chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Bên trong không gian của Zegion, chuyển động của ' Rimuru' đang chậm dần, bởi sự kêu gọi của Ciel, ý thức của Rimuru đang cố vùng vẫy, Zegion nhìn thấy hi vọng rồi, các đòn tấn công của hắn luôn giữ ở mức an toàn cho Rimuru nhưng không giảm uy lực làm ' Rimuru' đang phải chật vật... Ngay vào lúc Ciel tìm thấy Rimuru trong biển tiềm thức, ' Rimuru' điên cuồng gào lên:

" KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA HẮN ĐI... RIMURU PHẢI HÒA NHẬP VỚI TA!!  " 

'Rimuru' điên cuồng lao lên tấn công Zegion nhưng động tác chiến đấu đã không còn sắc bén nữa, Zegion dùng lồng giam vô hạn trói buộc hắn lại:

" NGÀI ẤY KHÔNG PHẢI CỦA NGƯƠI!! NGÀI ẤY CHÍNH LÀ LINH HỒN CỦA TẤT CẢ NHỮNG SINH MẠNG Ở ĐÂY!!! MANG NGÀI ẤY TRẢ LẠI ĐÂY!!!"

[ em tìm thấy anh rồi... Rimuru]

[ chúng ta về thôi... mọi người đang chờ]

 Một đạo quang ánh sáng chiếu thẳng xuống người của Rimuru

" AAAAAAA!!! TA KHÔNG MUỐN BIẾN MẤT! TA KHÔNG MUỐN BIẾN MẤT!!! CƠ THỂ NÀY PHẢI LÀ CỦA TA!!" 

Rimuru được vầng sáng chói lóa bao bọc, âm thanh điên cuồng của' Rimuru'  vang lên rồi dần dần tắt mất. Xung quanh Rimuru, dòng khí màu đen đang dần bị ánh sáng trắng nuốt chửng...

Ánh sáng tan ra, Rimuru xuất hiện trong luồng sáng đó, mái tóc xanh lam ánh bạc tung bay diễm lệ trong không gian u tối, cậu vô lực rơi trên cao xuống, Zegion hoảng hồn chạy lại đón lấy, cẩn thận ôm lấy cậu trong lòng. Trong đầu hắn, giọng nói lúc nãy lại vang lên.

[ đã hoàn thành xong tái cấu trúc cơ thể của Rimuru, cậu ấy đã tiến hóa trở thành một nhánh khác của long chủng... mọi chuyện đã ổn rồi. làm tốt lắm Zegion!! ]

Ngài làm được rồi Rimuru-sama... ngài làm được rồi... cuối cùng ngài cũng trở về bên chúng tôi rồi...

........................

"ưm..."- Mi mắt rung động xinh đẹp như cánh bướm, chậm rãi mở ra.

" Rimuru- sama! Ngài tỉnh rồi! Ngài có thấy không ổn nơi nào không?!"

" Zegion đấy à...ta không sao rồi... đỡ ta ngồi dậy một lát đi..."

" Vâng!"- Zegion cẩn thận đỡ Rimuru ngồi dậy, Rimuru nhìn thấy rõ Zegion rồi, cả người hắn đều là vết thương...

" là ta làm à..." -Rimuru nhìn chằm chằm vào những vết thương đó...

Trên người cậu chỉ có chút trầy xướt nhẹ, nhưng hắn thì khác, trên người Zegion có chỗ vẫn còn đang chảy máu...

" 3 thủy tổ cũng bị thương không nhẹ đúng không... "

" không có nghiêm trọn-"- Zegion đang muốn nói là mọi người đều ổn, nhưng lại bị Rimuru cắt ngang.

" Zegion... nói thật cho ta biết đi" 

không gian u tối yên tĩnh đến lạ, Zegion không thể cảm nhận được vui buồn của Rimuru, hắn chỉ đành kể lại:

" Bọn họ ở lại mặt đất cản nhóm của Benimaru và Diablo, Carrera và Ultima đều bị thương không nhẹ... nhưng nặng nhất chính là Testarossa... cô ấy một mình chống lại Diablo đang nổi điên nên suýt chút nữa mất mạng..."

" Vậy à... mọi người vất vả rồi nhỉ..."- Rimuru thì thầm như đã quyết định làm điều gì đó.

"này Zegion... ngươi giúp ta cảm ơn họ nhé... "- Rimuru  nở một nụ cười rạng rỡ nhìn về phía Zegion. Ngay bây giờ đối với hắn... đây chính là nụ cười đẹp nhất trần đời.

Zegion nhìn đến thẫn thờ, khi hắn kịp phản ứng thì đã không còn nhìn thấy Rimuru nữa.

Rimuru rời khỏi không gian của Zegion, cậu nâng mắt dịu dàng nhìn về phía quân Tempest, nhìn về phía thủ đô- nơi mà con dân của cậu đang sinh sống.

Nhóm Benimaru còn chưa kịp thở phào vì cậu không sao nhưng họ lại nhận ra Rimuru có chút không đúng.

Thái độ nuối tiếc của ngài ấy là gì chứ?

Rimuru nhìn một lượt về phía họ... cuối cùng dừng ánh mắt trên người Diablo.

Diablo mặt tái nhợt nhìn thẳng vào mắt của Rimuru. Hắn biết ánh mắt đó là gì...

" đừng mà... đừng làm như thế"- Diablo điên cuồng lắc đầu

Chỉ nhìn thấy Rimuru mở miệng nói gì đó... nhỏ đến mức không ai nghe được... 

" Ta đi nhé... còn lại nhờ mọi người..."

Ngay khi Benimaru hiểu lời đó có ý nghĩa gì thì Rimuru đã thành lập một màn chắn ngăn cách họ với cậu rồi xoay người đi đến đối diện Velgrynd sắp thoát khỏi lồng giam của Ciel

" RIMURU- SAMA!!!! LÀM ƠN HÃY TRỞ LẠI ĐÂY!!!! NGÀI SẼ CHẾT MẤT !!! NGÀI KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ!!!"

Benimaru điên cuồng tấn công vào tấm chắn trước mặt, không ngừng gào lên... nhưng Rimuru như không thấy, thân ảnh cậu càng lúc càng xa. 

Diablo không thể làm gì được nữa, hình ảnh Rimuru trong giấc mơ kia liên tục chạy trong đầu hắn, hiện lên giống hệt như bây giờ... Rimuru bỏ hắn lại một mình, Rimuru nói ngài ấy muốn đi trước... Rimuru tan biến ngay trước mặt hắn. Mắt của Diablo dần mất đi tiêu cự, đáy mắt u tối- màn đen đặc quánh đã chiếm lấy toàn bộ trái tim hắn...

Ngài lừa tôi... Rimuru- sama ngài lừa tôi... Ngài đã nói sẽ ở cùng tôi không rời không bỏ mà... ngài gạt tôi...

..................................

à tui nói cái này: tui đã bật nhạc viết truyện thì mọi người cũng phải bật nhạc để đọc chứ hả=))

Hãy đáp trả công sức của tui bằng nỗi buồn của mọi người!

Không bật là cho Rimuru die~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip