Cho Ngay Em Lon Chuong 9 Chung Ta O Day Deu La Nguoi Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là một ngày khác, một ngày cận kề với cái tết, tất cả đều bận rộn để chuẩn bị sẵng sàn cho một cái tết trọn vẹn. Trời hôm nay nắng đẹp, gió thì thi thoảng có vài cơn, nhưng khí trời vẫn mát mẻ, làm người ta dễ chịu. Hôm nay anh và cậu có hẹn cùng nhau đi tất niên ở chỗ của Lê Văn Đại. Bốn giờ ba mươi chiều, có một chiếc Bentley Mulsanne đậu trước tòa nhà công ty  Quang Thuần Dương, sự suất hiện của một chiếc xe sang làm mọi người qua đường chú ý, nhưng nổi bật hơn là chủ xe, với diện mạo khiến bao người ao ước, không ai vào đây nữa mà là Đoàn Văn Hậu, vị hôn phu của phó chủ tịch  Quang Thuần Dương, là đại thiếu gia tập đoàn Đoàn Quốc Đại Thắng. 

Anh đứng đợi không bao lâu thì người anh cần gặp cũng đã xuất hiện.

Anh: Hôm nay làm gì mà bé ra trễ thế.

Cậu: Hôm nay là ra sớm hơn mọi khi đó.

Anh: Uh nhở, hôm nào cũng 6h anh mới sang đón em mà.

Cậu: Mà sang đấy mình có cần mua gì không.

Anh: Anh nghĩ chỉ cần mua vài chai rượu thồn vào mồm ông ấy là được.

Cậu: Thế giờ mình sang bên mall đi.

Anh: Ok bé.

Hai người sang trung tâm thương mại để lựa quà đem đi tất niên, cả hai chỉ chọn đại một cửa hàng nào đó. Ở đây có khá nhiều loại, vang, champagne, chivas, các thể loại, sau một hồi lượn qua lượn lại thì cả hai chốt đơn được một chai GLENFIDDICH 40 YEAR OLD với giá khoảng 120tr  để làm quà tặng cho Đại, và năm sáu chai Champagne Armand de Brignac Rose giá khoảng 9tr6 để mọi người cùng uống. Khi ra quầy tính tiền cả hai đều đưa thẻ ra làm nhân viên không biết làm như nào.

Anh: Để anh tính luôn cho, có bao nhiêu đây.

Câu nói của anh đánh động tới tâm hồn mong manh của anh nhân viên thu ngân, tổng hai chai là gần 180tr mà nói là không bao nhiêu, đúng là cách sống của người giàu thật khác biệt. 

Mua quà xong cả hai cùng đến nơi tụ hợp, tới nơi thì đây là một khách sạn lớn, tiệc tất niên được diễn ra ở nhà hàng nằm trong khách sạn, cả hai cùng vào trong thì nhận được sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhà.

Văn Đại: Chào, hai đứa đây rồi.

Anh: Nè anh, một chai GLENFIDDICH 40, một chai Brignac Rose.

Văn Đại: Chuyện đó bỏ qua một bên đi, để anh chào hỏi với hôn thê của phó chủ tịch cái đã.

Cậu: À...dạ, em chào anh.

Văn Đại: Chào em, anh là Văn Đại, còn kia là vợ anh, Thành Chung.
Vừa nói vừa chỉ tay về Thành Chung đang đứng phía xa.

Cậu: Dạ chào anh, em là Quang Hải, lần trước chưa có dịp gặp anh.

Anh: Không phải do mấy người kia cứ nói xấu em nên mới thế à.

Văn Đại: Mọi người nói đúng mà.

Anh: Thôi thôi, anh lo về với em yêu của anh đi, đừng có nói chuyện với em.

Văn Đại: Gớm ai làm gì đâu mà cứ phải sồn lên.

Anh: Anh đi đi.

Trong khi anh cật lực để ông anh Lê Văn Đại không kể xấu mình, thì cậu lại đừng cười như được mùa.

Anh: Em cười cái gì.

Cậu: Có gì đâu, vào trong đi.

Sự xuất hiện của hai người làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn.

Tiến Linh: Wow, phó chủ tịch tới rồi.

Anh: Châm chọc là ngày mai tăng ca nhá.

Hoàng Đức: Không có công tư phân minh gì hết.

Anh: Em luôn vậy mà.

Duy Mạnh: Lo giới thiệu người yêu đi chú em.

Anh: Mọi người tự giới thiệu đi chứ, sao lại kêu bé yêu của em.

Ngọc Hải: Mệt mày ghê. Anh thì gặp Hải lần trước rồi nên khỏi nói lại, còn đây là Đặng Văn Lâm, 28 tuổi, làm kiến trúc sư.

Văn Lâm: Chào em, anh là người yêu của Ngọc Hải.

Tiến Dũng (4): Anh là Tiến Dũng, người yêu anh là Đình Trọng.

Đình Trọng: Chào em.

Đức Huy: Anh thì khỏi nói ha, còn đây là Tuấn Anh.

Tuấn Anh: Chào em, anh là người yêu của Huy nha.

Đức Huy: Nói cái đấy làm gì.

Tuấn Anh: Cái đấy quan trọng mà.

Duy Mạnh: Thôi đi, về nhà tự bảo nhau. Còn Duy là người yêu của anh nha Hải.

Tiến Linh: Ông cứ làm như ai sắp cướp người yêu của ông hay gì.

Đức Huy: Im lặng tí đi vầng trăng khuyết.

Hoàng Đức: Nhưng mà sao mà mấy người kia chưa tới nữa, em cần ăn ngay bây giờ.

Thành Chung: Mấy người đấy nổi tiếng là giờ dây thun mà, chờ một tí đi, còn mày đói thì  nhai thằng ốc hương đỡ đi.

Cậu: Mọi người có mời thêm bạn ạ.

Văn Đại: Cũng là người quen của em đấy. À kìa nhắc tào tháo, tào tháo tới.

Công Phượng: Hải cũng ở đây à.

Cậu: Vâng.

Văn Đại: Tất cả chúng ta ở đây đều là người quen cả mà cứ thoải mái đi.

Duy Mạnh: Thằng Thanh đâu anh Phượng.

Công Phượng: Nó đang đậu xe, mà mày tìm nó làm gì, lần nào gặp nhau cũng như chó với mèo, nhức hết cả đầu.

Hồng Duy: Thôi anh Phượng kệ họ đi, lại đây ngồi với em.

Đức Chinh: Chinh đã đến với mọi người rồi đây.

Đức Huy: Chinh đen hôi tới rồi à.

Đức Chinh: Em không hôi giống anh Huy lắm lông.

Tiến Dũng (1): Anh Huy tha cho nó đi.

Đức Huy: Coi như thằng người yêu mày biết điều.

Đức Chinh: Chả ai thương Chinh cả.

Đình Trọng: Thôi Chinh lại ngồi đi.

Đức Chinh: Có bồ Trọng thương Chinh thôi.

Văn Thanh: Ủa thế hai người kia vần chưa đến à.

Công Phượng: Chúng nó đi trước tại sao giờ này vẫn chưa tới.

Xuân Trường: Đây tao đây.

Tiến Dũng(4): Hai người làm gì mà lâu thế.

Minh Vương: Do Trường nó lộn đường đấy.

Ngọc Hải: Tao tưởng chỉ có Chinh mới lạc đường thôi chứ.

Văn Lâm: Chắc do mắt Trường bé quá đó.

Xuân Trường: Bố giết chết.

Văn Đại: Thế thôi giờ mình nhập tiệc được chưa.

Hoàng Đức: Ăn đi, em đói lắm rồi mọi người.

Sau một hồi ăn uống, tất cả mọi người đều đã say trừ Tuấn Anh, Văn Lâm, Công Phượng, và Tiến Dũng(1), vì cậu và Công Phượng uống nước ngọt, còn mấy người kia đô cao nên vẫn tĩnh táo. Cảnh tượng trước mắt rất hỗn loạn. Ông chủ nhà hàng thì đang ngồi tâm sự với cái ghế không, Thành Chung đang khóc lóc trong cơn say tìm anh yêu của mình. Hoàng Đức và Hồng Duy ôm nhau ngủ tại chỗ, Linh vầng trăng khóc đang rất cố gắng không đấm vào mặt Hồng Duy. Vũ Văn Thanh và Đỗ Duy Mạnh đang đè nhau trên sàn. Ông anh lớn tuổi Quế Ngọc Hải đang khóc lóc ôm người yêu. Cặp đôi Tiến Dũng - Đình Trọng thì ôm nhau ngủ mà mặc kệ thế gian. Xuân Trường và Minh Vương hai trong cơn say hai mắt nhìn nhau mà không nói một lời, chừng như sắp đánh nhau. Đức Huy thì gục ngay tại bàn. Hà Đức Chinh đang ngủ thì bổng nhiên ngồi dậy chạy lại ôm cậu. Anh thấy cảnh này mà không kìm được lòng, nếu lúc đó không có mọi người thì chắc Đức Chinh đã về với đất mẹ với cứ đấm của cậu rồi.

Anh: Bây giờ giải quyết sao với nguyên cái đám người này đây.

Công Phượng: Đứa nào gỡ thằng Thanh với thằng Mạnh ta giúp tao cái.
Công Phượng đang rất đau đầu khi thấy cảnh này, một chốc nữa thôi, nếu không ai cản thì công chúa của chúng ta sẽ giết người. 

Tuấn Anh: Hậu, anh với em vác chúng nó ra đi.

Anh: Vâng.

Văn Lâm: Thế những ai chưa tĩnh thì tách ra rồi đem lên khách sạn đi.

Tiến Dũng(1): Em đi với anh. Anh Phượng với Hải cứ ngồi đấy đi.

Cậu: Vâng.

Anh: Bé chờ anh xíu nhá, lát anh đưa bé về.

Công Phượng: Nhanh đi, chim chuột gì ở đây.

Anh: Dạ.

Sau bao nhiêu là công sức, gian khổ, tất cả những con người say xỉn kia đã có nơi chốn dung thân. Rồi cũng lần lượt những người tỉnh táo còn lại mang nữa kia của mình về nhà. Anh và cậu phụ Công Phượng nhét Văn Thanh vào xe, chứ với sức của Công Phượng thì còn lâu với vác được con người lực điền kia.

Công Phượng: Xong rồi, cảm ơn hai đứa. Về đi.

Cậu: Bye anh.

Công Phượng: Nhớ chở Hải về cho cần thận đấy.

Anh: Vâng.

Lời nhắc nhở của Công Phượng làm anh có chút lạnh sóng lưng, cũng như thường lệ cuộc trò chuyện trên xe lại bắt đầu.

Anh: Hôm nay bé chơi vui không.

Cậu: Vui.

Anh: Chán nhể, bé về nhà anh ở không.

Cậu: Anh xin bố em đi.

Anh: Không có dịp.

Cậu: Chuẩn bị đây, mấy hôm trước bố mẹ bảo em gọi anh về dùng cơm một hôm. Hôm 23 tết ấy.

Anh: Cái gì, thế hôm nay là bao nhiêu tết rồi.

Cậu: Hôm nay là 20 tết.

Anh: Em đùa anh à.

Cậu: Em không rãnh đâu mà đùa với anh.

Anh: Chết anh, chưa chuẩn bị gì cả.

Cậu: 23 lận mà, cứ từ từ.

Anh: Thế anh nên mang gì sang.

Cậu: Mang cái thân anh qua là được.

Anh: Chả lẻ sang nhà vợ lại không mang quà cho bố mẹ vợ à.

Cậu: Lại còn bố mẹ vợ. Không cần thế đâu, nếu có thì mang trà được rồi.

Anh: Thế cũng được.

Xe đã về đến nhà cậu cả hai tạm biệt rồi cậu vào nhà.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cậu đến công ty. Như một thói quen qua phòng Công Phượng cùng anh uống cà phê. Nhưng kì lạ là không có ai, dù gì thì từ trước tới giờ Phượng cũng chẳng đi muộn bao giờ, đi lanh quanh thì cậu nghe phòng họp nội bộ có tiếng nói nên ghé vào xem.

Công Phượng: Hải, em lại đây, kể cho chúng nó nghe xem hôm qua đã có chuyện gì.

Cậu: À, hôm qua do uống say nên...Anh Thanh với anh Mạnh có lỡ đè nhau ra sàn, anh Chinh đang ngủ thì tự nhiên chạy lại ôm em, còn anh Trường với anh Vương thì chỉ ôm nhau ngủ thôi.

Công Phượng: Tụi bây thấy nhục chưa, ai cũng mang cái chức giám đốc của công ty ra ngoài mà không biết giữ hình tượng. Hên là do tết nên không có, chứ không chúng mày định để công ty nhục chết à.

Văn Thanh: Thôi mà, thôi!

Công Phượng: Mày im.

Đức Chinh: Em xin lỗi.

Công Phượng: Giải tán đi, còn thằng Thanh hôm nay cấm qua phòng tao.

Văn Thanh: Ơ anh, thôi mà, thôi!

Một buổi sáng ở công ty bắt đầu bằng một tràng chửi dài của Công Phượng.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip