CHƯƠNG 15: CÚN CON CỦA EM (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Giải cái con khỉ! Im lặng! Haiz, suýt nữa là tiêu rồi......

Jisoo đứng đó, ngẩn người ra tại chỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào người đang đứng ở cửa ra vào. Cô không tin vào mắt mình nữa rồi, làm sao lại có thể chứ?

- Je....Jennie à!

Phải rồi, là Jennie đấy, Kim Jennie đấy. Em đang ở trước cửa ra vào, thở hồng hộc vì mệt, ấy và mà đôi con ngươi kia lại không hề mệt mỏi mà lườm Jisoo một cái rõ dài. Hừ, em mà đến trễ một tí nữa thôi là coi như xong rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Jennie thật sự cảm thấy bản thân nên tự khen thưởng mình một cái vì quá nhanh và quá đúng giờ đi.

Đến khi Jennie ổn định nhịp thở thì mọi người cũng đã bớt ngạc nhiên hơn, những máy quay cùng micro đồng loạt hướng về phía em, bỏ mặc Kim Jisoo đang đứng trên bục kia. Hít một hơi thật sâu để định thần, Jennie hiên ngang tiến về phía trước đến bên cạnh Jisoo kéo theo những máy quay cùng micro.

- E hèm....- Em hắng giọng- Thành thực xin lỗi vì sự đường đột này nhưng mà tôi có vài chuyện muốn nói bây giờ. Tôi là Kim Jennie, bác sĩ của bệnh viện BP và cũng là người đã xuất hiện trong clip mới được phát tán gần đây trên mạng xã hội. Tôi biết là có rất nhiều fan của chị Jisoo à không, cô Kim Jisoo cảm thấy thất vọng và phẫn nộ vì sự việc này nên hôm nay tôi xin phép được lên tiếng đính chính tất cả. Tôi, Kim Jennie và cái chị Kim Jisoo này không có hẹn hò và chị ấy cũng không có cướp tôi khỏi tay ai cả. Sự thực thì chị ấy đang theo đuổi tôi đấy, nói ra thì ngại thật nhưng sự thực là vậy. Người yêu của tôi mà đoạn clip nhắc đến sự thực đã là người yêu cũ rồi. Tóm lại tất cả thì chị ấy không có cướp người yêu của người khác và sẽ không có vụ giải nghệ gì ở đây cả, nghe rõ chưa Kim Jisoo!- Em bất ngờ lớn giọng với Jisoo.

Và sau cái âm thanh lớn của Jennie thì Kim Jisoo lại trưng ra cái bộ mặt không thể nào đơ hơn được. Mọi chuyện đơn giản được giải quyết em xuôi, sau cùng lại còn mang về một tràng cười cho mọi người nhờ sự "lag" không hề nhẹ của Jisoo. Sóng to gió lớn đã được dẹp yên rồi.

........

- Jennie!

Vừa ra khỏi được nơi tổ chức họp báo Jisoo đã ôm chầm lấy Jennie. Cô em chặt đến nỗi muốn ngạt thở, giờ thì con người vừa mới ngơ ngơ ngáo ngáo kia lại xúc động quá khích rồi.

- Em có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Chị ta có làm gì em không? Em có ổn không?......

Jisoo thả em ra, xoay em vòng vòng như chong chóng rồi lại nhìn từ đầu đến chân em hòng kiểm tra coi em có ổn hay không. Đứng trước cái sự lo lắng này Jennie cũng chỉ có thể bất lực phì cười mà thôi.

Suy cho cùng sau sự việc này em đã nhận ra rất nhiều thứ mà trước đây em chưa nhận ra. Em nhận ra được rằng Jisoo mới chính là người đã hằng ngày thư từ trao đổi với em trong suốt thời học đại học. Hóa ra những câu nói thật hay ấy, những lời chúc tốt đẹp ấy cùng với những chiếc bánh xinh xắn ngon lành lại là của Jisoo dành cho em.

Em nhận ra rằng có người luôn vì để em cười mà làm đủ những trò dở hơi. Có người chỉ để chọc em cười mà hết làm sai cái này lại làm hỏng cái kia rồi sau cùng là trưng ra cái vẻ mặt ngốc không tả nổi. Hóa ra tất cả lại là vì em.

Em lại nhận ra rằng người hiểu em nhất không phải em mà lại là cái người chị ngốc họ Choi này. Tuy rằng nhìn có vẻ lạnh lùng, vô tâm nhưng Jisoo rất dễ thương và biết quan tâm người khác rất nhiều. Giờ nhớ lại em mới biết rằng Jisoo luôn biết rõ em thích uống sữa gì, ăn loại bánh nào, thích xem phim gì và còn biết rõ cả size giày của em nữa. Jisoo luôn luôn đoán được tâm trạng của em dù chỉ nhìn sơ qua hay thậm chí chỉ là đọc một tin nhắn nhỏ thôi.

Em chợt nhận ra rằng bấy lâu nay bên cạnh em luôn có một người quan tâm, để ý đến em và luôn sẵn sàng đón lấy em bằng một vòng tay ấm áp. Những khi em về muộn sẽ luôn có một người vờ kiếm một cái lí do gì đó dù cho nó rất kì cục chỉ để ở lại chờ em về. Những khi em trực đêm thì có một người luôn luôn ở lại trực với em dù cho đã trực hết cả ngày, dù cho phải tranh ca với người khác. Lại có người luôn lấp ló sau cánh cửa những ngày mưa để đợi đón em hay buồn bã nhìn em đi với người khác. Mà hình như cái thời còn học đại học đã vậy rồi thì phải vì em nhớ có lần em để quên ô ở nhà vào một ngày mưa tầm tã, lúc ấy đã có một người trùm áo kín mít nhét vào tay em một cái ô rồi chạy mất. Nghĩ lại có lẽ người ấy chính là ai kia. Em nhớ rằng có người luôn hỏi han tình trạng của em dù có phải đi diễn ở tận nửa kia của Trái Đất hay chỉ ở ngay thành phố bên cạnh, những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa đầy sự quan tâm ấy thế mà bây giờ em mới nhận ra.

Em nhận ra có một người luôn vì em mà sẵn sàng sửng cồ với người khác mặc cho bản thân bình thường chả bao giờ gây hấn với ai. Em nhớ lại những vết thương trên mặt, trên tay, trên lưng người ấy, rõ ràng là vì đánh nhau với người đã làm em đau lòng mà ra. Vậy mà khi em hỏi lại có người nhất quyết ngậm miệng không chịu nói. Có người cũng vì thấy em buồn mà nửa đêm nhắn tin hỏi thăm em, an ủi em và rồi hôm sau cái người làm em buồn kia lại đến xin lỗi, phải chăng là do người ấy đã làm.

Và rồi cuối cùng em nhận ra rằng có một người còn yêu em hơn cả chính bản thân em nữa. Người ấy luôn ở cạnh em, luôn dang tay chờ đợi em, luôn sẵn sàng đỡ lấy em khi em ngã xuống. Cái người ngốc nghếch ấy nhút nhát vô cùng nên chả bao giờ dám mở lời với em, có lẽ cái lần người ấy hát bài hát kia khi em nằm viện chính là lần đầu người ấy thổ lộ ra với em. Thật ngốc làm sao, nếu người ta chịu nói ra sớm hơn thì có lẽ em đã không nhận nhầm người, đã không yêu lầm để rồi phải chia tay, phải khóc lóc rồi. Em thật sự giận đấy nhưng mà em cũng thương lắm tên ngốc ấy, tên ngốc đã luôn khiến em mỉm cười hạnh phúc.

Ôm lấy Jisoo thật chặt, em mỉm cười hôn lên má cô một cái thật kêu. Em ôm lấy cái khuôn mặt đang ớ ra ấy lắc qua lắc lại rồi lại ôm chặt thật chặt. Ngốc làm sao nhưng mà lại khiến tim em có chút lay động rồi này.

- Em ổn mà đồ ngốc, em không có bị sao hết!

- Vậy.....vậy thì tốt.

Jisoo ấp úng, đưa tay chạm lên má mình, đúng cái chỗ mà em đã đặt lên đó một nụ hôn rồi cười ngây ngốc. Em hôn cô kìa, dù là hôn má thôi nhưng là hôn đó, là hôn đó!

Chợt, tự dưng lại thấy em im lặng quá, sao thế Jennie? Em vừa mới ôm cô, lắc cô, hôn cô kia mà, sao bây giờ lại cứ ôm khư khư cô như vậy mà không nói gì nữa thế này. Chợt, trên ngực áo có cái gì đó âm ấm, ướt át khiến Jisoo phát hoảng. Em khóc sao, sao Jennie lại khóc? Cô đã làm gì sai sao, đã nói gì làm em buồn hay làm em đau ư?

- Sao vậy, sao vậy Jennie?

Jisoo vội kéo em ra, nhìn vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của em đầy lo lắng. Cô lùng túng xoa đầu em, lau nước mắt cho em, ôm em vỗ về rồi lại lau nước mắt cho em. Những cử chỉ quan tâm đầy lúng túng của Jisoo làm tim em ấm áp vô cùng.

- Em không sao, em không sao mà.

Em lắc đầu lau sạch nước mắt rồi lại ôm Jisoo thật chặt thiếu điều quặp lấy cô như một con khỉ nhỏ. Jisoo ngốc quá, em khóc vì cảm động đấy, em đâu có làm sao đâu. Em khóc vì cảm thấy mình thật hạnh phúc đấy mà.
______________________

- Kim Jennie, lần thứ 99 chị tỏ tình với em, đồng ý hẹn hò với chị được không?

Jisoo lẽo đẽo đi theo Jennie khắp bệnh viện với bó hoa thật đẹp trên tay. Đây là lần thứ 99 cô tỏ tình với em rồi đấy, ấy vậy mà Jennie lại nhất quyết không gật đầu dù chỉ một cái. Em lắc đầu, cười cười rồi bỏ đi mất. Kim Jisoo, thất bại lần thứ 99, thảm hại, thảm hại hết sức.

Ngẫm lại xem, vào cái ngày định mệnh ấy rõ ràng Jennie đã hôn má cô, còn nói bản thân cảm động kia mà. Ấy vậy mà sau hôm đó em lại mặc kệ cô, em thật sự chả quan tâm cô dù chỉ một chút.

- Thất bại nữa à?

Sojung xuất hiện bên cạnh, vỗ vỗ vai Jisoo rồi lắc đầu ngao ngán. Đã là lần thứ 99 Jisoo cố gắng với bao nhiêu tinh thần rồi thế mà vẫn thất bại, sao mà Jennie khó thế không biết.

- Toàn mấy tên ngốc nghếch, chậc chậc, ngốc hết chỗ nói.

Eunha đi đến trước mặt Jisoo và Sojung, gỡ tay Sojung ra khỏi vai Jisoo rồi trao bé con Jung Ha cho chị. Cô liếc hai người rồi lại tặc lưỡi lắc đầu. Biểu cảm làm cả hai chị em Kim và Choi đều phải ngố ra trông thấy.

- Ý em là sao hả Eunha?- Sojung hỏi.

- Hừm, hai người nhạt hết chỗ nói luôn á. Có ai tỏ tình mà lúc nào cũng hoa hòe hoa hoét thế này không hả? Con gái như Jennie tuy nữ tính nhưng không phải dạng sẽ đổ chỉ vì mấy bó hoa, mấy lời sến súa đâu. Nhìn mấy người mà tui chán luôn á!

- Chứ phải làm sao bây giờ?

Jisoo hướng ánh mắt cầu cứu nhìn Eunha, cảm tưởng như nếu có thể chắc Jisoo sẽ mọc thêm hai cái tai và một cái đuôi ngúc ngoắc nữa mất.

- Hừm, nghe cho kĩ này!

Thế là ba cái đầu à không là năm cái đầu vì giờ đây có thêm cả Yerin và Eunbi nữa liền túm tụm vào nhau. Âm thanh xì xào xì xào vang lên hồi lâu cho đến khi cả nhóm cùng gật đầu với nhau.

- Đã 99 lần rồi thì 100 lần hay 101 lần cũng chả sao, nhưng mà lần này nhất định phải thành công!
______________________

- Đi nào, đi mau mau lên!

Sojung, Eunha, Eunbi kéo Jennie đi thật nhanh vào hàng ghế đầu tiên ở sân khấu concert của Jisoo. Đây là lần đầu tiên Jennie đến concert của Jisoo nên em cũng có phấn rất phấn khích, vui vẻ. Em yên vị trên ghế, ngồi nhìn chăm chú lên sân khấu bí mật kia. Hồi hộp quá đi mất.

- Bắt đầu rồi kìa!

Không khí trở nên thật im ắng sau những trận la hò phấn khích. Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, tấm màn lớn hạ xuống. Jisoo xuất hiện thật xinh đẹp với cây đàn guitar trên tay.

"Có thật nhiều lý do khiến tôi thích em

Tôi sẽ hết hơi mất nếu nói ra từng lý do một

Dù có đếm tới 101 thì vẫn chưa hết đâu

Đêm nay tôi sẽ để em ngồi bên cạnh và nói hết cho em nghe

Lý do đầu tiên là bởi vì em thật mít ướt, trông em khóc cũng thật xinh đẹp mà

Thứ hai là tôi yêu nụ cười như một đứa trẻ của em

Thứ ba là vì tình cảm nơi tôi, thứ tư là vì trái tim tôi chúng đều đồng thanh nói lên rằng em thật dễ thương

Em trở thành lý do cho mọi hành động của tôi

Mỗi khi nhìn thấy em tôi lại muốn ôm em thật chặt, người con gái mà tôi muốn huyên thuyên về một ngày của mình.

Càng gặp em, càng thấy em ở trước mắt tôi thì tôi lại càng thấy yêu em nhiều hơn, em thật đẹp

Mỗi khi nhìn ngắm gương mặt em là tôi lại muốn đặt một nụ hôn lên môi em

Với một người đáng yêu như em tôi còn cần nói thêm lý do nào nữa đây?

Tôi chẳng có bất cứ tham vọng nào cả

Tôi thích như bây giờ, khoảng thời gian được ở bên em

Chỉ đơn giản là được ôm em như lúc này

Chỉ cần được nhìn thấy em như hôm nay

Tôi muốn được trải qua mỗi ngày cùng em như lúc này đây

Mỗi khi nhìn thấy em tôi lại muốn ôm em thật chặt, người con gái mà tôi muốn huyên thuyên về một ngày của mình

Càng gặp em, càng thấy em ở trước mắt tôi thì tôi càng yêu em nhiều hơn, em thật đẹp

Mỗi khi nhìn ngắm gương mặt em là tôi lại muốn đặt một nụ hôn lên môi em

Với một người đáng yêu như em tôi cần nói thêm lý do nào nữa đây?

Tôi cần nói thêm lý do nào nữa đây?

Có thật nhiều lý do khiến tôi thích em cho dù đếm tới 101 vẫn còn chưa hết".

(101 reason why I love you)

- Kim Jennie, lần thứ 100 chị yêu em, hẹn hò với chị nhé!

Jisoo bỏ đàn xuống, hướng mắt về phía em mà ngỏ lời. Đôi mắt chân thành ấy, nụ cười ấm áp ấy, hình như Jennie đang cảm động mất rồi. À không, phải nói là em đã đổ thật sự rồi.

Bên tai là những thanh âm cổ vũ, những ánh mắt trông chờ. Người trên sân khấu kia cũng không biết làm cách nào đã đến trước mặt em chờ đợi câu trả lời. Jisoo lúc này như một chú cún đang chờ đợi được chủ cưng nựng vậy, ắt hẳn nếu em lắc đầu lúc này thì chú cún họ Choi sẽ cụp mắt buồn bã vô cùng.

- Jennie à.....

- Em đồng ý......

Jennie gật đầu rồi, em tuy ngượng nhưng vẫn khẽ gật đầu với cô rồi. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của em nắm lấy bàn tay của Jisoo thật chặt. Kim Jisoo, thành công!

- Yeah!!!! Thành công rồi! Chị thích em, chị yêu em, chị thương em, Kim Jennie!!!!

- A, mất mặt quá đi!

- Nói em yêu chị đi Jennie~

- Không đâu- Em lắc đầu.

- Nói đi mà em~

- Em yêu chị, cún con của em!- Em nói thật nhanh rồi vùi mặt vào ngực Jisoo trốn mất.

Giữa tràng cười sảng khoái của mọi người, giữa những lời chúc mừng ấy, Kim Jisoo ôm lấy Kim Jennie mà đặt một nụ hôn lên môi em. Một nụ hôn thật ngọt ngào. Sau cùng qua mấy năm đứng ở phía sau chờ đợi, qua bao sóng to gió lớn, qua 99 lời tỏ tình thất bại Kim Jisoo đã thành công đến bên em rồi. Hạnh phúc làm sao!

*END*

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip