Hoa Va Pham Thien Hcp Lcn Ss2 Tai Xuat Giang Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bella ở lại Phạm, không khí đã khác hẳn. Nó vẫn tăm tối như thế, chí ít, vì có cô nên những vệt máu dài trên hành lang đều biến mất tăm.
Kokonoi xoè các con bài trên tay như một nhà ảo thuật nhìn Bella đang lướt điện thoại.
- Cô có muốn kiếm tiền không Sói?
Bella không nhìn lên mà đáp:
- Tính bảo tôi bán dâm hay gì?
Kokonoi cười thành tiếng, anh ta lắc đầu:
- Tôi mà làm được thì đã bị Thủ lĩnh thiến rồi! Tới Casino thôi mà.
- Tôi không thích cờ bạc. Nhàm chán!
Kokonoi nhướng mày:
- Không có máu cờ bạc nhưng mà lại thắng Đệ Nhị. Đến đi nào, tôi sẽ khai ân cho cô 10 chip mệnh giá cao nhất.
- Anh có cho cả rổ thì tôi cũng không thèm.
Kokonoi biết anh ta không phải họ, không thể dụ cô ra khỏi kén. Bella rất thích tiền, nhưng lại là kiểu người không có hứng thích thì đừng bày vẽ trước mắt cô. Chỉ tổ mệt!
Kokonoi tự hỏi, thế mà tại sao ba kẻ điên rồ kia lại vừa nhẫn nại lại vừa nghịch ngầm với cô được đến thế?
Kokonoi là tên gian thương, nên anh ta sẽ biết được đối phương cần gì.
- Cô có muốn gặp bạn mình không? Tôi còn thanh toán viện phí cho cậu ta rồi đấy!
Bella quả nhiên đã ngước nhìn Koko, cô đã để ý hơn vào cuộc hội thoại, cô hỏi:
- Bằng cách nào? Tuy chưa từng giao dịch với anh cái gì, nhưng nói ra được câu này là anh nắm chắc việc làm được rồi.
Kokonoi càng tới gần:
- Tôi là kiểm toán của cả Phạm Thiên, tiền nong là sức mạnh lớn nhất của tôi. Mấy việc này có hề gì!
Anh ta cũng biết Bella cũng không phải đồ dễ dụ. Cô nhíu mi:
- Nếu chỉ là tôi tới sòng bài thôi thì nghe không cân xứng lắm nhỉ? Anh chắc chắn không dừng lại ở đó. Anh hiểu rõ việc để tôi gặp được bạn tôi có hại như nào. Không biết chừng, anh em Haitani biết được thì anh với họ lại "từ từ nói chuyện". Đây rõ là trao đổi không cân sức. Tôi tin sao?
Kokonoi cười khẽ, cúi đầu:
- Cô đa nghi quá! Vậy thì tôi để ba tên điên đó đi cùng là được rồi. Dù sao, ba người họ mà đòi kéo cô đi, cô không chịu đi thì lại quay ra ôm chân Phật ( dựa vào Mikey) mà trốn tránh.
Bella nhìn những đầu ngón tay được cắt tỉa móng gọn gàng:
- Nghe như anh đang đi đàm phán thay hai tên này vậy! Nói đi! Mục đích của anh?
- Thử sức cô thôi mà!
Kokonoi thấy Bella càng lúc càng bắt bẻ anh ta:
- Anh không kiếm được tiền từ tôi đâu, Kokonoi Hajime!
- Haha! Tôi đảm bảo cô chỉ tới đó đi cùng chúng tôi thôi mà, thua cũng được, thắng càng tốt! Có ba tên kia đi theo, cô còn sợ tôi lừa mất à? Tôi đưa ra điều kiện như vậy chưa đủ hấp dẫn cô à?
Bella vẫn đang suy nghĩ thì Rindou mở cửa ra, bước vào, hí hửng:
- Haru-chan! Em có muốn đi tới Casino với chúng tôi không?
- Ồ! Mọi lần đi chơi không mời, sao nay mời tôi hay vậy? - Bella nhếch môi cười.
Rindou lân tới gần:
- Xa em lâu đến thế thì phải dắt em đi chơi cùng chứ! Đi nhé!
- Được! Tội gì mà không đi chứ?! Tôi sẽ tới đó ngắm mấy cô ả mông cong đẫy đà xinh đẹp.
- Haru-channn... mông tôi còn săn chắc hơn mấy con ả đó đấy! - Rindou dài giọng ra.
Bella làm mặt nghiêm túc:
- Không! Nhưng mà nói về độ cong, thì tôi sẽ chọn Ran và Sanzu.
Vừa hay, Ran vừa bước vào và cả Sanzu. Hắn nghiêng người:
- Em nói gì cơ? Em nói lại.
Bella nín thinh. Hắn và Sanzu đẩy Rindou ra, ngồi sáp lại, Sanzu vờn tóc cô, mê mẩn nói:
- Có muốn chạm thử không? Hở?
Ran hất Sanzu ra:
- Mày nói vớ nói vẩn, cô ấy nói tao trước. Này, anh có thể trần như nhộng cho em ngắm đấy!
Bella đứng phắt dậy, ôm đôi tai đỏ lên, đi ra ngoài và nói:
- Tôi lại vụt lằn mông các anh bây giờ.
Ran gọi với theo:
- Bé Con! Chờ đã, làm luôn đi em, anh thích lắm!
Tiếng từ xa cô hét lên:
- Đồ điên!
...
Bella mặc sơ mi cổ điển, vẫn quần ống suông, đôi bốt đế cao phải tới 5 phân dày cộp. Màu son chỉ phơn phớt nhẹ nhàng, má hây hây hồng tràn sống mũi cao, cái dáng mũi 45 độ. Thật may vì bố mẹ đã tạo ra cô biết bao!
Cái sự... khuynh đảo chúng sinh gì đây?
     Bella thắt vạt sơ mi ở trước hông để tôn dáng hơn. Thêm vào đó, cô thắt turban ở cổ áo càng thêm vẻ hào hoa, tinh tế và sang trọng. Sanzu và Kokonoi đi phía trước, anh em Haitani đòi đi phía sau cô. Bộ ngũ này để Bella là tâm.
      Nhột gì đâu á!
      Ran đưa chip cho Bella nói:
    - Em muốn chơi trò nào ở đây?
    Bella quét mắt một lượt:
    - Đã nói là tôi không thích cờ bạc mà, tôi xem các anh chơi là được rồi!
     Vì để gặp Shuuhei, cô nhất định phải nhẫn nại cảnh nhàm chán này. Ran , Rindou và Bella ra bàn Black Jack chơi. Họ có vẻ rất chào đón anh em họ. Và Haitani còn chơi không ít.
     Ran vẫy tay ý bảo kéo thêm ghế cho Bella ngồi. Rindou cười, nói ghé sát tai cô:
    - Nhìn cho kĩ nhé!
    Bella đáp lại rất khẽ:
    - Tôi nghi các anh lừa phỉnh lắm!
     Rindou bụm miệng cười:
   - Sao em lại nói thế? Đã là bạc thì làm gì có công bình chứ?
     Từng thước bài chia ra thẳng tắp và đều đặn đến sắc nét. Màu xanh lục, màu đỏ rồi vàng lại trắng hoà cùng vô số màu khác để bật lên sắc xanh đỏ của bàn bài bạc. Bella đến để xem giải bài chứ chơi bời cái gì!
      Ran nâng bài trên tay, vắt chân chéo, ngón tay dài lướt trên đầu bài để sắp xếp. Tiếng bài cứng lướt lướt quanh tai nhanh thoắt!
     Rindou hỏi Bella:
   - Em biết cầm bài cái gì rất quan trọng không?
    - Ừm, hãy nhìn bài như một tờ giấy trắng, không có gì hết! Không có gì thì sẽ không có cảm xúc.
     Rindou xoa đầu cô:
   - Nói đúng lắm! Thế mà bảo không chơi!
    - Không vui thì không chơi. Tôi không có máu cờ bạc.
     Ran và công tử phía trước bắt đầu chơi. Bella chẳng muốn xem, cô hỏi Haitani em:
     - Anh ta là ai? Không phải các anh trao đổi gì đấy chứ?
     Thay cho lời Rindou là Ran rất thư thả:
   - Không qua nổi mắt em rồi! Anh đang cược để mua lại dây chuyền xanh Saphire " Mắt Biển" làm quà về nhà cho em.
      Bella nhướng mày, cười thành tiếng, có ý châm chọc:
     - Tôi đã đích thân tới đây rồi thì anh ráng mà thắng.
     Ran nghiêng cằm, lia con bài thẳng tắp:
    - Không thành vấn đề, Bé Con!
     Rindou cau mày:
    - Em đã bảo anh là ra ngoài không được gọi như thế mà!
     - Trật tự đi Rin, anh đang chơi đấy!
     Ông công tử kia nhìn Bella đang thì thào với Rindou.
     Ran đanh hàm:
   - Tiểu thiếu chủ, chơi bài mà mất tập trung là không được đâu.
     Dùng "tiểu thiếu chủ" có nghĩa là hắn chẳng xem trọng người phía trước. Anh ta cũng chỉ là giàu nổi trong vô số kẻ ở đây thôi.
     Ván bài căng thẳng hơn trong mắt phía người bên vị công tử kia. Rindou thì tự tin lắm, hắn coi nhẹ như lông hồng. Còn Bella thì thắng cũng được, thua thì kệ.
     Người ta dần sáp lại gần xem. Lời người bàn tán ván bài. Mù thì cũng thấy Ran chiếm thế thượng phong. Hắn là tên gian xảo!
     Rồi sau đó, những lời xì xào đó dồn vào Bella.
     " - Ồ! Vị "công tử" cạnh Haitani là ai vậy? Trông dễ thương thật đấy!
     - Là con gái mà, mắt như kia là con gái!
      - Đâu như bông hồng của Phạm Thiên quay trở lại rồi hay sao ấy? Chả lẽ kia là cô ta! Giống thế à? Cô nhìn thấy cô ta bao giờ chưa?
     - Có một lần ở Hội Bài Trùng 2 năm trước. Nhưng mà cụ thể không nhớ lắm!
     - Ôi trời, cô ta làm sao để leo lên đó được nhỉ? Chắc cũng chỉ là gái trong vô vàn các ả khác quanh họ mà thôi. Có chút thành tựu thì ở lại lâu hơn."
      Rindou lia mắt nhìn. Mắt trước còn chòng ghẹo Bella, mắt sau đã sắc lẹm nhìn đám người kia. Bella không muốn mang tiếng, cô gõ gõ tay hắn đổi chủ đề.
      Ran cợt nhả thả bài về phía trước:
- Thùng phá sảnh!
     Vị công tử kia cả kinh, bài rơi lả tả trên tay, toát mồ hôi từng hột. Trong đây ấm nhưng bên ngoài thì vẫn lạnh lắm!
     - Ván... ván nữa thêm ván nữa, Haitani Ran!
    Ran đứng lên, xoè tay ra:
   - Một ván là một ván! Cậu thua là thua rồi! Lần sau, muốn chơi với tôi... cược gì khó hơn vào! Haha! Thoả thuận của tôi đâu?
    Công tử kia đập tay xuống bàn đến run cả người.
    - Ván nữa! - Anh ta gầm ghè.
    Vừa hay Kokonoi và Sanzu đều tới, họ huýt sáo và đẩy vai Bella.
     - Để Sói chơi đi, cô ta mà thua thì mày gỡ lại cho bớt nhục. Haha - Sanzu nhìn Bella đầy tinh quái.
      Rindou chống cằm nhìn cô:
   - Chơi đi em, không có gì phải sợ cả.
    Bella cười mỉm:
   - Ừ. Tôi chơi sạt nghiệp các anh nhé! Kokonoi Hajime!
    Koko nhún vai:
   - Được thôi! Cô vui là được.
    Ran kéo ghế cho Bella ngồi chỗ hắn. Cô đan tay vào nhau, nhìn công tử kia. Ran hất tay xuống ý bảo : Phạm đã ngồi như thế, mày nỡ để cô ấy ngước nhìn?
     Bella nói:
   - Tôi không kiên nhẫn như anh ta. Chúng ta chơi 3 cây cho gọn. Tôi chỉ chơi 1 ván duy nhất. Không hơn!
     Anh ta lật đật ngồi xuống:
   - Được... được.. chia bài đi.
    Bella nói tiếp:
   - Chơi đồng hoa nhé!
    - Đồng hoa? Được... được! Nếu cô còn đủ chip.
    Tất cả nhìn vào nụ cười yêu diễm của Bella. Cô ta chính là Sói Con!
   Chính là bông hoa của Phạm. Một lần nữa, hoa của Phạm sẽ trổ bông.
      Bella ngồi thẳng lên.
   - Tôi mà thua là anh có cơ hội sống sót. Dù tôi chẳng rõ các anh đã trao đổi gì! Ván này hời quá nhỉ?
     Ừ, cô ta là phụ nữ, là phụ nữ thôi. Ăn bám dưới thân lũ Phạm Thiên. Nhưng... có một lời đã vọng lại tai anh ta:
     - Nghe đâu, hoa của Phạm thắng cả Đệ Nhị đấy!
     Vị công tử kia hơi nao núng đôi chút!
     Nao núng là dở rồi! Bella chẳng quan trọng. Thắng thì cô hưởng, thua thì cũng chẳng mất gì.
     Kokonoi đặt tay lên vai cô:
   - Ráng mà chơi nhé! Thủ lĩnh cũng không ngại vung tiền cho một ván bài đâu. Chơi hết sức đi, 4 người chúng tôi còn ở đây, tiền chỉ là cái giá.
      Bella đẩy hết chip với mệnh giá cao nhất về phía trước, cười ma quái:
    - Nào nào, cùng chơi thôi! Tôi cược hết đống chip này và cả... cái dây chuyền của anh. Đồng hoa là nhân đôi đấy!
      "Được ăn cả, ngã về... âm"
     Anh ta nuốt khan, thắng thì ngày mai anh ta sáng nhất cái Casino này.
     Nhưng... thua là bỏ mạng như chơi!
    Bài được chia ra. Bella lướt mắt qua rồi úp bài xuống.
     - Anh có muốn nhân từ với tôi không?
    Trước câu hỏi của Bella, mọi người và cả công tử đó đều ăn phần : Cô ta không tự tin rồi. Con mén hết nước chỉ xin xỏ thôi.
     Anh ta vuốt bài:
    - Khà khà, cô mà bây giờ đã vội tiếc sao? Haha, không phải cô đặt hết mình giờ thì sợ họ chặt tay cô sao?
    4 người phía sau lặng thinh. Họ biết, Sói của họ... chưa bao giờ là cừu. Họ trải muôn mẫu rừng xanh cho cô đi còn chẳng hết, nói gì chặt bớt chân.
      Bella đập tay xuống bàn, mắt đã đầy sự dục vọng và tham lam. Á... đôi mắt khoái cảm chỉ có thể được "nuôi dưỡng" ở Phạm.
      - Tôi á! Ha! Tôi tiếc... cái tay anh không trả được nợ đó.
    Sanzu che miệng cười, thốt:
   - Ôi trời, Sói ơi! Tôi sẽ cân nhắc cho cô đưa ra hình phạt đấy!
    - Tôi không có cược chân tay! - Anh ta cao tiếng.
    Bella nhún vai:
   - Tôi chỉ chơi với anh thôi! Anh trả được thì tốt! Trả không nổi... đàm phán với họ nhé!
     - Ngửa bài đi! Cô được bao nhiêu mà nói!
    -6!
    - Há! Tôi cũng 6!
    Bella ngửa bài, cười hưng phấn:
    - 1,2,3. Đồng hoa lá cơ!   Haha!
     Anh ta như chết đứng giữa trận. Mặt chuyển tím như tàu lá.
     Cả đám người vỗ tay.
   Người chia bài đứng nhẩm tính, nuốt khan:
  - Số...số chip nhân đôi lên giá.. giá 6 triệu đô.
     Thế là chưa kể đến cái vòng kia.
     Ran ôm vai Bella:
   - Bé con giỏi lắm! Phúc thần của Phạm đây rồi!
    Bella cau mày, nói đủ để kẻ khác nghe thấy:
   - Có vẻ như càng muốn làm các anh sạt nghiệp thì lại không được.
     Rindou cười hớn hở:
   - Tôi biết rồi! Việc em không làm được nhất là để Phạm trắng túi! Haha!
     Người ta vãn luôn nhìn thấy Bella rất lạ. Mỗi lúc một vẻ, trái tính. Họ đã nghĩ cô là công cụ kiếm tiền của Phạm.
     Bên trong thì mới biết, Phạm phải kiếm tiền để có được sự trái tính kiêu ngạo ấy.
     - Đói rồi! Về nhà ăn đi. Tối giờ ăn vẫn chưa no.
    Người ta bảo, cẩn thận với kẻ ăn nhiều là ở đây!
     Anh công tử kia vội lê tới chân Bella:
   - Cô... tôi sai rồi! Sai rồi! Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, cô... tôi không cầu xin cô trừ nợ, xin cô, trừ nhân đôi đi cho tôi.
    Anh ta vứt bỏ hết hào quang tự cao tự đại từ tấm bé xuống mà gục đầu cầu xin:
     - Xin cô khai ân. Làm ơn!
    Sanzu đá anh ta:
   - Mày thua là thua rồi! Chơi với Ran thiếu kích thích quá giờ thì xem đi. Yếu mà thích ra gió à? Cút! Mày ngáng đường bọn tao! Ông lại phế chân mày giờ!
      Làm người phải có nhân tính, Bella ngước nhìn Ran:
    - Tôi sẽ lấy sợi dây chuyền Mắt Biển. Đừng làm anh ta tàn phế là được. Món nợ này là của anh ta và Phạm Thiên. Tôi không dính tới.
     Thế là đã khai ân cho gã rồi. Kiếp này mài đất mài cát ra để trả nợ. Bán nhà bán cửa bán cả đồ gia truyền.
      Tệ nạn!
     Bella không dung thứ cho kẻ ăn chơi trác táng.  
      Rindou đá bay anh ta:
   - Cút! Sói đói rồi!
     Kokonoi dặn dò với quản lí sòng bài vài câu và mang vẻ mặt hưng phấn chưa từng có.
     Cả sòng bài hôm đấy cả lớp lớp người chứng kiến một điều:
     " Hoa của Phạm thắng được Đệ Nhị, kiếm hơn 6 triệu đô một ván. Đừng đùa với lửa! Cô ta không phải là kẻ suồng sã." 
           " Trời như muốn nói với em rằng: Phải ở lại Phạm Thiên. Chạy đâu cho thoát! Vinh quang và kiếp nạn của Phạm cũng chỉ là em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip