Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở thế giới cũ, tôi là mội họa sĩ thiết kế có kha khá tiếng nói trong ngành. Mấy cô nghe cái từ 'tiếng nói' chắc mấy cô nghĩ oai lắm chứ gì. Nó chính là hung thủ khiến cho tôi chạy deadline vục mặt làm tôi còn không nhận ra mình là con người nữa đấy. 

Nói thật thì lúc đầu tôi cũng giống mấy cô nghĩ. Oai ghê ta, mình nổi tiếng luôn rồi! Nhưng chưa tròn ba ngày, mấy chục tảng đá to tổ bố đứng gõ cửa nhà tôi mang một cái tên là deadline. Mấy cô hãy tưởng tượng rằng một người con gái chân yếu tay mềm như tôi một lúc vác hơn chục cái thùng nước đầy ự đi. Đau lưng, mỏi gối, tê tay. Chắc chắn các cô sẽ không thể nào chịu được trong một thời gian dài. Hãy nhìn tôi đi, tôi phải chịu đựng nó làm bố tôi suốt mấy tháng trời liên tục đấy.

Và rồi trong một ngày nọ, trời âm u, mưa bão sấm chớp đùng đùng. Tôi vẫn là tôi, ngồi trước cửa sổ, bên tay trái là một cốc cà phê nóng hổi. Mắt tôi sưng vù vì không ngủ đủ giấc, mặt thì phờ phạc đang chăm chú hoàn thiện cái tác phẩm làm nên tuổi tác của tôi trong tương lai. Bên trái của tờ giấc trắng tuyệt đẹp đấy chính là cái chữ in hoa to đùng ghi 'DM CUỘC ĐỜI'. Rồi đột nhiên, tay tôi vô tình làm đổ cốc cafe xuống khiến nó vỡ ra và nước cafe bắn tung tóe ra sàn nhà.

Các cô nghĩ là sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra. Tôi thì mặc kệ, cái mà tôi chú tâm chính là nó sẽ làm mất thời gian quý giá của tôi. Thay vì tôi dùng thời gian đấy hoàn thiện 'ông bố thích làm bố đời' kia thì tôi lại phải dọn dẹp nó. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nhặt những mảnh thủy tinh kia. 

Tôi thật sự xin lỗi các cô vì tôi không tin cái thứ mà các cô đang suy nghĩ. Chuyện không may đến với tôi thật rồi!

Đầu óc tôi dần trở nên quay cuồng. Nó đau quá! Tôi muốn nó dừng lại ngay lập tức. Dần dần màn đêm cuốn lấy cơ thể của tôi và tôi đã ngã xuống. Phải, nhà thì rộng. Ngã kiểu gì không đẹp một chút mà lại ngã vào chính cái chỗ mấy mảnh thủy tinh văng ra. Cay thế không chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip