Khi 'ruồi' và 'muỗi' đi cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như con tác giả mang tên thực vật nói ở chap trước. Tôi đã bị sốt rồi! Vì mấy thằng tâm thần não teo kia phải đi làm nhiệm vụ nên họ đã gọi một cô người hầu từ cái chỗ trú chân ở cái cóc xó nào đó tên Rose đến để chăm sóc tôi.

Nói là chăm sóc mà nó có chăm sóc được cái mẹ gì đâu! Nó làm người hầu là vì đam mê còn phá hoại mới là nghề chính của nó!

Nó mang cái danh là người hầu đến để chăm sóc tôi cùng với dọn dẹp nhà cửa. Ấy thế mà nó đụng vào cái gì của tôi là hư cái đó.

Ngay cả cái lọ kali xyanua bé tí tôi cất bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt mua về để thực hiện kế hoạch tự tử. Cuối cùng, nó lại bay đầu xuống đất chỉ vì một câu 'tôi không cố ý' của nó. Má ơi, lòng tôi nó xót như muối xát vào vết thương mỗi khi bị mẹ đánh.

Thằng thần chết đâu, tao gọi mày bao nhiêu cuộc mà sao mày không đến cướp sinh mạng tao đi! Tao nhớ quê hương của tao mày ới!

[Thần chết: Trên trái đất có bảy tỷ người. Mày là đứa cuối cùng trong danh sách tử vong. Nhà tao bao việc, cứ chờ đi con!]

Con nhỏ còn tự do cầm cái thỏi son tôi tôi mua bằng số tiền tôi đổi từ cái thỏi vàng mà sugar daddy đưa cho. Nó ung dung cho cái thỏi son vào trong túi của nó.

Ây! Mày ngồi lên đầu tao làm mẹ tao luôn đi! Đối với định nghĩa của mẹ tao rằng là đồ của tao là đồ của mẹ tao mà đồ của mẹ tao vẫn là đồ của mẹ tao. Mày lên ngồi đi rồi muốn lấy gì thì lấy!

Ngay cả mấy bộ quần áo, túi xách giày dép hàng hiệu nó cũng đéo tha. Kể cả dép tổ ong. Gu em mặn quá người lạ ơi!

Nó như là Halley Quinn nhảy vào thùng hóa chất và bị đống phân tử hóa chất ăn mòn liêm sỉ và lòng tự trọng con mẹ nó rồi hay gì!

Chắc mọi người cũng biết, người bị ốm hay bị sốt nếu muốn uống nước thì phải uống nước ấm cho bảo vệ họng đúng không? Vâng, con nhỏ mất dạy não teo đéo khác gì bọn kia phi thẳng ngay cho tôi một cốc nước đá. 2/3 là đá, 1/3 là nước. Mày chơi khôn vậy ai chơi lại mày!

Cho đến buổi chiều, một tiếng vọng vang lên khiến cho tôi tỉnh giấc.

"Con nhỏ kia, mày thân phận là người hầu ấy thế mà lại ngủ trong phòng mặc kệ thành viên cốt cán đang quét dọn dưới kia sao?"

Mày có thấy con hầu nào ở trong một căn phòng to bằng phòng thủ lĩnh của chúng mày chưa?

Mà khoan, thành viện cốt cán á? Thằng nào về rồi! Vác cái mặt lên đây bố xem nào con ơi! Bố nhớ con quá!

"Mày là thằng nào?"

Tôi lạnh lùng nhìn vào mắt nó với một ánh mắt khinh bủy. Thằng chó kia nghe thấy vậy mặt xanh mặt đỏ như con cá bảy màu giơ cái tay kia tát mạnh vào mặt tôi.

Trời ơi, bố đang bị sốt đấy! Không nhìn thấy tao giống người khuyết tật hay gì mà dám táng tao. Chỉ là tao đang mệt nên không có sức thôi chứ bình thường là mày sái quai hàm nha con. Không phải là tao sợ mày đâu!

Nó lôi tôi dậy ném tôi ra khỏi phòng không thương tiếc gì hết sất. Nó còn kéo tôi xuống tầng một rồi ném cho tôi một cái chổi nói to.

"Mày làm tròn phận người hầu của mày đi đừng để tao phải xử lí mày!"

Thôi anh, anh xử luôn đi chờ đợi làm gì! Mặt em đùng đùng ở đây, mang cái súng ra rồi bắn thẳng vào họng em giùm cái. Nãy giờ đau họng quá éo chịu được!

Thằng đó nói xong rồi đi ra phòng khách. Bây giờ tôi mớ chú ý là con nhỏ ngời hầu thật sự kia đang ngồi chễm trệ trên cái ghế sopha cắn hạt dưa. Mặt thằng đó đứng trước mặt nhỏ cũng thay đổi. Tay nó xoa xoa nở một nụ cười đéo thể uy tín hơn.

"Chị à, chị có muốn uống trà không ạ?"

Uôi anh ơi! Nhận nhầm người, con nhỏ kia mới là giúp việc. Mày nhìn thế nào mà không ra tao là thành viên cốt cán vậy? Ờ thì nhìn cũng đúng đấy! Mặt tôi thì xanh xao, người như một cây rong biển dung đưa theo dòng nước.

Nhưng không sao, những lúc như thế này hãy nở một nụ cười tự tin. Lúc nào hết bệnh thì xử sau! Lúc đó chúng mày sẽ không thoát đâu. Tobe khongtinyeu!

Sau một hồi nghe lén thì tôi mới biết được rằng. Thằng của nợ kia tên là Jack, nó là thành viên cận cốt cán. Hai năm nay nó ở nước ngoài lo chuyện làm ăn nên bây giời mới về được. Do ở nước ngoài nó cũng không biết mặt mũi thành viên cốt cán vừa mới gia nhập mà chỉ biết một chút thông tin.

Phải đến tối muộn bọn Phạm Thiên kia mới về, tôi thì bị hai con giặc nô này hành lên hành xuống. Chưa bao giờ tôi mong bọn họ về như ngày hôm nay!

Họ bước vào nhà thì thấy một con zombie trên tay thì cầm một cái chổi đang đứng giữa một biển vỏ hạt dưa. Trên trán nó có ghi là: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Phải, là tôi đó! Mấy cô không lầm đâu!

Hai đứa kia thì nhìn thấy họ liền đứng dậy, riêng con nhỏ tên Rose kia thì mặt nó hơi run run tỏ vẻ sợ hãi. Mà giờ tôi mời để ý nè. Đằng sau bọn người Phạm Thiên là hai thằng đàn ông đang lả lướt bước vào. Một thằng tóc hồng một thằng tóc tím vuốt ngược. Miệng chúng nó thì hò hét.

"Lên là lên là lên...."

Rồi xong, căn biệt thự xa hoa này hôm nay trở thành một cái sở thú luôn! Tôi ném cái cây chổi xuống, mắt thì hơi rưng rưng. Takeomi và Mochi nhìn thấy lền chạy đến đỡ cô.

"Chúng mày làm gì con tao ra nông nối này hả hai đứa kia?"- Mochi

Hai đưa chúng nó ngơ ngác nhìn tôi ở trong vòng tay của bố mẹ iu quý, miệng chúng thì lắp bắp không nói thành lời.

"Co..con.."

"Hai bọn tao là bố mẹ nuôi của nó, và nó cũng là thành viên cốt cán trong Phạm Thiên. Rốt cục một trong hai đứa đứa nào làm?"- Takeomi hét lớn.

Cả hai má ơi! Nhìn mặt chúng nó cũng nhìn ra rồi. Hai đứa ngồi xụp xuống đất không nói gì thêm nữa. À mà cũng đúng. Cái sợ nó lấy đi sức rồi nói kiểu mẹ gì?

Tôi nhìn xuống cái mòng tay của tôi, nó là một cái nail đẹp biết bao nhiêu mà giờ đây nó đéo khác gì cái móc bốc cứt cả.

"Look at my nail!"

Tôi dơ cái móng tay không khác cái móng lợn lên. Sanzu nhìn cái bộ móng tơi tả, mặt thì ngớ ngớ.

"Câu đó có nghĩa là gì?"

Kokonoi đứng bên cạnh nhíu mày rặn ra từng tiếng giải thích cho một thằng ngu học.

"Có nghĩa là hãy nhìn bộ nail của tôi đi!"

Anh nghe thấy thế vội chạy đến người tôi cầm cái đôi bàn tay tôi lên.

"Giỏ neo ít sâu biu ti phu li!"

Má nó! Tôi phạm còn thích giả danh tri thức. Đã ngu tiếng anh rồi còn thích bắn ra làm cái mẹ gì. Cái từ 'ly' ở cuối câu làm cái cảm xúc của tôi nó tụt xuống trăm bậc ấy.

"Sai cấu trúc câu rồi mày ạ!"

Cô quay sang nhìn hai người kia thì ối mẹ ơi! Mikey đang ngồi đối diện trước mặt chúng nó. Tay phải thì giơ khẩu súng, tay trái thì cho bánh taiyaki vào mồm.

"Mikey, đừng có bắn. Đừng có giết người trước mặt tao."- Tôi nói với giọng điệu chấn an.

Tao gato lắm bạn ơi!

Thằng chibi đấy vờ như không nghe thấy gì nã thẳng hai phát súng cho mỗi người một phát. Tôi hét trong thâm tâm của tôi. Sao nó được chết mà tao thì không? 

Sau cái cú sốc đầy đau đớn đó, tôi đã ngã vào lòng Mochi mà ngất. Cũng với một lí do nữa là tôi. Kiệt sức mẹ rồi!

-------------------------------------------------------------------------------------

Hello các cô!

Sau khi tiêm vắc xin xong thì tui bị sốt li bì luôn hôm nay vẫn chưa khỏi. Tay trái của tui thì bị liệt luôn rồi. Giờ trông tui khóc khác gì người tàn phế luôn á! :(((

Nhưng vì thương các cô quá mà nên tui quyết định dùng bàn tay phải còn lại mổ cò đánh máy cho ra chương mới để các cô đọc nè!

Thấy tui iu các cô ghê chưa! <333

Còn nữa là tui thấy trong danh sách truyện của tui chỉ có truyện này là lượt view và vote là cao thôi còn mấy truyện kia thì thấp lẹt đẹt à! Mấy cô rảnh thì hãy sang mấy truyện khác của tui đọc rồi cho tui xin ý kiến nha! Iu lắm ớ!

Cuối cùng thì... Cmt đi cho tui đỡ quê! Hì hì! :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip