Ngoại truyện: Truyện lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Alo! 

Ngoại truyện thứ hai xin được phép ra mắt các cô nè!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau bao nhiêu lần nài nỉ, van xin. Từ trà xanh bánh bèo chuyển thành bạo lực. Cuối cùng Mikey cũng đã cho phép cô đi xem cuộc giao dịch thường xuyên của họ. Nói cách khác là cho 'học hỏi'. 

" Đậu mẹ nó! Muộn rồi!"

Cô bật dậy ra khỏi cái gối thân yêu vì nhận ra hôm nay là ngày bọn họ đưa cô đi xem cuộc giao dịch. Vì thế phải dậy từ sớm. Hôm qua cả bọn hẹn nhau là 7 giờ sẽ xuất phát nhưng bây giờ là...9 giờ. 

" Này con kia, bây giờ mày vẫn đang ngủ ấy hả? Muộn mẹ giờ rồi!"

Sanzu bật cửa ra hét to vào phòng cô. Cô thì ở trong nhà vệ sinh đấu khẩu với anh ta.

" Này! Có biết đi vào phòng con gái mà không gõ cửa là vô duyên không hả thằng vô đạo đức!"

Anh nghe thấy tiếng cô trong nhà vệ sinh liền đứng trước cửa mồm đấu mồm với cô. 

" Mày bảo ai là thằng vô đạo đức?"

" Cái thằng ngủ bừa bãi với gái như anh không phải là vô đạo đức thì là gì? Cẩn thận bị HIV thì chết cả lò nhà anh."

Anh đứng ở ngoài chống nạnh vô tư trước cửa còn cô ở trong kia như một con điên tất bật thay quần áo. Miệng thì phải cãi lại. Anh và cô cãi nhau hoài cho đến khi cô thay đồ xong. 

Hôm này cô mặc một cái áo phông rộng cùng với quần đùi. Anh nhìn thấy vậy mặt nổi gân xanh chạy ra tủ của cô lấy một cái quần bò dài rồi ném cho cô đẩy cô vào phòng vệ sinh.

" Mày thay ngay cho tao cái quần này vào! Ai cho mày mặc quần đùi hả?"

" Ủa mấy người kì thật đấy! Ngay cả cách ăn mặc mấy người cũng quản ấy hả?"

"Cút vào thay đi nhanh lên, đéo nói nhiều! Ở đấy toàn đàn ông riêng mày là phụ nữ nên không an toàn."

" Chắc mấy người an toàn!"

Cô phồng má nhìn anh rồi đi vào lại để thay. Một lúc lâu sau cả anh và cô cùng nha xuống nhà, ở dưới nhà chỉ có hai anh em nhà Haitani đang ngồi xem phim. Ran thấy cô đi xuống liền chạy đến hỏi cô. 

" Ngủ đã nhỉ?"

'Thề luôn, nghe câu nói này lại nhớ đến mẹ của mình vl. Câu nói bất hủ của bao bà mẹ!"-Ashi 

" Thế mọi người đâu rồi?"

" Bọn họ đi trước rồi! Chuẩn bị đi thôi!"- Rindou

Trên đường đi, từ anh, chị, cô, bác đều dừng lại nhìn theo chiếc siêu xe lạng lách một cách kinh khủng kiếp. Có mấy thằng học sinh còn lấy cái điện thoại ra quay pha lượn lách đứng thứ hai không ai số một này. Nếu mà bọn họ nhìn kĩ hơn vào trong con xe đấy. Họ sẽ nhìn thấy một cô gái mái tóc đen, gương mặt phờ phạc như không có hồn. Đó chính là cô. Mặt cô thì muốn hét lên, tay thì nắm chặt vào dây an toàn, miệng thì cầu xin Bác hãy cứu rỗi người con này. 

Ba thằng điên thì hò hét nói chuyện vui vẻ đủ kiểu. Nhất là ông anh Sanzu trước khi lái xe còn cắn thêm vài ba viên thuốc xanh đỏ tím vàng. Hắn ta quay sang phải là cả người cả xe đều ngiêng sang bên phải, sang trái là tất cả đều quay sang. Cảm giác như xe nó sắp lật đến nơi. 

Ran vui vẻ ngồi im đằng sau, gương mặt không có sợ hãi gì cả. Cao thủ Rindou thì kệ mẹ cuộc đời ngồi im đi ngủ. Cô không hiểu nổi tại sao thằng mấy cha nội này có thể ung dung tự tại mà không sợ cảnh sát nhỉ. 

Cả bốn người mắt nhắm mắt mở phỏng thẳng một mạch không quan tâm trời ơi đất hỡi gì cả. Khi cả bọn đến một nơi hoang vu không một bóng người, Sanzu dừng xe gấp lại. Mặt anh lơ đơ phán ra một câu đi vào lòng dất khiến cô phải bái phục.

" Dm, lạc đường mẹ nó rồi!"

" Cái gì?"

Lần này cô thật sự muốn ngất tại đây luôn ấy. Cô hát lên.

" Chọn con tim hay là nghe lí trí! "

" Chúng mày chọn cái gì?"-Ran

" Tao chọn con tim."- Sanzu

" Thế thì đi rẽ sang bên trái."

Cô nhắm mắt mệt mỏi nói nhẹ. Nhưng Sanzu người ta nói anh ta đâu phải là người bình thường.

" Nhưng bên trái là ruộng mà mày, chả nhẽ đâm xuống ruộng rồi dịch chuyển tức thời đến đó à?"

Vâng! Anh thắng, anh là nhất con mẹ rồi. 

" Đi thẳng nếu mà thấy con ngõ nào ở bên trái thì rẽ vào. Cắn thuốc nhiều quá ngu mẹ nó rồi à?"- Ashi

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi với vẫn tốc cũ, 'băng băng' trên con đường bê tông. Đi khoảng 30 phút thì tất cả bọn họ lại trở về vị trí ban đầu. Cô một lần nữa hồn nhập lại xác, tỉnh dậy trong mơ hồ. Miệng cô phán lên một câu.

" Đậu xanh mẹ nó, thành phố biết bao nhiêu căn nhà hoang mà sao lũ chúng mày lại chọn nhà hoang ở ngoại ô làm chi không biết."

" Vì ở đây không thu hút cảnh sát."- Ran nói nhẹ vào tai cô. 

" Chả nhẽ ở đây không có cảnh sát chắc. Mấy tuần trước mấy anh giết người ở nhà hoang thành phố hay sao? Tính toán kì cục nhể?"

Cô liếc qua Sanzu, nhìn qua cũng biết anh ta rối lắm rồi. Cô lại hát tiếp câu vừa nãy.

" Chọn con tim hay là nghe lí trí? "

"Lí trí!"- Sanzu

" Thế thì rẽ sang phải. Bớt hỏi câu ngu vừa nãy! Lái đi, tôi chuẩn bị tinh thần rồi!"

Cuối cùng, sau bao nhiêu mong chờ kết hợp với bất lực bởi cái vận tốc kinh khủng kia. Cô và họ cũng đã đến nơi. Tất cả mọi người đều đến đông đủ. Một anh chàng đẹp trai nhìn cô rồi cười. 

" Nghe nói, Phạm Thiên có một bông hoa. Bây giờ mới được nhìn tận mắt."

Cô liếc anh ta với ánh mắt hình viên đạn. Bây giờ, cô muốn nôn. Buồn nôn éo chịu được. Anh ta một lần nữa cười lớn. Để mọi người tưởng tượng thì tiếng cười của anh ta không khác gì của Sanzu đâu. 

" Cô gái này thật thú..."

" Thôi, thôi ông im mẹ mồm vào đi. Bớt nói mấy cái câu tổng tài dùm tôi cái. Nghe mắc ói vl."- Ashi 

" Sao cô em lại nói như thế!"

" Ông mà là tổng tài á? Bất tài thì có. Ngậm mẹ cái mỏ gà vào."

" Vào vấn đề chính."-Mikey

Tất cả mọi người chỉ vì cô và mấy thằng thần kinh trốn trại kia nên phải rời thời gian lại nên bây giờ mới bắt đầu được. Takeomi với Mochi được giao nhiệm vụ để bảo vệ cô. Họ hỏi nhẹ cô.

" Này, sao chúng mày đến trễ thế!"-Takeomi

" À...thì..ờm...lạc đường."

"Lạc đường á? Bố đéo tin!"- Mochi

"Sanzu lái!"

"Oke, tao tin rồi!"-Mochi

Ông chú Mochi vừa nói ra thì tất cả đã rơi vào hỗn loạn. Trong đó có ba thằng đang ngắm vào cô. Súng chĩa súng. Mọi thứ đều trở nên căng thẳng. Nhiều thằng sợ hãi phải chết, tay hơi run run cầm súng. Còn cô và mấy người trong băng thì vẫn ung dung. 

Đang trong lúc căng thẳng, tiếng điện thoại kêu lên inh ói.

" Bà con, ai đang có vấn đề về xương khớp..."

" A! Điện thoại của tui!"-Ashi 

" Bật loa lên."

Thằng cha vừa nãy trêu đùa với cô giờ lại ra lệnh cho cô. 

" Alo, chị có phải là Loli mê trai đep không ạ? Thưa chị là 6 hộp gà rán đã đến nơi ở trước cửa căn hộ trung cư của chị đây ạ."- Shipper

"Ok! Nhớ treo trên nắm cửa nhá không là chó nó mang đi tui lấy gì tui ăn. Thế nhé!"

"Vâng!"

"Rồi đó, mấy người chém giết nhau tiếp đi. Nhanh còn về ăn gà rán. Nó mà nguội thì mất ngon."

Cô vừa nói dứt câu, Sanzu ngay lập tức bắn một phát súng trúng ngay đầu anh ta khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Ngu quá là ngu! Mày động vào Phạm Thiên là xui tấm đời nhà mày. Giờ thì mày lại phải lên ăn cỗ với tổ tiên. 

Tất cả đã được giải quyết êm đẹp chỉ trong nháy mắt. Có một viên đạn được bay thẳng vào người cô. Nhưng...thôi không nói nữa chắc mọi người biết được rồi. Cô vẫn còn toàn mạng mà không có vết xước gì trên người. Còn bọn kia á! Chúng nó chết hết rồi còn đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

" Này, ngoài tao ra còn có người điều trị xương nữa à?"-Rindou

"Ừ, có nhiều lắm. Còn có người có ma thuật biến xương người biến mất ngay tức khắc nữa cơ."

" Ở đâu, chỉ cho đi!"

" Trong Harry Potter ấy, vào đấy mà cày!"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip