Cho Ngay Em Lon Chuong 2 Ngay Mai Cua Ngay Hom Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ là 6h30 sáng, ở Hà Nội thì tầm này không khí đang se se lạnh. Vậy cho hỏi với cái thời tiết này thì có ai dậy sớm chạy bộ được không? Hay là tiếp tục cuộn mình trong chăn mà ngủ? Cậu đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp, thì chợt điện thoại reo lên, lúc này cậu ước rằng nếu có tiền thì cậu đã đập cái điện thoại này rồi. Nhưng với kinh tế hiện giờ thì chưa cho phép cậu làm điều đó. Nếu bây giờ cậu đập điện thoại thì khi tỉnh dậy bố mẹ sẽ đập cậu. Phương án này không được thì ta sài phương án khác, cậu đành phải dùng hết sức bình sinh để mở đôi mắt long lanh chưa vướng quá nhiều bụi cuộc đời, thật to để xem tại sao cái điện thoại yêu quý mà cậu dùng tiền mừng tuổi để mua lại réo ầm hết cả lên vào cái giờ mất nết này," Không phải là con người thì cũng để con người ta ngủ chứ..." cậu hét trong lòng. Trên màn hình điện thoại lúc này là cuộc gọi tới của ĐOÀN VĂN HẬU, that's right, chính con người này đã làm cậu phải khóc tận mười phút cuộc đời, mà bây giờ mới có 6h30 sáng thôi đã gọi cho cậu," Làm người mà gì kỳ vậy, không ngủ được thì để người khác ngủ chứ, muốn gì gọi lại sau 8h không được hay gì, kiếm chuyện hay gì mới 6h30 thôi mà tự nhiên gọi, tui trù cho anh bị mất ngủ hết cả nguyên một năm nay luôn", cậu rủa thầm.

Bật máy lên, đầu dây bên kia lên tiếng nói:

Văn Hậu: Hải à, em dậy chưa, dậy đi anh sang chở em đi ăn sáng.

Cậu lúc này thật sự là đang muốn giết chết con người kia," Gọi giờ này đương nhiên là chưa dậy rồi, hỏi câu như đúng rồi vậy, quá đáng hết sức con người", rồi cậu cũng trả lời lại bằng một cái giọng hết sức tỉnh táo, và không hề cọc cằn...thật đấy...

Quang Hải: Dạ, thế anh qua đi ạ...
Cậu thấy mình thảo mai hết sức.

Văn Hậu: Thế anh qua nhá, em chuẩn bị đi.

Quang Hải: Vâng.

Cậu tắt máy, thức dậy, luyến tiếc mà rời khỏi cái chăn bông ấm áp, đánh răng rửa mặt, mặt một bộ đồ mới, chợt một cơn gió thổi ngang qua cậu, phải nói là lạnh run hết cả người, cậu đánh bò cạp. Vừa bước chân xuống nhà đã thấy bố mẹ, mẹ đang quét sân, bố đang ngồi uống trà, khói từng bình trà bốc lên nghi ngút, mùi thơm từ ấm trà lan ra cả một cả một khoảng sân, cậu lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết, đây chính xác là cái khung cảnh mà cậu muốn thấy, ấm cúng cô cúng.

Thấy cậu xuống bố mẹ hỏi:

Bố cậu: Hôm nay làm gì lại dậy sớm thế hả con trai, sao không ngủ thêm tí nữa.

Quang Hải: Dạ hôm nay con có hẹn đi chơi với anh Hậu ý ạ.

Mẹ cậu: Con thấy thế nào, hai đứa có hợp tính nhau không.

Quang Hải: Dạ cũng được ạ, cũng không có gì ạ...

Bố cậu: Bố mẹ xin lỗi con nhá, tới chuyện tình cảm của con mà bố mẹ cũng giành quyết nốt rồi, nếu con không thích thì để bố mẹ lựa lời nói với nhà bên kia nhá.

Nói rồi bố xoa đầu cậu, thật sự ông thương cậu lắm, cậu là một đứa con hiếu thảo, luôn nghĩ cho bố mẹ, ông biết vì sợ vợ chông ông mất mặt nên cậu mới đồng ý. Cảm giác của ông bây giờ là thấy ấy náy, hay là thương cho đứa con của mình...?

Quang Hải: Dạ tụi con cũng mới gặp nhau, chuyện gì mình cũng cần có thời gian bố ạ, bố đừng lo bố nhá.

Lúc này mẹ cậu mới lên tiếng:" Kìa thằng Hậu đến kìa, hai đứa đi đi"

Nghe thế cậu đáp:" Vâng thưa bố mẹ con đi ạ", nói rồi cậu đi ra cổng.

Hiện giờ trước mặt cậu là một vật thể phải gọi là hết sức kỳ là," Gì đây, áo phao, nón bảo hiểm thì bình thường, còn...còn cái gì đây, dép tổ ong màu hồng chói như cái đôi mà cậu được sale off 15k hai đôi ấy, tất trắng cao cổ, sao trên đời này lại có thể có một cái thể loại fashion gì đây", hiện giờ là cậu đang suy nghĩ là cậu có nên đi chung xe với con người này không, cậu sợ mới về Việt Nam được mấy tuần mà bị bắt lên phường vì hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, với cái thời trang phan luôn cảm nhận người nhìn này thì không biết nói sao.

Thấy cậu nhìn mình nãy giờ anh lên tiếng:

Văn Hậu: Này sao thế, hay em không thích đi xe máy, để anh về nhà lấy ô tô nhá.

Quang Hải: Dạ không có ạ em thích đi xe này hơn.

Cậu rất thích xe máy, cảm giác đi nó đặt biệt thích hơn ô tô rất nhiều, ô tô thì có gì hay, chỉ che mưa che nắng thôi mà, mà nhỡ như kẹt xe thì coi như thôi luôn, ở nước ngoài cậu rất nhớ cái cảm giác kẹt xe mà toàn là xe máy ở Việt Nam, phải nói là không ở đâu có được.

Đi từ nãy tới giờ không thấy cậu nói gì, anh lên tiếng:

Văn Hậu: Em muốn ăn gì, phở, bánh cuốn, hay cháo, nhiều món lắm em muốn ăn gì?

Quang Hải: Ăn phở đi anh.

Văn Hậu: Thế đi thôi.

Phải nói là người Việt chúng ta phải lấy Phở làm niềm tự hào ấy. Bao nhiêu sơn hào hải vị cũng không bằng một bát phở đầu ngõ, có thể là không quý hiếm, nhưng nó lại không thể thiếu. Một buổi sáng se se lạnh mà có một bát phở tái để ăn thì không còn gì bằng.

Đi một lúc cũng tới nơi, một quán phở không quá lớn, nhưng vẫn sạch sẽ, và phải gọi là quá đông khách, đông mà nghẹt luôn, người ra người vào thay phiên nhau, chỉ cần rời ghế là mất ngay, người lạ ngồi chung với nhau cũng không hề gì. Còn có mấy người tay cầm bát phở ngồi ở gốc cây ăn, cậu là đang không ngờ tới một quán phở mà có thể đông như thế. Mùi thơm của nồi nước bốc lên xông thẳng vào mũi cậu, mùi hoa hồi, thảo quả, quế chi, gừng, hạt tiêu, nó thơm một cách lạ kỳ, nghe mùi ấm áp. Mà cậu chỉ mới đứng bên đường thôi nếu mà cậu còn lại gần thì chắc cậu đắm chìm vào nồi phở đấy mất.

Anh thấy cậu chỉ đứng nhìn như thế mới lên tiếng nói:

Văn Hậu: Mình qua bên kia đi, để thôi lát nữa hết phở đấy, hàng này bán nhanh hết lắm.

Quang Hải: Vâng

Văn Hậu: Em ăn cái gì

Quang Hải: Em ăn phở tái

Văn Hậu: Ok, em lại kia ngồi đi, nhớ giữ chỗ cho anh nhá.

Quang Hải: Vâng.

Cậu lại bàn ngồi, đợi anh gọi món, một lúc sau thì anh cũng lại chỗ cậu ngồi.

Văn Hậu: Em làm gì cứ ngó nghiêng thế, bộ lạ lắm hả..?

Quang Hải: Ủa em ngồi bình thường mà anh.

Văn Hậu: Anh thấy nãy giờ em cứ quay qua quay lại, có chuyện gì hả.

Quang Hải: Tại lâu lắm rồi em mới thấy cái khung cảnh này.

Văn Hậu: Có thật là em 15 tuổi không đó, sao nghe như em là Việt kiều xa xứ 10 năm mới về vậy.

Quang Hải: Anh cứ thử như em nhớ nhà lắm đấy chứ đùa.

Văn Hậu: Lâu lâu anh vẫn đi công tác nước ngoài đấy chứ.

Quang Hải: Anh đi có mấy tháng là anh về rồi, em đi ba năm lận mà.
Mặt cậu quả này thì chắc là dỗi rồi...

Văn Hậu: Thôi được rồi, anh đùa, đừng làm vẻ mặt giận dỗi ấy nữa...

Quang Hải: Ai dỗi anh, không thèm nhá...

Văn Hậu: Rồi rồi, không dỗi, được chưa.

Sự dễ thương của Quang Hải tựa như ánh mặt trời, đủ để sưởi ấm trái tim anh trong mấy ngày đầu năm lạnh giá này, trái tim lạnh giá của anh tan chảy mất thôi. Một sự dễ thương quá mức cho phép.

Đang nói thì phở của hai người được mang tới, bát phở còn nóng hôi hổi, mùi thơm của hành trong bát nó cứ quanh quẩn ngay mũi cậu, những lát thịt bò không quá mỏng cũng không quá dày nhưng chỉ cần chan nước súp nóng hổi là như chín gần hết, nhưng đâu đó vẫn để lại một phần thịt hồng hồng chưa chín hết, nó như điểm xuyết thêm để bát phở giờ đây như một tác phẩm nghệ thuật, với cậu nó cứ như thứ thuốc phiện, cậu lại nhớ cái cảm giác khi còn bé mà mỗi sáng lại được mẹ chở ra hàng phở, cái sáng sớm nắng vẫn chưa gắt, tia nắng nhẹ nhè xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu tới bát phở, nước phở long lanh, sóng sánh, cảnh tượng ấy nó cứ lung linh mà huyền ảo, chỉ cần như thế thôi là đủ làm cậu không thể nào rời xa cái Việt Nam này rồi.

Ăn xong cậu và anh đi dạo quanh hồ Tây, rồi uống cà phê trứng, vị cà phê đăng đắng huyện vào với cái sự béo ngậy của lòng đỏ trứng đã được đánh bông lên, từng đợt gió từ mặt hồ cứ thổi vào chỗ cậu ngồi, lạnh thế mà còn có cả ly cà phê kế bên thì chỉ có thể là một chữ tuyệt.

Có lúc đi thì cũng có lúc về, khi đã đi chơi đủ rồi thì anh cũng phải trả cậu về với bố mẹ thôi, nói cho dài vậy thôi thì là đưa cậu về nhà.

Hôm nay cậu thật sự rất vui, cậu lại được đắm mình trong cái không khí hết sức là Việt Nam, cũng không có gì mà gọi là quá tệ chứ, hôm nay là lần đầu tiên cậu dậy sớm đi ăn sáng, rồi dạo chung quanh hồ Tây, mấy tuần vừa rồi cậu có được ngày nào dậy sớm đâu, chỉ toàn chín mười giờ mới dậy, ăn cơm trưa với bố mẹ xong thì cậu cũng chỉ ở nhà chơi thôi, bạn bè thì cậu không có một ai hết, từ khi đi thì cậu đã mất hết liên lạc rồi, chỉ có các anh làm bạn với cậu thôi. Nhưng tự nhiên hôm nay lại có người gọi cậu dậy chở cậu đi chơi, đi ăn sáng, đi vòng vòng Hà Nội. Nói ra thì cũng vui đi, cậu lại có thêm bạn mới, nhưng có nên yêu người đó hay không, hay chỉ là đơn thuần là bạn thôi, nên tiến xa hơn hay là chỉ dừng lại ở mức này, dòng suy nghĩ cứ thế mà tuôn ra trong đầu cậu.

Buổi chiều hôm nay cậu cùng bố đi ra chợ mua sắm vài thứ ở nhà, chợ vẫn đông vẫn vui như ngày nào, mấy hàng quen mà cậu hay mua lúc trước giờ vẫn còn bán, có người còn nhớ mặt cậu, cậu vui lắm, người Hà Nội nghĩ tình thế đấy, có ruột thịt gì đâu, mà cũng có người nhớ cậu, cậu cảm thấy hạnh phúc vì mình là người Việt Nam.

Tối đến rồi thì mình nên làm gì? Thì đi ngủ chứ làm gì, nhưng không, cuộc sống đâu bao giờ dễ dàng đến thế, thì phải có bế tắc, có kịch tính con người mới trưởng thành được. Cái giây phút định mệnh cậu chuẩn bị ngủ thì điện thoại lại sáng lên, cậu tự hứa với lòng là sẽ thật thành công, thật giàu có, có thật nhiều tiền để đập cái điện thoại này mà vẫn có tiền mua cái mới. Vâng và tin nhắn đó đến từ ai, không ai khác lại là Đoàn Văn Hậu, gương mặt thân quen của chúng ta:

Messenger

Đoàn Văn Hậu:

Hải ơi, em ngủ chưa?

À chắc em chưa ngủ hả, hay ngủ rồi.

Nguyễn Quang Hải:

Ơ, anh lại sao thế ạ.

Có chuyện gì thế anh.

Đoàn Văn Hậu:

Em nói chuyện với anh mà cứ khách sáo như thế à.

Em cứ nói chuyện bình thường đi.

Nguyễn Quang Hải:

Ơ vẫn bình thường mà anh.

Em đó giờ nói chuyện vậy mà.

Đoàn Văn Hậu:

Thật không vậy.

Em khách sáo vừa thôi.

Anh chắc chắn là sẽ cưới được em.

Nguyễn Quang Hải:

Ơ cái anh này hổ báo vừa thôi.

Em không cưới anh đâu.

Đoàn Văn Hậu:

Ơ thôi nào, anh có làm gì đâu.

Anh đùa thế thôi.

Nguyễn Quang Hải:

Em không đùa với anh đâu.

Đoàn Văn Hậu:

Thế em không yêu anh à.

Nguyễn Quang Hải:

Cái gì cũng cần có thời gian đó anh ơi, gấp gáp làm gì.

Đoàn Văn Hậu:

Vậy mai đi ăn sáng nữa không cậu bé.

Nguyễn Quang Hải:

Đi chứ.

Mai mình ăn gì.

Đoàn Văn Hậu:

Em muốn ăn gì.

Nguyễn Quang Hải:

Anh biết chỗ xôi thịt Thợ Nhuộm không.

Đoàn Văn Hậu:

À cái này ở 57 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm này.

Nguyễn Quang Hải:

Thế mai mình ăn cái này nhá anh.

Đoàn Văn Hậu:

Ok, thế đi ngủ sớm đi, mai 6h30 anh đón nhá.

Nguyễn Quang Hải:

Bye anh.

Đoàn Văn Hậu:

❤️❤️

Đúng như lời phụ huynh nói bấm điện thoại mà cười thì chắc chắn là có người yêu, và là như thế Đoàn Văn Hậu vừa nhắn tin với cậu vừa cười tủm tỉm, lâu lại hét lên vài cái, nghe hơi đáng sợ, và thế là yêu rồi sao, có chắc yêu là đây...!

Nhớ lại lúc anh biết mình có hôn ước với một cậu nhóc mười lăm tuổi, anh chỉ sốc thôi chứ có gì đâu" Có cần phải nhỏ tuổi vậy không", nhỏ quá rồi, nhưng rồi khi gặp cậu, ui thôi nào dễ thương chết được, cứ cái đà này thì chắc chắn là buông cậu không được rồi, nhìn một phát yêu ngay.

Có lẽ đêm nay là một đêm mất ngủ với anh rồi...

Khá giống với lời trù ẻo của Hải...

________________________________________________________________________________

Ở đây, tôi thật lòng xin lỗi các bạn đọc giả, trong quá trình viết đôi khi tôi hay sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ, vì vốn hiểu biết hạn hẹp của tôi, tiếng Việt của tôi thật sự không quá tốt, đôi khi sẽ sai chính tả sai ngữ pháp. Thành thật mong các bạn bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip