CHƯƠNG 7: TÂM TÌNH CỦA JISOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày liền Kim Jisoo bám dính lấy Kim Jennie khiến Yoo Mina ra rìa. Chị ta đã bực lại càng bực bội hơn. Jisoo cả gan dám làm càn mặc cho chị ta đã cảnh cáo, tội này không thể tha được.


Về Jisoo, cô nhờ có sự hẫu thuẫn, thúc đẩy của hai người chị là Kim Sojung và Jung Yerin nên ngày càng có gan hơn. Cô cứ bám lấy Jennie, bắt em phải chăm sóc cho mình đủ mọi thứ, còn nhõng nhẽo, làm trò với em nữa. Khổ thân Jennie.


- Chị Jisoo, em thấy nghi lắm nhá, bộ chị với Trưởng khoa Kim và Giáo sư Jung đã bày mưu gì hay sao mà em lại cứ như trở thành bảo mẫu của chị thế này, thật kì lạ mà.


Jennie nghi ngờ hỏi Jisoo đang vui vẻ ngồi ăn quýt trên giường. Vừa nghe em hỏi Jisoo đa ho sặc sụa, đôi mắt láo liên đảo quanh, trông thật là đáng nghi quá. Jennie ơi là Jennie, sao mà em lại có thể thông minh quá như vậy chứ?


- Chị có sao không, mau mau uống nước cho đỡ này- Jennie tuy thông minh nhưng lại mắc một tội là tội quá tin người, quá đơn thuần nên vừa nghi xong thấy người ta ho là quên sạch.


- Chị ổn chị ổn, cám ơn Jennie- Jisoo cầm ly nước uống sạch- Mà Jennie, chuyện em hỏi ấy chị cũng không có rõ đâu, cũng có thể là do hai chị ấy tin tưởng em nên mới để em chăm sóc cho chị, chả lẽ Jennie không thích chăm sóc cho chị sao?


Một đòn chí mạng cùng vẻ mặt cún con đáng thương của Jisoo làm Jennie bối rối. Em nào có ý đó đâu chứ, với em thì chăm sóc Jisoo cũng tốt mà, cô tuy có chút dở hơi nhưng cũng rất dễ thương, dễ gần. Ngồi nghe Jisoo nói về những suy nghĩ hay những gì mà cô mường tượng ra trong đầu khi thấy một điều gì đó cũng khiến Jennie rất thích thú. Quan trọng hơn là những câu chuyện có phần.....nhạt của em cũng được Jisoo cực kì hưởng ứng, lắng nghe.


- Dạ đâu có, ở với chị Jisoo vui mà- Em vội giải thích.


- Vậy thì cứ ở đây đến khi nào chị được ra viện đi- Jisoo thản nhiên nói.


- Bao giờ chị được ra?


- Xem nào, chị bị thương tuy là không nặng nhưng mà hiện tại phóng viên đang truy lùng chị ráo riết, có lẽ sẽ ở bệnh viện hai ba tuần gì đó.


- H....hai ba tuần?!- Jennie tròn mắt, ở bệnh viện nằm hai ba tuần, vậy là em phải chăm sóc Jisoo hai ba tuần sao? Ôi trời!
_____________________


Đêm đến, Jisoo ngồi bên khung cửa sổ trong phòng bệnh. Cô khẽ ngân nga một bài hát nhẹ nhàng buồn buồn, một bài hát nói về tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Giọng hát ấm áp của cô khiến cho không gian trở nên thật nhiều cảm xúc, thật trầm lắng.


Có lẽ Jisoo đã chìm đắm vào cảm xúc đến nỗi quên mất mọi thứ xung quanh. Cô hát mà không nhận ra rằng Jennie đã vào phòng từ lúc nào và đang lắng nghe bài hát ấy. Em ngồi xuống ghế, im lặng lắng nghe từng giai điệu, thật êm tai, thật giàu xúc cảm. Cái cách Jisoo truyền tải cảm xúc vào bài hát khiến em cảm giác như bản thân đang nghe chính là tiếng lòng của cô vậy. Nó buồn thật là buồn, nó khiến con tim của em cũng cảm thấy có chút đau đau. Kì lạ thật đấy, là do Jisoo hát quá hay hay là do em đang quá nhập tâm lắng nghe mà ra thế này đây?


Jennie ngồi đó, em nghe bài hát của Jisoo rất lâu, mãi cho đến khi cô ngưng hát em vẫn còn nhập tâm vào đó. Những lời ca du dương, những âm điệu nhẹ nhàng vẫn cứ lưu trong thâm tâm em.


- Jennie, em ngồi đó từ lúc nào vậy?


Jisoo cất tiếng hỏi khi xoay người định trở về giường bệnh thì thấy em. Jennie cũng vì thế mà giật mình rời khỏi cái dòng cảm xúc kia. Em ngơ ngác nhìn cô một hồi rồi mới nhận ra bản thân vừa làm gì nãy giờ.


- Em ngồi đây cũng được một lát, có lẽ là từ lúc chị bắt đầu hát- Em đáp.


- À, mà em đến đây làm gì, không về nghỉ sao?


- Em đi ngang qua đây tiện thể vào xem chị thế nào thôi, nhưng mà công nhận chị Jisoo hát hay quá, em nghe mà cảm thấy như đang nghe chính người trong bài hát kể lại câu chuyện vậy.


Jennie khen, đó là sự thực, bài hát thật sự truyền cảm vô cùng. Em phải công nhận rằng Jisoo chính là một ca sĩ tuyệt vời. Nhưng em nào có hay rằng đó chính là câu chuyện của chính Jisoo, vì cô đã trải qua nên mới hát được hay như vậy, truyền cảm như vậy. Cái cảm giác yêu thương một người rất nhiều nhưng lại không dám nói rồi từng ngày từng ngày chứng kiến người ấy yêu một người khác, vui vẻ bên một người khác, đó là một cảm giác khó có ai hiểu được nếu không trải qua.


- Cũng chả phải chị hát hay đâu mà là do chị cũng đã để mất đi một người như vậy nên nhập tâm mà thôi- Jisoo nói với Jennie.


- Chị kể em nghe đi, được không?


Jennie có chút bất ngờ rồi cũng có chút tò mò. Không ngờ một người tài giỏi như Jisoo mà lại có người không yêu thích. Em nhanh chóng ngồi xuống gần chỗ Jisoo, đưa ánh mắt tò mò mà nhìn cô chăm chú.


- Được rồi, chị sẽ kể- Jisoo khẽ thở dài rồi gật đầu- Người mà chị thích ấy chị đã biết từ khi học đại học, chị và người ấy có những kỉ niệm rất đặc biệt mà không ai có được, tụi chị chưa bao giờ gặp mặt chính thức nhưng lại có rất nhiều chuyện trao đổi với nhau.....


- Kiểu như trao đổi thư từ ấy ạ?- Jennie tò mò hỏi.


- Ừ, kiểu là vậy. Xong rồi chị đã theo chân người đó đến khi vào bệnh viện, đến tận bây giờ, chị cũng đã gặp mặt người đó rồi, chỉ là........chị quá nhút nhát, chị đã để lỡ mất cô ấy vào tay người khác......


Jennie nghe đến đây thì nhận thấy Jisoo có chút buồn buồn. Em cũng rất bất ngờ và cũng buồn thay cho cô nữa. Hóa ra người chị lạc quan kì dị của em lại có nhiều tâm sự như vậy, hóa ra cái người con gái trước mặt em đây còn có một tình cảm giấu kín như vậy.


- Chị Jisoo, chị buồn lắm đúng không?


- Ừ, chị buồn lắm. Mặc dù vậy chị đã tự dặn với lòng sẽ đừng phía sau nhìn theo cô ấy. Chỉ cần thấy cô ấy hạnh phúc, vui vẻ thì chị cũng sẽ hạnh phúc, vui vẻ theo.


- Dạ.


- Nhưng mà Jennie, chị đã quyết định rồi, người yêu của cô ấy không phải một người tốt, chị sẽ giành lại cô ấy, sẽ cướp cô ấy về cho mình!


- Hả, à vâng. Chúc chị may mắn, chị Jisoo!


Jennie có chút ngạc nhiên nhưng khi ngộ ra điều Jisoo nói thì em hoàn toàn ủng hộ. Cô đã yêu người con gái ấy như vậy thì tất nhiên phải giành lại người ta rồi nhất là khi người yêu của cô gái đó không phải người tốt. Em tin Jisoo sẽ cạnh tranh công bằng, sẽ khiến người con gái kia quay về bên cô.


- Vậy thôi em về nhé- Jennie đứng dậy chuẩn bị rời đi.


- À này Jennie, chị hỏi em một câu nhé, được không?


- Dạ.


- Nếu mà, chỉ nếu thôi nhé, nếu mà em là người con gái ấy, nếu mà chị theo đuổi em, muốn giành lại em từ người kia thì liệu em có xiêu lòng không?


Ban đầu Jennie hơi bối rối, em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp phải câu hỏi khó như vậy. Nhưng rồi em cũng tự dặn mình rằng đó chỉ là "nếu" thôi.


- Nếu em là cô gái ấy, nếu như người yêu em không phải người tốt mà gặp được một người như chị có lẽ em sẽ đồng ý đấy ạ. Chị Jisoo trong mắt em thật sự rất tốt!


- Cám ơn em.


- Em về đây! Tạm biệt, chị ngủ ngon nhé!


- Tạm biệt, ngủ ngon.....


Jisoo ngồi nhìn em đi càng lúc càng xa. Cô âm thầm gật đầu với chính mình. Đôi bàn tay đặt lên vị trí của trái tim mà tự nhủ:


"Jennie, người chị đơn phương là em, người chị yêu cũng chính là em. Trái tim này của chị luôn hướng về em. Nhất định, nhất định chị sẽ mang em về với chị, chờ chị nhé, Kim Jennie!".
____________________


12:00pm


YooMina:
Jennie, em có đó không?


Jenniekim❤:
Dạ em đây, sao vậy chị Mina?


YooMina:
Em với Kim Jisoo bớt thân thiết lại được không?


Jenniekim❤:
Chị Mina, lại có chuyện gì vậy? Không phải em đã nói em và chị Jisoo không có gì hay sao?


YooMina:
Em không có nhưng em có chắc là Kim Jisoo kia không có hay không?


Jenniekim❤:
Mina, chị lại như vậy rồi, em thật thất vọng!


Jennie tắt máy, chặn tất cả tin nhắn từ Mina. Em thật sự không vui khi chị cứ như vậy, em vốn luôn chung thủy với chị không có chút gì với Jisoo, tại sao lúc nào chị cũng thích ghen tuông vớ vẩn như thế? Nghĩ đến chuyện Mina nói em liền thở dài, Jisoo vốn đã có người trong lòng, còn là tình đơn phương đáng thương như vậy, tại sao lại cứ suy nghĩ sai về Jisoo chứ. Em vốn là quý mến Jisoo, coi cô như bạn tâm giao của mình lại thêm hôm nay nên càng muốn ở bên an ủi, giúp Jisoo bớt buồn, nào có ý gì hơn đâu. Càng nghĩ em lại càng thất vọng về Mina.


Nằm trên giường ngủ mà Jennie cứ trằn trọc bức bối mãi. Em thật sự cảm thấy không vui với hành động của Mina và càng khó chịu hơn khi chị ăn nói không hay về Jisoo. Có lẽ em thật sự nên nghiêm túc nghĩ lại về mối quan hệ này, có thật sự là Mina yêu em hay không hay chỉ muốn chiếm giữ em. Nếu yêu thật thì đáng ra phải tin tưởng em, tôn trọng em và những người quanh em chứ. Yoo Mina, chị làm em buồn quá. Nhìn xem, ngay cả đến tin nhắn cũng thật đơn giản, tên của em chỉ thêm mỗi một trái tim vào còn tên của chị thì vẫn vậy chả có gì, lúc em muốn thêm thì lại nói là kì nên xóa mất. Thật sự buồn lắm.


01:00pm


Chichookim🐶:
Jennie, em chưa ngủ sao, 1h sáng rồi.


Tin nhắn của Jisoo bất ngờ đến. Cô thức đến giờ này sao, em thậm chí còn chả biết bản thân vẫn đang để máy mở nãy giờ. Cuối cùng vẫn là Jisoo quan tâm em nhất. Còn Mina, đáng lí ra chị không nhắn được thì cũng gọi được cho em mà, tại sao lại không hiểu em như vậy chứ.


Jenniekim🐭:
Dạ em suy nghĩ chút chuyện nên chưa ngủ được. Nhưng sao chị Jisoo cũng chưa ngủ vậy?


Chichookim🐶:
Chị không ngủ được, thấy em vẫn còn đang hoạt động nên nhắn hỏi. Có chuyện gì mà Jennie đáng yêu của chị lại suy nghĩ đến giờ này còn chưa ngủ vậy?


Jenniekim🐭:
À không có gì, em không được vui lắm thôi.


Chichookim🐶:
Hừm, sao lại không vui hử, có phải tiền bối Mina làm em buồn hay không?


Jenniekim🐭:
.........có lẽ là vậy, chị ấy vẫn không hiểu em, chị ấy không hề hiểu em chút nào....


Chichookim🐶:
Jennie đừng buồn, Mina không hiểu em thì có Kim Jisoo hiểu em, em có gì buồn cứ nói, chị sẽ nghe hết.


Jenniekim🐭:
Nói chuyện với chị là em vui rồi, cám ơn chị đã luôn nghe em nhé chị Jisoo.


Chichookim🐶:
Có gì đâu mà cám ơn. Thôi, em mau ngủ đi mai còn đến chăm chị. Ngủ ngon nhé!


Jenniekim🐭:
Dạ, chị ngủ ngon!


Không phải đã từng nói rồi sao, chỉ cần em thấy buồn thì tôi nhất định sẽ là người đầu tiên nhìn thấy, là người đầu tiên bên cạnh em. Người con gái tôi yêu, nước mắt của em có thể là do người em yêu gây ra nhưng nụ cười của em hãy để tôi vẽ lên trên môi em nhé. Tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip