chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước đến mở cửa sổ, sắc đỏ của buổi chiều tràn vào căn phòng, không khí hình như thoang thoảng mùi máu... Rimuru không thích máu, cậu ghét cái chết.. cơn đau vẫn còn dai dẳng, cậu ép mình phải quên nó đi, chỉ cần 7 ngày nữa , mọi chuyện sẽ ổn thôi...

" Raphael này, nói chuyện với tôi đi"- sau hồi lâu rảo bước trên ngọn đồi, Rimuru cũng lên tiếng.

[...] 

Raphael im lặng. Rimuru cũng không muốn ép cô, tự mình nói chuyện...

"Cô có thấy hối hận không, khi phải phục vụ cho tên ngốc như tôi.....

ha ha..chắc là có nhỉ?" Rimuru tự cười một mình..

[ hỏi, tại sao ngài lại hỏi như vậy]- Raphael cuối cùng cũng trả lời tên chủ nhân đang thẫn thờ của mình.

  Tại sao lại hỏi tôi điều đó..

Rimuru lại cười nữa rồi, ánh chiều đang soi rọi gương mặt thiên thần đó, không gian tĩnh mịch không tiến động, lúc này cậu mới lên tiếng

" Raphael này, tôi thường có một giấc mơ..."

[mơ?]

"ừ, là mơ...".   " giấc mơ đó rất khó hiểu, cũng rất đáng sợ..Ai cũng chết, Tempest bị hủy, cô  biến mất, tôi đi trên con đường toàn máu.. máu của người dân Tempest, xác chết ở mọi nơi,  cả tộc Quỷ Nhân, các nguyên thủy,  diablo đều chết, mê cung của Ramiris sụp đổ, veldora bị phong ấn... lửa ở mọi nơi...".. Rimuru đang run rẩy khi phải nhớ lại những thứ đó  ...

[đó chỉ là mơ]

"tôi biết Raphael... biết chứ...  nhưng nó đã theo tôi đến tận bây giờ, ngày càng chân thực..."

[ Rimuru...]- Raphael cũng không biết nên nói gì.

Rimuru  vô hồn nhìn về  thủ đô Tempest ...

" tôi rất sợ, thật sợ rất sợ.... sợ mọi người gục ngã ngay trước mặt tôi.. tôi sợ lại phải ở một mình..."- Rimuru ôm lấy bản thân, thu lại mình trong một gốc cây...

tí tách!

 nắng chiều chiếu sáng từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt thiên thần đó...

Rimuru không muốn quay về cuộc sống tẻ nhạt cô đơn ở thế giới cũ, cậu muốn sống ở đây... 

"Raphael à, tôi muốn được ở cùng với cô,ở cùng với mọi người....tôi không muốn mất đi bất cứ ai... tôi không dám dừng lại ..chỉ có thể liều mạng đi tiếp...tôi sợ nếu dừng lại , mọi người sẽ gặp nguy hiểm...."

Từ lúc gặp nhau đến bây giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện, trên vai Rimuru đang gồng gánh cho mỗi sinh mạng ở Tempest... cậu ấy sợ bản thân làm không được.....

 Raphael trầm mặc...

[hỏi, đây là lí do ngài cố chấp cưỡng chế tiến hóa cho mọi người?]

" .... ừ ... tôi phải làm tất cả những gì có thể .....để bảo đảm an toàn cho mọi người... một chút thôi cũng được...".

 Rimuru không thể ngừng khóc được, ánh sáng của Tempest giờ đây như chìm trong nước mắt, bao nhiêu sợ hãi mệt mỏi hoảng loạn đều trút ra ngoài...không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nức nở của thiên thần nhỏ...

cả 2 im lặng thật lâu.... 

đừng sợ gì cả, chủ nhân của tôi , tôi ở đây.. mọi người đều ở đây, đều ở cạnh ngài...cùng ngài đi tiếp....

rất lâu sau.... mặt trời rời đi nhường chỗ cho mặt trăng và ngàn vạn ngôi sao tỏa sáng, Rimuru thở một hơi dài nhìn vào khoảng không.

Khóc cũng khóc rồi... nhưng cậu vẫn phải tiếp tục đi về phía trước... dù con đường có đầy gai nhọn... dù đôi chân này có đẫm máu... cậu cũng không cho phép bản thân dừng lại...

" chúng ta về thôi Raphael.. về nhà thôi.... Mọi người đang chờ..."-Rimuru nâng đôi mắt còn ẩm ướt, sạch sẽ đến kì lạ... 

Nụ cười của cậu lại nở trên môi, lấy tay lau mạnh đi khóe mắt còn vương nước, cậu phải  trở lại làm Rimuru tràn ngập ánh nắng, cậu không muốn để mọi phải lo lắng đâu ...

tôi nhất định sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ những người mà tôi yêu quý...

................................................................

dành cho những ai chưa biết thì chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha

[..] là lời thoại của Raphael

"....." là lời thoại của nhân vật trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip