chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau rất lâu vuốt dịu được Ciel thì Rimuru mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lập tức gọi cho Zegion

" Zegion này... cậu dẫn theo Apito đến đây cứu các Elf đi, tôi sắp bị đưa đến nơi khác rồi, thế nhé!

À quên... nhớ nhẹ nhàng thôi đấy!!"

..................

Rimuru bị đưa đến một căn nhà khác, lúc nãy cậu nghe loáng thoáng gì mà cung điện gì đó.

"Này mau đi xuống đi!! còn đứng đơ ra đó làm gì !!"

Rimuru bước xuống xe, cậu nheo mắt lại nhìn nơi này:

" đây là đâu?"

Tên thô kệch la lối:

" hỏi gì mà hỏi?? lúc nãy có người muốn mua cô với cái giá gấp 15 lần cái giá cao nhất ở chợ đen, bây giờ đến giao cô cho bên đó!!!"

....................

Một lát sau có một chiếc xe ngựa lòe loẹt chạy đến, một người đàn ông với đôi mắt hồ ly cứ láo lia xung quanh, chính là kiểu người gian dối nịnh nọt ấy.

Ông ta bước đến hất hàm với tên thô kệch:

" hàng đâu?"

Tên thô kệch lập tức tỏ vẻ khúm núm lấy lòng rồi chỉ qua Rimuru, tên gian xảo liếc mắt qua, kệch cỡm nhìn Rimuru như nhìn một đồ vật nào đó:

" Nhìn cũng được đấy..."

Ciel em bình tĩnh đi!!!

Tên gian xảo đưa cho tên thô lỗ một túi tiền lớn, tên thô lỗ lập tức ôm tiền rời đi.

Rimuru bị tên gian xảo đưa đến một tòa cung điện nguy nga. Đến cổng chính thì bị bắt dừng lại, là một tướng quân... tướng mạo cũng được gọi là ưa nhìn... nhưng còn kém xa Diablo.

Vị tướng quân đó rất nghiêm túc, rất có phong thái hoàng gia nha! Tên gian xảo thấy hắn nói không lại liền lấy cớ là hoàng đế yêu cầu, vị tướng quân đó không thể không nghe theo, nhưng khi Rimuru đi ngang qua anh ta thì anh ta lập tức nhìn theo cậu.

Anh ta cảm thấy bản thân từng gặp thiếu niên tóc xanh đó ở đâu rồi.

..................................

Rimuru bị đẩy vào một căn phòng trống, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có thể thốt lên- lòe loẹt!!!

Bỗng nhiên căn phòng bị đạp cửa, 4 cô gái ăn mặt diêm dúa sặc mùi son phấn đến mức làm Rimuru phải lùi lại mấy bước.

Họ thấy thế thì liền nghĩ Rimuru sợ họ, một cô gái áo đỏ tiếng lên cất giọng lanh lảnh chói tai:

" yo~ nhìn thì cũng có vài phần xinh đẹp đấy... chỉ là trông như bọn nông thôn ấy...thật là quê mùa!"

Một cô gái áo xanh khác cũng tiếp lời:

" Đâu chỉ là quê mùa... mà còn là thứ hàng hóa được người khác mua bán thôi!"

Rimuru cúi đầu im lặng, tất nhiên là vì lí do cũ:  dỗ Ciel a!

Thấy Rimuru im lặng, cô gái áo đỏ chanh chua lúc nãy tiến tới đẩy cậu một cái, may mà Rimuru nhanh chóng phản ứng lùi lại.

" CÁC CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY!!"

Là tiếng của vị tướng quân lúc nãy. Anh ta đã đi theo Rimuru đến tận đây, thấy nơi của cậu có tiếng chửi mắng liền chạy đến.

Cô gái áo xanh lúc nãy có vẻ hơi sợ vị tướng quân này:

" Chỉ là đến xem người mới thôi mà... la lớn như vậy làm gì chứ!!"

"Ở ĐÂY KHÔNG CÓ VIỆC CỦA CÁC CÔ, MAU ĐI ĐI"

Vị tướng quân đó lạnh giọng, mấy cô gái ra vẻ lúc nãy cũng chỉ có thể rời đi, trước khi rời đi còn lườm liếc Rimuru nữa.

Sau khi họ rời đi, vị tướng quân đó mới lên tiếng:

" cô gái kia... cô mau rời khỏi đây đi...

Cô bị bắt đến đây phải không?

Vậy thì mau đi đi!"

Rimuru cảm thấy hơi khó hiểu, cậu không nhớ mình có quen biết người này.

" Chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?"

" Chưa, chúng ta hình như chưa từng gặp nhau, nhưng tôi từng là một mạo hiểm giả... bản năng của tôi bảo tôi phải giúp cô!

Vì thế nên cô hãy mau rời đi"

"CHỜ ĐÃ!!"- lại là âm thanh chói tai của cô gái áo đỏ lúc nãy.

" ngươi muốn làm gì vậy hả tướng quân, Ngài muốn kháng lệnh bệ hạ... muốn tạo phản sao?"- tên gian xảo lên tiếng.

Lúc nãy mấy đứa con gái diêm dúa chạy đi mách lẻo với quốc vương, Tên gian xảo cũng chạy theo, ông ta muốn nhân cơ hội để lật đổ tướng quân.

Cái ông già béo ục ịt này chính là quốc vương đấy hả ???!!!

Ông ta háo sắc đến mức nhìn Rimuru chảy cả nước dãi ra ngoài, một bộ dáng dâm dục đến buồn nôn.

Lão quốc vương như không thể ngờ tới con người lại có thể đẹp đến mức đó, gấp không đợi nổi bảo quân lính kéo vị tướng quân ra ngoài, đuổi hết đám bàn bà đang õng ẹo đi rồi di chuyển cái thân hình béo ú đó lao đến chỗ Rimuru...

Lần này không chỉ Ciel mà ngay đến cả Rimuru cũng muốn giết chết ông ta ngay lập tức. Đè lại cảm giác buồn nôn dữ dội trong dạ dày, Rimuru nhanh chóng lách mình đẩy cửa xông ra ngoài:

" Zegion!!! Mau đến cứu ta!!!!!"-Rimuru hét lên.

Tên quốc vương đó thấy Rimuru chạy đi thì thét lớn:

" mau bắt lấy cô ta cho ta lũ ngu đần kia!!"

Rimuru không thể đánh lại bọn người cao lớn vai u thịt bắp đó, chỉ có thể liều mạng tránh né.

Ngay khi cậu sắp bị tóm lấy thì....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip