tay nhỏ ra chiều quyết tâm sẽ làm theo lời khuyên của Rikimaru. Rồi sẽ quen thôi, bé con lẩm bẩm trong đầu như vậy. Chiến dịch bình thường hoá mối quan hệ với Santa, tiến lên nào.

Ở phía đối diện, Santa nhấp nha nhấp nhổm quan sát biểu hiện trên mặt bạn nhỏ. Sau cùng thấy bé con không đổi ý, anh chàng mới nhẹ nhõm thở phào một cái.

Thế là dù có hơi kì cục một chút, Santa và Lưu Vũ sẽ có một cái hẹn cùng nhau đi xem phim, vào cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip