Chào, tôi đã bị bắt cóc rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại căn cứ Phạm Thiên, căn nhà biệt phủ kia từ ngày cô đi không còn những tiếng cười đùa như ngày trước. Tại sao ư?

Vì cô là đứa duy nhất dụ chúng nó tấu hề, người đầu tiên đi vào con đường tệ nạn chính là:

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Bây giờ cô không có cô thì thuốc bổ đâu ra. Sanzu nhìn điên điên khùng khùng nhưng cuối cùng đâu có mặn bằng cô. Có thể nói cô là đứa duy nhất làm tăng cao sự mặn mòi được dấu kĩ của bọn họ.

Lạ lắm phải không? Ờ lạ vãi.

Nhưng không sao, ngày nào con tác giả tên thực vật còn sống thì ngày đấy độc giả sẽ được uống thuốc bổ thường xuyên.

Căn phòng kia,nơi mà cô thường hay lui tới. Phòng khách.

Ngày nào bọn Phạm Thiên cũng sẽ dành một ít thời gian để ngồi đấy nhớ về cô. Trong vòng 15 phút.

Ừ thỉ chúng nó bận bao việc, chưa kể Kokonoi phải thức trắng đêm để làm hộ đống tài liệu khi bộ ba kia đi hút cần ở phố đèn đỏ hay xanh gì đó.

Và ngày hôm nay, cả Phạm Thiên cũng cùng nhu ngồi đây để....xem phim ma cô hay bắt họ xem. Tiếng điện thoại kêu lên nhưng họ không chú ý, họ ngồi xem phim ma mà không có bất cứ cảm xúc nào. Trừ Sanzu vì hắn vừa uống thuốc và bị đuổi ra gara ngồi.

Tiếng chuông cuộc gọi vang lên lần thứ ba thì thằng Sanzu bắt máy.

"A lố! Thằng chó nào vậy? chủ không có nhà mà chó vẫn sủa là sao?"

[Chủ không có nhà thì chó phải sủa để canh nhà chứ!]

"Mày là thằng nào?"

[Người đang bắt cóc người phụ nữ duy nhất của Phạm Thiên.]

"Ở Phạm Thiên có hai con? Con nào thì nêu tên ra!"

[Nghe cậu nói thế chả nhẽ cậu đang chích thuốc?]

"Tao không chích thuốc mà tao uống thuốc để tăng đề kháng và vitamin C. mày đang bắt con nào? Sủa đê!"

[Ashi.....ta]

"Xin lỗi, nhà tao không có nhỏ nào tên Ashiiiiiii Ta nhá!"

Anh vừa nói xong thì đột nhiên ngồi bật dậy tỉnh luôn cả thuốc. Mắt anh trợn tròn lên hét vào điện thoại.

"ASHI! Rốt cuộc tại sao mày bắt nó? Mày có biết nó là ai không?"

[Không!]

"Nó là đứa phản bội dám chống lại vua tao! Bắn chetme nó dùm tao nhá! Cảm ơn trước!"

[À...ờ!]

"Khoan đã, cho tao ba giây?"

Hắn bắt đầu cảm thấy sai sai đâu đó. Sai phía hắn hay ai về người bên kia đầu dây? Uống thuốc xong thuốc chưa kịp tan thì dừng làm não hắn hơi load chậm.

'Con Ashi, nó là đứa dám chửi vua, nó là đứa dám quát vua và nó là đứa........'

"Ôi chết mẹ, nó là người thương của vua! Ây, bố mày cấm mày động tay động chân vào nó. Câu nói kia coi như tao chưa nói gì. đừng nói cho Mikey biết không ngài ấy bắn tao chết. Tao mà chết là không có ai bảo vệ vua đâu!"

Những người cốt cán trong Phạm Thiên: Chắc bọn tao bốc hơi bay lên chín tầng mây.

[À...ờ!]

"Đợi tao tí bố mày rủ anh em!"

[À...ờ]

Hắn giữ máy rồi dùng tốc độ thần sầu của mình lạng lách như racing chạy và nhà chính mà hét lên.

"Con Ashi bị bắt cóc!"

"Nó bị bắt cóc thì kệ....kệ...kệ...."- Ran

"Mày nói lại đứa nào?"- Rindou

"Nói lại tao nghe. Sai là mày ăn kẹo đồng này!"- Mikey

"Con Ashi, nó bị bắt cóc rồi! Tao còn giữ máy."

Takeomi nghe thấy vậy lao đến giật lấy máy của Sanzu rồi bật loa lên.

"Thằng kia, sủa?"- Takeomi

"Nó bảo mày sủa kìa!"- Sanzu nói vào điện thoại

"Tao bảo mày sủa đấy Sanzu!"

Takeomi chừng mắt lên nhìn hắn.

"À, a lố! Ai nghe đầu dây bên kia không?"

[Đồng đát xát vụn bán đơ?]

[Ây ây, không đúng! Phải là ti vi, tủ lạnh, điều hòa. Đồng nát xát vụn bán đê!]- Ashi

"Này, tao vừa nghe thấy tiếng con Ashi!"

Kokonoi, nghiêng đầu nhìn bọn họ. Không khí cũng dần im lặng cho đến khi Kakuchou mở lời.

"Không phải đâu, nó bị bắt cóc mà sao có thể nhơn nhơn như thế được!"

"Ờ!"- Đồng thanh

"Này, tên kia, nghe máy không?"- Mochi

[À ừ tôi đây! E hèm! Nghe cho rõ đây, hiện tại con Ashi nó đang đang nằm trong tay tao. Trong vòng 72 giờ nữa. Chúng mày hãy....]

[2 cơ! Bố mày thắng chắc, còn ai ra nữa không là tao chiếu tướng hết này!]- Ashi

[Bọn kia im mẹ mồm vào! Ván sau tao chơi!]

"Tao nghĩ chúng ta lại nghe nhầm vì nhớ con nhỏ đó quá đấy!"- Ran

"Ừm!"- Đồng thanh.

Họ họ nói với nhau xong, người đàn ông bên đầu dây bên kia cũng lên tiếng. Giọng ông ấy trầm trầm như ngoài 50.

[Khụ! Trong vòng 72 giờ nữa, chúng mày hãy đến căn nhà hoang ở ngoại để trả lại mối thù năm xưa!]

"Năm xưa? Xưa bao lâu?"- Kakuchou.

[.....]

"Còn nghe máy không?"- Mochi

[........]

"Này! Thằng khùng!"- Sanzu hét lên

[Trời đau tai! Đang hay, đợi tao xem nốt rồi nói chuyện tiếp! Tao chắc chắn với chúng mày, thằng kia là thụ!]

[Bọn em nghĩ thằng đó là công!]

Phạm Thiên dán mắt vào điện thoại rồi nhìn nhau.

"Rốt cuộc chúng nó đang làm gì vậy?"- Rindou

[Alo!]

"A...Ashi!"- Phạm Thiên

[Chúng mày ơi! Hức, hức! Cứu tao!]

"Ashi, em ổn không thế! hắn có làm gì em không? Ashi!"- Mikey

"Boss, bình tĩnh!"- Kakuchou

Mikey lúc nãy nghe thấy giong cô khóc ngày càng hoảng hơn, nhỡ cô bị làm sao mất đi cái mùi matcha thân quen ấy. Thì làm sao anh yên lòng được!

[Hức hức! chúng mày ơi, cứu taooooo! Aaaaaaaaaa!]

"Ashi!"

Nghe thấy tiếng hét của cô lòng anh như quặn lại. Tim anh như ngừng đập không biết phải làm sao. tay anh bất giác run lên như không thể cầm được đồ nữa. nước mắt tự dung chảy xuống. Anh lo cho cô! Rất lo là đằng khác!

[Chúng mày đùa tao à! chúng mày nghĩ tao sẽ làm như thế? No cưng! Tao đang khóc vì tao đang thấy bé thụ của tao bị ngược thôi mà. Làm gì căng thế!]

[Đến được thì cứu không đến được thì chúng mày cũng phải đến, tiền 3G bố mày sắp hết rồi! Ở đây đéo có wifi!]

"....."

"Con nhỏ này có biết sợ là cái gì đâu!"- Ran

"Làm tao đau hết cả tim gan phèo phổi! Con với chả cái!"- Takeomi

"Boss, sao mày không nói gì thế?"- Rindou

Nghe cô nói như thế không hiểu sao lòng anh bỗng vui lên, bỗng được thoải mái. Hơi thở cũng không gấp rút nữa. đáng ra lú này anh phải cáu lên rồi quát cô vì cô đã làm cho anh lo lên đứng mức nào.

"Chết mày đi thằng thụ!"

(Lá: À, xin lỗi các cô, tôi vừa viết tôi vừa đọc đam nên....ờm...các cô thông cảm!)

"Chúng bay chuẩn bị xe, đi luôn bây giờ. Chuẩn bị vũ khí rồi gọi cho cấp dưới đi!"

Anh lạnh lùng bước lên phòng còn trong lòng vừa cảm thấy may mắn vừa lo lắng cho cô. Bắt cóc, nó đâu phải chuyện thường gì. đối với anh, nó là việc nguy hiểm đến sinh mạng của cô.

Đéo hiểu thằng nào thông minh sáng tạo ra cái thể môn bắt cóc này không biết!

-------------------------------------------------------

À các cô à!

Nhắc đến trận chiến cuối cùng, tui đã nhận được rất nhiều cay đắng.

Một là Mikey chính là phản diện từ đầu đến cuối. Tin được không? và Kisaki chỉ là vỏ bọc che đi tội ác bên trong của Mikey thôi! ;-;

Cái thứ hai là cả ba ông chồng tui đều dính deathflag! Hic!

Và cuối cùng là một dự cảm không lành về sự an toàn của OTP cụa tui.

Bác Ken mà làm gì động thủ là tui sẽ sang Nhật cứa đầu bác mặc kệ bác ý là bố chồng tui! ;-;

À mà còn nữa là ai muốn đặt câu hỏi gì cho Ran và Rindou thì hỏi nốt trong này nha!

Chap sau cuộc phỏng vấn hai anh em Haitani sẽ bắt đầu!

Iu các cô nhiều lắm ớ! <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip