Bắt vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tui đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây! Hahaha!

Tui được nhận lời xin lỗi và đã chấp nhận lời xin lỗi từ em ấy. Muối tui cũng đã tích đủ để mặn như ngày đầu.

Nên vì yêu các cô quá trời, tui quyết định sẽ không drop bộ này nữa mà vẫn ra thường xuyên nha!

Tui viết truyện trong giờ Hình Họa nên có có gì sai thì mọi người thông cảm cho tui nghen!

----------------------------------------------------------------------

Ngày thứ hai tại Mộc Châu xinh đẹp, sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm lung linh để cả bọn Phạm Thiên trong đó có Ashi cùng nhau đi ra chợ nông thôn vùng núi để tham quan.

*Rào rào...xoẹt...ầm*

"Chết! Có thằng bị xét đánh! Mau gọi cấp cứu!"

Ờm, thì thôi để chiều đi vậy!

3 giờ chiều, mọi người đều tụ họp đông đủ trước cửa khách sạn. Vì buổi sáng hơi mưa.. à không, bão tố phong ba sấm xét đùng đùng, đánh đâu cháy đấy mới đúng.

Nên trời buổi chiều nay rất là mát.

Do vậy, cô quyết định mặc cho mình một bộ váy màu trắng tinh khiết cho vẻ ngoài chứa đầy sự trong trắng của mình.

"Ui da... má cíu tao! Nhấc tao lên hộ cái, ngã xuống rãnh nước mưa rồi!"

(Lá: Đó không phải con tui nha! Tui chắc chắn á!)

"Mày làm ăn kiểu gì mà để nghiệp vậy?"- Sanzu

"Đưa tay đây bố mày bế mày lên!"- Rindou

"Tao sống cùng mày nên nghiệp nó như thế đấy, chứ ai biết gì đâu?"- Ashi

Cô giơ tay lên chờ mong Rindou bế lên nhưng... hắn đéo bế được.

Cô nặng quá, hình như tăng cần rồi. Do sự quyết tâm cùng với bản lĩnh đàn ông dâng cao trong người của Rin. Nói trắng ra là để giữ bộ mặt yếu hèn của hắn thì anh đã nói một câu như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim.

"Mày lại tăng cân đúng không? Vừa lùn vừa béo không có ai yêu đâu!"

"Này, tao xin đính chính là tao thấp thôi chứ tao không có lùn nghe chưa thằng mất dạy. Nghiệp tụ vành môi, cẩn thận quay xe nghiệp vả không trượt phát nào bay thẳng vào quan tài nha. Đi tập gym đi! Yếu quá!"

"Con này hay nhở, tao đéo kéo mày lên bây giờ!"

"Không kéo thì thôi, tao nhờ đứa khác. Takeomi, kéo connnn!"

Tiếng gọi của con gái cưng văng vẳng bên tai, anh từ chỗ uống nước chè mà chạy thẳng ra xem con gái bị gì. Anh đứng người một lúc rồi mới vội vàng bế cô lên. Anh còn không quên đập vào đầu Rindou một cái rồi quát.

"Mẹ mày, có thế thôi cũng không bế con tao được, mày tăng cân quá rồi đấy, toàn thấy bụng mỡ thôi! Đi tập gym đi!"

Tâm tương thông, cô cùng Takeomi đều nói câu có ý nghĩa giống nhau khiến Rindou bị trầm cảm nhè nhẹ. Khi Takeomi quay người đi thì để gương mặt cô đối diện với mặt hắn. Cô lè lưỡi rồi phán ra một câu.

"Đường tao đi có siêu nhân Gao phù trợ. Mày tuổi loz mà chọi với tao!"

Cô được Takeomi đưa lên phòng thay lại một bộ quần áo mới,lần này cô mặc một cái áo croptop ngắn và một cái váy dài kiểu chữ A.

Sau khi thấy cô xuống thì cả đám cùng nhau kéo đến khu chợ khá nổi tiếng ở đây. Hôm nay là cuối tuần nên đông vui lắm, ai cũng nói chuyện nô đùa thỏa thích cả. Cô nhớ rõ cái cảm giác này không lọt được đi dâu. Mắt cô xuất hiện hàng ngàn vì sao nhìn hết hàng này với hàng khác. Khi lấy lại được tinh thần vốn có của mình, cô bất ngờ đừng trước bọn họ nhắc nhở nhẹ.

"Này, ở đây có tập tục bắt vợ. Chúng mày đi cẩn thận sát người nhau vào không cẩn thận là bị bắt như chơi đấy. Nhất là Rindou với thằng bóng đực yêu màu hồng kia. Chúng mày có khả năng lắm đây! Tốt nhất nên cần thận. À mà thôi, không ai dám bắt chúng mày đâu nên đừng có lo."

"Há, há! Bọn tao nguy hiểm lắm chứ gì!"

Sanzu đứng dạng hai chân ra vỗ ngực thở hắt ra mấy hồi như con khỉ đột đực đang trong kì động dục mà tự mãn.

"Không! Ai lại có thể thế chấp mấy thằng ngu mới trốn viện chưa có giấy chứng nhận như chúng mày. Toàn những thằng hành động trước dùng não sau không!"

Cô nhìn thằng vừa vỗ ngực nay đứng đơ ra trên mặt còn có một ít nét tổn thương sâu sắc. Cô chỉ thở dài đi đến rồi xoa nhẹ lên đầu hắn như an ủi. Tự dưng hắn cảm giác cô dịu dàng mà lại duyên dáng đến lạ kì. Mặt hắn cũng có chút ửng đỏ vô tư hưởng thụ, hắn vì chuyện đó mà quên rằng có ba cặp mắt ám đầy âm khí bám chặt vào hắn mà muốn bóp nát.

"Thôi tao hiểu mà! Một đứa thần kinh như mày thì loài người bình thường chúng ta nên thông cảm cho cuộc đời đầy ải nhân gian này chứ đứng không? Đi thôi! Đi quậy hết chỗ này nào!"

Cô lôi hắn đi mặc kệ cái gương mặt bất lực, bất cần đời muốn đội quần của hắn. Hắn ta éo thể hiểu nổi chỉ chưa đầy 3 phút trước hắn lại có thể có cái suy nghĩ cô là một người con gái dịu hiền và nết na cơ chứ. Cô đâu phải là người bình thường thì cô mới được chiêu mộ vào Phạm Thiên chứ đúng không? Thế nên cô và hắn giống nhau thôi. Anh cố gắng tự chấn an bản thân mình nhất có thể để chấp nhận sự thật đầy phũ phàng này của mình.

Bọn đằng sau nhìn hắn mà không thể nhịn cười mà cười ra thành tiếng.

Cô và cả đám bọn họ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, ăn hết đồ này đến đồ khác mà không biết chán. Đúng là đồ ăn Việt, ăn hoài mà không có ngán. Người Việt làm, người Việt tự hào. Ngon thế này không ăn chỉ có phí mà thôi.

Đi đến cuối chợ khi đám người họ quay người đứng chọn vẹn che hết một quán ăn nhỏ thì có một tiếng nói vang lên khiên cô có chút chú ý.

Cô hiểu tiếng Việt nhưng cô lại éo nói được. Vì cô là người gốc Nhật, tự dưng nói tiếng Việt éo quen. Nghe nó phèn chúa kiểu gì ấy.

"Ây, bắt con nhỏ lùn đó về làm vợ đi, tao ghim nó rồi!"

<Wtf, con nhỏ lùn nào. Chắc con lùn nào chứ éo phải mình. Mình đâu có lùn, mình là siêu mẫu mà!>

Cô vừa nghĩ xong thì có một cái cánh tay nào đó nắm lấy eo cô mà lôi đi. Má nó, lôi kiểu gì không lôi lại lôi éo khác gì lôi túi rác. Làm ăn mất dạy vậy ai chơi lại! Hai bàn tay cô cùng vô tình tuột khỏi tay Mikey và Takeomi khiến hai người bất giác quay đầu lại. Họ hốt hoảng chạy về phía cô, đằng sau là đám người kia nữa.

Cô thì bị lôi đi không thương tiếc chỉ còn cách hét lên.

"Ôi bạn ơi! Mình đều là dân chơi với nhau. Chúng ta làm ăn chính trực được không bạn. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, ai lại không nói gì mà lôi đi như thế!"

"..."

Thằng con trai mái tóc đen da ngăm như cháu chủ tịch Obama lôi cô đi mà không nói gì cả khiến cô có chút bực mình trong lòng. Bởi hắn ta có hiểu cái mẹ gì đâu. Sao mà đối lại được. Thằng cha này không thích uống rượu mời...

Mà cứ thích uống trà sữa là sao ta?

"Anh đẹp trai cao to đuýt pự ơi! Mị đây còn trẻ, mị muốn đi chơi chứ mị chưa muốn cưới chồng. Anh đẹp trai tha cho mị nha!"

"..."

"Bồn tăng là người sống lương thiện đội phật lên đầu, trời cao đất độ. Mày không thả bổn tăng thì bổn tăng lấy khẩu AK47 độ mày đấy thằng chó!!"

"..."

'Má cha thằng này! Mày chơi trò im lặng với bố à?'

Cô quay đầu nhìn mấy thằng ngu ngục chạy thục mạng mà đéo lôi vũ khí ra bắn. Chúng mày có phải tội phạm không mà sao ngu zữ vậy?

Cô lại nhìn lên đằng trước đường hắn ta lôi cô chạy thì thấy có hai ba thằng đứng ở đó nữa. Dm, chúng nó chơi harem à?

" Mô phặc!! Đôi môi này chỉ ăn được cá, có bao giờ hôn má ai đâu. Tao giữ lần đầu của tao như giữ mạng chứ nói gì nhảy lên giường chơi tập thể với bọn hãm *beep* chúng mày!"

"Tao có siêu nhân Gao phù trợ. Xanh, hồng, tím, đen, trắng đều có hết. Nó đang chạy về phía mày đấy! Công lí đang đòi lại sự công bằng từ lũ quái vật chứa đầy sự nứng l*n của chúng mày. Thả tao ra không là bị phép thuật Winx En-cha-tit ngắm thẳng vào mông."

'Má, tao muốn chết khi tao còn trong sạch chứ không chết trong sự dơ bẩn hãm hiếp từ mấy bọn HIV chúng mày! Cứu bố nhanh lên mấy con ơi!'

"Con nhỏ kia, mày có võ mà. Dùng võ đi!"- Rindou

"Thằng kia mày thả con tao ra! Tao đến gài bom hết ba đời dòng họ nhà mày bây giờ!"- Mochi

"Cắn thuốc không bạn ây! Không cắn thì thả người tao ra."- Sanzu

"Mày nói mà éo liên quan mẹ gì đến nhau luôn ấy! Phải như thế này. Thỏi vàng chất lượng nguyên chất này em, đến đây nhận đi. Nhận xong thì thả người bố ra!"- Kokonoi

"Hai đứa chúng mày, khuyên dốt như nhau!"- Kakuchou.

Trong lúc trời rung đất chuyển, vạn vật đong đưa.

Cô đã được câu nói của Rindou thông não. Đúng, cô võ mà ha? Sao giờ mới nhớ ra.

Nhưng lúc nãy chửi mệt quá. Nghỉ chút dưỡng sức!

Cô từ từ nhắm mắt vào chìm vào trong giấc ngủ. Một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình.

"Mày mà ngủ là tao đập hai chai nước mắm mày mới lậu về đấy!"- Sanzu

Con quỷ trong cô liền không cánh mà bay ra ngoài. Mặt cô cúi gằm xuống, cố gắng dùng lực ma sát của chiếc giày khiến cho hai người chậm đi một chút. Cô lật người một cái ra sau, bay lên không trung rồi hạ cánh an toàn thoát khỏi vòng tay hắn ta. Cô cười nửa miệng lao đến trước mặt bẻ cô thằng cha đấy khiến hắn bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Đám người của hắn cũng không nói mà chạy để lại cho hắn lời chào bằng thả khói bô xe.

"Xong rồi, đi về thôi nhỉ!"

Gương mặt cô một lần nữa liền tươi cười như cũ. Bọn họ đứng lại cố gắng suy nghĩ lại đời mình.

<Lúc nãy bảo nó dùng võ, đúng hay sai?>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip