Phi vụ cắt tóc và xăm hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ây mấy bro, đi xăm hình và cắt tóc với chế đi nà!"

-----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tự dưng cô nảy ra ý định muốn đi cắt tóc và xăm hình. Cô cũng là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên mà. Mà thành viên cốt cán ai cũng có hình xăm giống nhau hết. Cô cũng muốn có. Vì thế cái suy nghĩ ghen tị trẻ trâu này xuất hiện trong đầu cô. Đằng nào chả chết, thử một lần cho biết chứ ngu gì không làm.

Sáng nay cả bọn không có ở nhà mà đi đến cơ sở chính của Phạm Thiên để họp bàn công việc nên để một mình cô ở nhà tự kỉ. cũng vì thế mà cô mới có cái suy nghĩ táo bạo này. Cô không ngần ngại chạy bộ như vẫn động viên lao đến cơ sở chỉ để rủ bọn họ đi với mình.

Đi một mình chán lắm, cô cũng muốn nhìn cái bộ mặt đau khổ của Dừa khi phải ra mặt thanh toán tiền. Mặc dù cô không thiếu tiền nhưng nhìn thế cũng sướng. Khống có gì sướng bằng free cả. Đạo lý của một con người rồi.

Vì thế...

*Rầm!*

"Đậu má, cái gì thế. Có đột nhập à!"

Sanzu chạy đến trước Mikey để bảo vệ. Tay hắn thì cầm hai con dao nhỏ phù hợp để phi. Cả bọn đều giơ súng ra nhìn xem có đứa nào cả gan đột nhập vào Phạm Thiên.

"Ây mấy bro, đi cắt tóc và xăm hình với chế đê!"

Một cô gái mặt hớn hởn chạy lại đứng giữa tấm bảng giữa căn phòng họp. Hai con dao không tự chủ mà lao đến đáp lại hai bên đầu cô. Những khẩu súng liên thanh cũng giật mình mà nhả đạn. Hàng trăm viên đạn lao vào người cô. May thay họ đã làm trệch hướng bắn, không thì cô sẽ chết ngay tại đây.

'Đậu mẹ, muốn bắn tao hả? Ngắm cho chuẩn chứ chúng bay! Làm ăn kiểu này chết rồi!'- Ashi

Cả bọn ngồi xụp xuống thở dài, Takeomi và Mochi lao đến kiểm tra xem cô có bị thương không. Cô mặt vẫn như thế mà ung dung leo trèo đung đưa lên người Takeomi. Nhìn cô bây giờ không khác gì một con vượn cả.

"Mày làm cái gì mà đá cửa như thế hả?"

Sanzu quát lớn khiến cô có chút giật mình chui vào người Takeomi, mặt thì mếu máo.

"Tao...học từ...chúng mày thôi mà! Hức! Mày...mày lại mắng tao!"

Nước mắt của cô bắt đầu rơi. Nhưng buồn thay đây lại chính là nước mắt cá sấu.

Cả bọn bị một phen hú vía chạy đến người cô vỗ vỗ dỗ khóc. Họ biết cô mà khóc thì chắc chắn bọn họ sẽ chết mất. Chết dưới tay ba người đàn ông mặt đang đen như cái đít nồi kia.

"Thôi nín đi! Xin lỗi!"- Rindou

"Ngoan đi, tao mua cho mày kem nhá!"- Ran xoa đầu cô dịu dàng.

"Bố bảo mày nín, con điên này! Tao đập chết cụ mày bây giờ! NÍN!"

Sanzu quát lớn làm cả bọn giật mình nháo nháo hết cả lên. Cô cũng vì dọa sợ quá cũng thành khóc thật mà hét lớn.

"Đụ mẹ mày,mày quát tao! Oa.. hức!"

Họ nhìn thấy cô khóc bây giờ lại còn khóc to hơn thì luống cuống không biết làm gì. Họ bắt đầu lao vào đập thằng Sanzu túi bụi khiến hắn hét lên đầy đau đớn. Mikey còn lấy luôn cây súng điện hắn tặng cô để phòng vệ mà đâm vào người gã khiến gã co giật liên hồi.

"Thế con tới đây có chuyện gì? Nói nghe xem nào!"- Takeomi

Cô ngay lập tức nín khóc trước sự ngỡ ngàng của bọn họ.

"Ok! Thì con đến đây để rủ mọi người đi làm tóc và xăm ấy mà! Đi không nà!"

"Thế mà mày cũng đến đây à! Không thấy bọn tao đang làm việc hay gì?"

Sanzu hiện tại đang nằm liệt dưới đất không cử động được trừ cái mồm chứa đầy sự hãm *beep*.

"Thế chúng mày có đi không?"

Cô nghiêm mặt nhìn hắn mà trợn mắt.

"Đéo, cút ngay cho tao! Nhà bao việc!"

"Không đi đúng không?"

"Ừ!"

"Mày chắc chưa?"

Cô nhướm một bên lông mày lên với cái giọng đầy khinh bỉ. Cô hôm nay nhìn thấy điểm yếu của bọn họ rồi! Chắc gì cô tha.

"Ừ!"

"Mày chắc?"

"Ờờờờ!"

"Chúng mày...hức..hức...chúng mày không thương tao nữa... hức! Bọn khốn nạn..hức..có mới nới cũ! Chán..chán cơm thèm phở chứ gì..hức! Bọn đàn ông vũ phu... oa oa!"

Cô một lần nữa rơi nước mắt làm Sanzu bắt đầu hốt hoảng. Takeomi nghe thấy thế liền chạy lại chỗ cô mà bế cô lên dỗ dành.

"Này, mày nín đi con Ashi kia! Tính mạng của tao nằm trong nước mắt của mày đấy con chó! Aaaaaaaa! Đau vl! Ui da....aaaaaaa.. Cứu bố con ơi!"- Sanzu

Cả bọn lại lần nữa lao vào đánh đập hắn, lần này nơi đánh nhiều nhất trên người hắn chính là cái mồm. Đúng là cái mồm làm hại cái thân.

"Mày đéo phải bố tao.. hức!"

"Thôi nín đi nào, mẹ thương!"- Takeomi vừa ôm cô vỗ vỗ mắt vừa lườm Sanzu như muốn giết tan sác gã.

"Thế chúng mày có đi không?"

Cô mặt mũi vẫn nhớp nháp nước mắt với nước mũi. Thình thoảng còn lấy áo Takeomi lau khiến áo anh ướt đẫm nước mắt và nước mũi một khoảng lớn bên vai. Áo này anh mới mặc có đúng một lần là ngay hôm nay. Nó vẫn còn gắn mác nè!

"Đi!!!"

"Thế thì đi thôi!"

Cô dừng ngay việc khóc nhảy khỏi người Takeomi đi ra khỏi phòng. Để lại cả đám đứng thẫn thờ với độ lật mặt nhanh hơn cả vẫn tốc ánh sáng của cô. Chỉ có duy nhất Sanzu thì nằm bẹp xuống đất mà bất tỉnh.

(Lá: Nghiệp tụ vành môi đấy anh ạ! Dừa lòng tui lém! Hahaha!)

Cả bọn nhanh chóng lôi cái xác còn hồn của Sanzu mà ném không thương tiếc vào cốp xe. Đầu tiên bọn họ đưa cô đến tiệm làm tóc để cô cắt tóc. Nhưng cô chỉ có tỉnh đúng mười lắm phút đầu còn thời gian còn lại cô ngồi ngủ gục. Đầu cô cứ nghiêng sang bên nọ bên kia làm anh trai cắt tóc phải khóc không ra nước mắt.

Nếu mọi người hỏi tại sao anh ấy lại muốn khóc, vì sau lưng anh chính là 3 khẩu súng không hẹn mà cùng chĩa về một hướng là hướng của anh ta.

(Lá: Mọi người đoán thử xem là ai!)

Nó như một lời cảnh cáo nếu anh làm cô tỉnh thì tạm biệt cha mẹ bây giờ đi là vừa. Mikey còn nói gì đó vào tai của anh ta khiến anh ta có chút run.

3 tiếng sau, mái tóc của cô mới hoàn thành anh thợ cắt tóc mới nhẹ nhàng gọi cô dậy. Đôi mắt cô lim dim mở ra nhìn vào tấm gương. Mặt thì gặt gật như có ý hài lòng.

"Ừm..đẹp đâ... Khoan! Cái đéo mẹ gì đây. Màu tóc đen của bà đâu? tao bảo là nhuộm màu đỏ bên trọng thôi mà ai bảo nhuộm thêm màu trắng bạch kim này éo đâu!"

Đây chính là yêu cầu của Mikey, anh muốn cô nhuộm màu tóc ngoài giống anh. Tóc cô được cắt ngắn đến vai và bên ngoài thì có màu trắng bạch kim, bên trong thì là màu đỏ rượu vang. Nhìn qua thì đẹp thật nhưng nó trông hơi kì. Cô nhăn mày nhìn thủ phạm tên Mickey kia. Anh nhận ra ánh mắt của cô liền đi chỗ khác nói đúng hơn là đi ra khỏi cửa hàng đến cửa hàng đối diện mua Taiyaki.

Một lúc sau cô mới tịnh tâm lại và chấp nhận số phận của bản thân. Nhiệm vụ tiếp theo là họ phải đưa cô đi xăm. Cô muốn xăm hình Phạm Thiên lên người. Cô muốn xăm cô tay vì chỗ đấy còn có thể che được nhưng bọn họ không cho. Thật ra là chỉ có đúng Mikey. Anh ấy bắt cô phải xăm vị trí giống anh.

"Cái éo gì tao phải nghe mày thằng lùn chibi bị tự kỉ kia?"

"Vì tao là boss của mày!"

"..."

"..."

"Ok, mày giỏi! Mày là nhất, tao theo mày tất! Mày làm cái mẹ gì cũng đúng tất!"

"Biết thế là tốt!"

"Tối ngủ ở phòng cũ của mày nha! Hoặc là ngủ sopha!"

"Ơ!"

"Đéo nói nhiều, bọn kia đi ra ngoài tao còn xăm!"

Cả bọn kéo nhau đi r ngoài phòng chỗ cô xăm. Những cái kim bé tí bắt đầu đâm vào cổ khiến cô có chút đau. Nhưng không sao cả, cô muốn tự tử thì tất nhiên phải bị đau nhiều lần rồi! Cô chịu được, mặt cô làm bằng bê tông mà!

"Đụ má, đau vl mẹ ơi! Ôi zời ới! Thằng Mikey, tao sẽ cạch mặt mày một tháng cho coi. Mớ bà con cô bác! Con đau!"

Nhưng tiếng hét lên đau không tả nổi của cô khiến bọn bên ngoài tự dưng nổi hết da gà da vịt.

Bọn họ cuối cùng phải bế cô về sau khi cô xăm hình xong. Cô làm gì còn sức mà đi nữa, hét mệt bở hơi tai rồi. Cô vừa đau cổ vừa đau họng. Cô thề là cô sẽ không bao giờ đi xăm nữa. Cô mà đi xăm nữa cô làm chó. Điều này cô sẽ ghi nhớ suốt đời cộng thêm việc cho cô gái thợ xăm kia vào sổ sinh tử. Bảo dừng nghỉ một chút mà cũng éo cho. Cô hận!

Bọn họ cùng nhau nhìn hình xăm sau cổ cô thì thấy có một cành hoa hồng đầy gai cuốn quanh logo của Phạm Thiên. Bên trên cùng của bông hoa còn có một cái vương miện nữa. Họ cảm thấy rất hài lòng về cái hình xăm này mà ai cũng cười. Hộ còn nhìn thấy thêm một hình xăm khác trên cổ tay cô. Nó xó chữ 'Die' cùng với một cái mũi tên xuyên qua. Họ sờ lên hình xăm ấy thì nó cứ nhô lên. Đây không phải là do hình xăm mà là do vết cứa của dao để lại. Một vết sẹo ngang cổ tay.

Chả nhẽ, cô đã tự tử sao?

-----------------------------------------------------------------------------

Mọi người muốn Phạm Thiến biết việc cô ấy không phải là người của thế giới đó hay không ?

Báo trước cho các cô chuẩn bị tinh thần. Tui đã chuẩn bị xong drama của bộ chuyện này rồi nha! Drama liên tiếp luôn đấy!

Còn quay xe bốc đầu bẻ lái thì tui chưa có biết nhưng các cô cứ đội mũ mạ vàng Chanel sắn đi nhá!

Iu các cô nhìu lắm ớ! <3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip