chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" MẤY NGƯỜI ĐIÊN RỒI SAO!!?? ĐÓ LÀ RIMURU- SAMA!! LÀ CHỦ NHÂN CỦA MẤY NGƯỜI!!! CÁC NGƯỜI LẠI MUỐN GIẾT NGÀI ẤY HẢ!!??"- Benimaru gào lên

"PHẢI!!!"

Diablo không nói không rằng đánh nhau với Testarora luôn, chiêu nào cũng là sát chiêu, hắn sẽ giết hết tất cả những ai dám cản đường hắn. Phía bên Carrera và Ultima cũng đang giao đấu kịch liệt với nhóm của Benimaru.

.......................

Zegion đã đến trước Rimuru:

" tôi đến với ngài rồi đây... "

" Sương mù ảo tưởng... thành lập"- đây chính là kĩ năng tối thượng của Zegion, thật buồn cười khi phải dùng nó lên ngài, cuộc đời này ác liệt thật đấy...

Một khoảng không gian u tối hiện ra, zegion đã đẩy Rimuru vào trong đó...

" ZEGION !!!" - Diablo ở dưới đang gào lên.

" NẾU NGƯƠI LÀM TỔN THƯƠNG NGÀI ẤY... TA CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!!!!!"

Zegion như không nghe thấy, bước vào trong... 

Nhìn thấy Rimuru đôi lúc điên cuồng ôm đầu la hét, đôi lúc lại bảo hắn mau ra tay...

zegion ngửa đầu lên...nhưng không kịp rồi... Dòng nước mắt hắn vẫn trào ra, nước mắt rơi vào môi... đắng chát. Zegion hướng về Rimuru thì thầm:

" tôi sẽ đi cùng ngài... ngài sẽ không cô đơn đâu."

Trên tay Zegion xuất hiện một thanh kiếm đen, khởi động trường xoắn và thao túng không gian, hắn lao về phía Rimuru, cơ thể Rimuru tự động rút kiếm ra, kích hoạt Uriel nghênh đón Zegion.

Âm thanh va chạm vô cùng chói tai, cả 2 văng ra xa rồi lại tiếp tục lao lên, lần này Zegion sử dụng bóp méo không gian để tránh đi cú chém ngang của Rimuru rồi lại tiếp tục tiếp tục đâm tới, thanh kiếm xẹt qua mặt của Rimuru làm rách ra một đường, nhưng dường như cậu không biết đau đớn mà vẫn xông lên. Rimuru thực sự rất mạnh, vì thế nên giờ đây Zegion phải bỏ qua trở ngại tâm lí để xem Rimuru là một kẻ địch thật sự thì hắn mới có hy vọng thắng.

Trong linh hồn của Rimuru, Ciel vẫn đang cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất muốn tìm lại mảnh ý thức cho cậu ấy, cô ấy đỏ mắt hét lớn lên:

[ RIMURU ANH TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI!!! ANH ĐÃ NÓI VỚI TÔI CÁI GÌ ANH QUÊN RỒI SAO!! ANH NÓI ANH YÊU QUÝ BỌN HỌ... ANH XEM ANH ĐÃ LÀM GÌ ĐI!!! MỌI NGƯỜI ĐANG ĐIÊN CUỒNG ĐÁNH NHAU VÌ ANH ĐẤY!!! ANH MUỐN DỒN ZEGION VÀ 3 THỦY TỔ VÀO ĐƯỜNG CHẾT SAO??? ANH MUỐN BỎ LẠI TÔI VÀ VELDORA À!!

ANH HỨA VỚI MỌI NGƯỜI CÁI GÌ... BÂY GIỜ ANH MUỐN NUỐT LỜI SAO?? ANH MÀ CÒN KHÔNG CHỊU TỈNH TÁO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SẼ CHẾT HẾT ĐẤY RIMURU!!!!]

.......................

Trong 1 chiều không gian vô định, Rimuru đang trôi nổi trong bể tiềm thức, cậu nhắm mắt lại, chìm trong những kí ức đau khổ... cậu nghe rằng có ai đó đang gọi cậu... âm thanh càng ngày càng lớn, cậu rất muốn mở mắt ra nhưng không thể, cảm giác thân thể đang nặng dần đi... mệt quá... muốn ngủ một giấc thật sâu.

[ RIMURU!! ANH TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI]

Ai thế... ai đang gọi mình

[ ANH ĐÃ NÓI VỚI TÔI CÁI GÌ ANH QUÊN RỒI SAO!! ]

mình đã quên cái gì...

[ MỌI NGƯỜI ĐANG ĐIÊN CUỒNG ĐÁNH NHAU VÌ ANH ĐẤY!!! ]

là ai... 

[ANH MUỐN DỒN ZEGION VÀ 3 THỦY TỔ VÀO ĐƯỜNG CHẾT SAO???]

Zegion là ai... thủy tổ là gì thế... mình không thể nhớ được...

 [ANH MUỐN BỎ LẠI TÔI VÀ VELDORA À!!]

Veldora là gì thế... nghe quen thật đấy... cả mấy người kia nữa...

Bỏ lại... bỏ lại ai cơ...

 [ANH MÀ CÒN KHÔNG CHỊU TỈNH TÁO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SẼ CHẾT HẾT ĐẤY RIMURU!!!!]

chết... tại sao lại phải chết... tim mình đau quá... chết?... ai sẽ chết ?... mình không muốn nghe thấy từ này... nó làm ngực mình khó chịu quá...

là tiếng của ai... làm ơn đánh thức tôi với...

hình như mình biết giọng nói đó... rất quen thuộc, cũng rất quan trọng... là ai ... 

Kí ức xẹt qua...đã luôn có một người luôn cùng Rimuru đồng hành... người đó giúp cậu từ đầu đến cuối... người đó bên cậu mọi lúc... người đó luôn giúp cậu vượt qua mọi nguy hiểm...  hay giận dỗi với cậu, lại vô cùng khó dỗ... chỉ khi ở bên người đó, cậu mới có thể thoải mái nói ra mọi chuyện trong lòng... nhất định cậu phải nhớ lại người đó là ai. 

() đây là những lời nói trong trí nhớ của Rimuru nha mn.

(báo cáo, ngài lại muốn làm gì ngu ngốc đấy à!

báo cáo, không có sự tức giận.

báo cáo, ngài hãy nói như thế này.

báo cáo, ngài đã thực hiện xong

báo cáo.... báo cáo... báo cáo)

( chào mừng cô đến với nhà của chúng ta... Ciel)

Rimuru lập tức mở choàng mắt ra.

đúng rồi... là Ciel...chính là Ciel, mình nhớ ra rồi... là ciel ...cô ấy đang gọi mình, mình phải đến gặp cô ấy... phải mau lên...

Rimuru muốn ngồi dậy nhưng có một dòng nước đen đã quấn lấy chân Rimuru từ bao giờ, nó đang mạnh mẽ kéo cậu xuống... 

" đừng mà...!!! Ciel đang chờ ta... mọi người đang chờ ta! ta phải rời khỏi đây... nhất định phải rời khỏi  đây!!!"

Dòng nước đen đó càng kéo cậu xuống, Rimuru đang liều mạng bơi lên, nhưng thứ đó càng ngày càng mạnh... ngay khi Rimuru cảm thấy mình thực sự hết rồi ... một bàn tay nhỏ nhắn đã xuất hiện, mang theo luồng ánh sáng nhiệm màu cầm lấy tay cậu, dùng sức kéo lên:

[ em tìm thấy anh rồi... Rimuru.]

[cùng về thôi... mọi người đều đang chờ...]







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip