chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh ấm ấp của Diablo vang lên..

" ngày xưa, đã từ rất rất lâu, có một ác ma được sinh ra bởi bóng tối, nơi hắn đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt chính là một cùng đất vô cùng hoang vu, không khí toàn mùi máu tanh, mặt đất được nhuộm đỏ bởi huyết sắc... Tên ác ma đó không có bạn, không có người thân, không có kí ức, ngay cả lí do hắn đến thế giới này là gì hắn cũng không biết..."

Rimuru im lặng lắng nghe, cậu biết rõ Diablo nói về ai, hôm nay cậu nhất định sẽ lắng nghe hết tất cả suy nghĩ, cảm nhận và cảm xúc Diablo. Chỉ cần hắn muốn nói, Rimuru sẽ sẵn sàng nghe,  cậu muốn trở thành một người bạn của hắn... ít nhất là trong lúc này. Bởi vì cậu sợ mình sẽ không còn cơ hội để nghe Diablo nói nữa...

Giọng nói trầm ấm của Diablo vẫn vọng lên trong không gian.

" Tên ác ma đó rất cô độc, hắn lớn trên trong sự chém giết để sinh tồn, tính cách hắn trở nên vô cùng quái dị... hắn thích máu tanh, hắn coi rẻ sinh mạng, sự sống trong mắt hắn chỉ là thứ sâu bọ dơ bẩn... sau khi đã trở nên quá mạnh, tên ác ma đó lại lạc lõng, chán chường... hắn đã sống nhiều năm đến như vậy nhưng vẫn không chết được, sống là gì? ,chết là gì?, còn thế giới này lại là gì?, hắn luôn tự hỏi mình như thế trăm ngàn năm qua... Rồi đến một ngày... "

Diablo ngừng lại mỉm cười một cái rồi tiếp tục:

" đến một ngày, có một nhân loại ngu ngốc đã triệu hồi hắn, bắt hắn tiêu diệt kẻ thù của tên nhân loại đó..."

" Ngài đoán xem tên ác ma có nghe theo không ?"

" chắc là có nhỉ?"

" vâng, ... tên ác ma đó buồn chán đến mức nghe theo cái yêu cầu đó, hắn ngụy trang đến một bữa tiệc của con người để ra tay... tất nhiên là hắn hoàn thành giao ước... nhưng người biết không Rimuru - sama, trong lúc đó tên ác ma đó đã gặp một nữ dũng giả đeo mặt nạ... cuộc gặp định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời  tẻ nhạt của tên ác ma... đến bây giờ hắn vẫn biết ơn cô gái đó... vì cô ấy đã vô tình dẫn lối hắn đến gặp ánh sáng của đời hắn..."

Rimuru có chút ngạc nhiên, cậu ngập ngừng lên tiếng hỏi:

" ... vị dũng giả đeo mặt nạ đó ... chết rồi phải không?"

" Vâng, cô ấy đã chết... chết một cách bình yên với nụ cười trên môi... cô ấy trao lại chiếc mặt nạ cho một ma vật, chính là ánh sáng mà tôi đã nói đến khi nãy đấy! hắn đã chú ý đến ngài ấy rất lâu, quan tâm từng cử động của ngài ấy, chờ đợi cơ hội để được đến gặp ngài ấy... cuối cùng cũng đến được lúc ngài ấy triệu hồi, nhưng mà cơ hội đó lại bị một tên ác ma khác giành lấy... lúc đó hắn chỉ muốn giết chết tên đó để xoa dịu mất mát trong lòng..."

Nghe đến đây Rimuru lập tức phì cười, nhẹ nhàng nói với Diablo :" tôi nghĩ tên ác ma đó nên cảm thấy vui đi, nếu lúc đó hắn trồi lên thay vì kẻ kia thì hắn đó sẽ khóc ròng hối hận đấy!"

Diablo cũng bật cười :" vâng, ngài nói đúng ."

Diablo tiếp tục kể: 

" sau bao nhiêu chờ đợi, tên ác ma đó cũng có một cơ hội khác, hắn thề rằng sẽ không làm vụt mất nó nữa... ngay khi xuất hiện từ trong vòng tròn ma thuật, hắn đã nhìn thấy ngài ấy- một sinh vật hoàn mỹ nhất, đẹp nhất trần đời mà hắn gặp trong cuộc đời, dù ngài ấy đang suy yếu mệt mỏi nhưng vẫn không làm mất đi vẻ diễm lệ đó, tên ác ma được giao một nhiệm vụ rất đơn giản trong lần gặp đầu tiên, hắn đã háo hứng vô cùng...

 Từ sau khi gặp ngài ấy, cuộc đời tăm tối của hắn đã thay đổi đến chóng mặt. Hắn được ngài ấy ban cho một cái tên, ngài ấy cho phép hắn ở cạnh, hắn không thể nào kể hết được niềm vui sướng trong lúc đó, dần dần trong mắt hắn đã tồn tại hai chữ sinh mệnh, hắn thề với linh hồn của chính rằng hắn sẽ trung thành với ngài, sẽ bảo vệ ngài, sẽ làm ngài hạnh phúc đến cuối đời... vì ngài ấy chính là sinh mạng, là ánh sáng của hắn..."

Diablo nói rất nhiều, giống hệt như một vị tín đồ đang ca ngợi thần linh, Rimuru mỉm cười nhàn nhạt lắng nghe tên này nói, càng nghe Rimuru mới nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu Diablo, tên này cái gì cũng tốt, à... ngoại trừ phần lập dị kia ra, hắn hoàn hảo về mọi thứ...
Cảm ơn vì đã đến bên cạnh tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip