Hoa Va Pham Thien Hcp Lcn Ss2 Nu Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                Where's my Mom?
      Shinjirou thức giấc giữa một buổi sáng ảm đạm. Nó ở Phạm Thiên. Ngồi thờ người một tí thì chợt nhận ra rằng giường trống không. Cả Cáo và mẹ Sói đều biến mất. Nó chạy xuống giường và gào lên:
     - Mẹ ơi! Mẹ Sói! Cáo! Em ở đâuuu?
   Bộ đồ ngủ vũ trụ xanh của nó xộc xệch, tóc xoã trước mắt. Kakuchou đi qua,cúi xuống hỏi:
    - Dậy rồi à? Qua ăn sáng nào?
    - Mẹ con đâu? Hả? - Nó quạo.
     Kakuchou khoanh tay lại:
   - Không biết!
    Nó hằn học nhìn anh ta:
    - Ở đây mà còn không biết thì chú ở đây làm gì!
    Kakuchou lôi cổ nó đi, nó đá loạn lên và thét:
  - Ba Haru! Ba ơi! Đâu hết rồi?
    Sanzu đưa nó đi vệ sinh cá nhân, lấy đồ cho mặc và búi củ tỏi lại cho nó. Shin vẫn cau mày:
    - Ba Rin và mẹ Sói đâu hả ba Haru?
   - Đéo biết!
  Nó như khùng điên cả lên. Không có Sói là nó thành thằng con bất trị. Sanzu lấy cơm cho nó ăn, nó vẫn nhìn và không chịu ăn.
    - Tính chờ tao xúc cho hay gì hả thằng kia! Ăn mau.
    - Con sẽ không ăn mà không có mẹ Sói và em Cáo!
     Mikey bước vào, bế thằng nhỏ 5 tuổi lên chân và lấy bát cơm nhìn nó:
    - Mau ăn đi!
    Shinjirou túm áo Mikey:
   - Ba! Mẹ đâu? Sao ba không đi tìm? Ba hết thương mẹ rồi hả?
    - Nói vớ vẩn! Mau ăn đi! Không là ba đổ đi đấy!
   Nó giật giọng:
    -Ba không nói là con không ăn!
   - Giờ mà cậu cũng thích ra điều kiện hả cậu cả Sano.
     Nó cau mày và không chịu ăn. Mikey xúc miếng cơm lên và nó giẫy làm thìa cơm rơi vung vãi.
     - Mày cứng đầu y chang mẹ mày vậy! - Mikey nắm chặt thìa, nói.
    Shinjirou rất khoảnh nói:
    - Mẹ đẻ con ra thì chả thế!
    - Không ăn thì quỳ!
    - Không! Ba phải tìm mẹ cho con cơ!
     Shinjirou vừa bị phạt vừa mếu máo mà ăn. Mikey thì ngồi nhìn nó và xoay xoay khẩu súng lục. Chốc chốc lại chĩa vào thằng con láo.
      Nó thề, tìm được mẹ Sói thì méc.
     Shinjirou khó ở nguyên ngày, hôm nay là thứ bảy và nó nhận ra cả mẹ, ba Rin và em Cáo đều mất tích.
     Ran trêu nó:
   - Ba người đó đi tìm cuộc sống riêng rồi! Bỏ lại ba con ta ở đây !
    Nó giơ tay ra với ý muốn bế. Ran lắc đầu:
   - Không bế!
    - Ba không tìm mẹ cho con thì chuyện ba đi chơi với mấy cô em ngực to con sẽ phao tin tới mẹ.
     - Cứ tìm được đi rồi gáy, ranh con. - Nói thế thôi, Ran đang chảy mồ hôi lạnh đấy! Thằng này lẻo mép lắm!
      Đến giờ học võ, hôm nay tâm trạng của Shinjirou như bị thiếu nợ vậy. Nó đánh đến hỏng hết cả dụng cụ, cáu bẩn với bất kì ai hỏi tới nó.
     Nó đẹp nhưng cái nết nó xấu! Chắc chỉ với mỗi mẹ nó là nó ngồi yên và ngoan như cún mà lấy lòng mẹ.
     Nó chĩa gậy vào Mikey:
    - Ba có tìm mẹ không thì bảo? Ba có người phụ nữ khác rồi à? Mẹ nói đúng,đàn ông Phạm Thiên rất khốn nạn!
    Mikey nghiêm khắc nhìn nó:
- Con ăn nói cho cần thận đấy Shinjirou! - Sau đó,Mikey lại thay đổi giọng - Sói bảo ta khốn nạn à?
     Nó quay phắt đi:
   - Thì chả thế à? Lệch thế nào được! Ba là ba sống lỗi quá!
    Mikey lại gần nó:
    - Kể đi nhóc! Ừm...ta tìm Sói!
    Nó lại gần và nhếch môi cười:
    - Mẹ bảo dạo này ba cứ bắt mẹ lúc ngủ say lên giường, nhưng mà ba thiếu điều lắm! Mẹ bảo cái gì mà... ừ tay chân ba không an phận gì hết!
   Mikey gãi đầu.
   -Gì nữa?
    - Ba quá cuốn mẹ! Hơn nữa,mẹ nhắc lại là hồi mẹ mang thai, chính ba đã bỏ rơi mẹ. Ba mất quyền rồi.
Mikey gục đầu và cốc đầu Shin.
Chiều chiều,Shin nhốt mình ở phòng trẻ em trong Phạm Thiên với đồ chơi tứ tung và gãy đổ. Nó cuộn chăn và thút thít ấm ức.
Bella xoa lưng Haruki ngủ gục trên vai cô. Rindou lái xe, hắn xoa tóc cô:
- Em mệt rồi!
- Ừ, không biết bé Shin thế nào rồi? Tôi nhớ bé quá!
- Chắc lại làm loạn rồi! Kệ, có Mikey lo.
- Ừa, Mikey hợp tính cu cậu lắm cơ!
Họ về tới Phạm Thiên thì Sanzu đứng ngoài hút thuốc như đang chờ. Hắn chạm lên tóc Haruki:
- Thế nào rồi!
Rindou nhún vai:
- Nghỉ ngơi thật tốt thôi! Không sao cả! Chắc là do sinh non nên mới thế!
- Vào đi, cậu cả Sano làm loạn từ sáng giờ rồi.
Bella mở cửa phòng trẻ ra thì đã có một cái gối ném về phía cô. May mà Rindou đỡ được. Hắn gằn tiếng:
- Thằng oắt con này!
Nó giật mình,đá chăn ra và hớt hải chạy về phía Bella:
- Mẹ ơi! Mẹ! Có phải mẹ hết thương Shin rồi không? Mẹ đi đâu cả ngày mà không cho con đi?
Bella đặt Haruki xuống giường và xoa đầu nhóc kia:
-Shin, em đang ngủ, con trật tự nào để mẹ nói!
Nó vẫn uỷ khuất lắm! Bella bế nó lên, quét mắt quanh phòng:
-Sao con lại đập đồ chơi? Mẹ đã bảo thế nào hả? Bố mẹ mua cho con thì phải biết giữ gìn thì mới mua thêm chứ!
Nó nụng nịu:
- Con đập của ba Koko mà! Con... con... khó chịu nhắm!
- Haizzz! Con học ai cái thói này hả?
Nó ngước lên nhìn Bella:
- Mẹ! Papa Ranran bảo là ba người đi tìm hạnh phúc mới và bỏ con lại rồi.
Bella cắn môi nhìn Rindou. Hắn vuốt mũi. Nói thật thì hắn cũng muốn được ở riêng với cô.
- Shin này, Ran nói lung tung đấy! Mẹ và ba Long Đàm đưa Cáo đi khám. Con biết em không khỏe mà, con lại sợ kim tiêm với thuốc khử trùng còn gì! Nên mẹ để con ở nhà với Mikey! Sao? Anh ta có ngược đãi Shin không?
Nó gật gật. Rồi nó nhìn em trai:
- Lần sau mẹ để con đi với em nhé! Con hứa.. con không sợ kim tiêm đâu! Con hứa, làm chỗ dựa cho em.
Bella hôn lên má nó. Rindou bẻ gãy cả điếu thuốc trên tay.
-Ngoan lắm! Hoàng tử lai của mẹ. Rèn luyện sức khoẻ thật tốt để bảo vệ em trai của con. Hai đứa là khúc ruột của mẹ đấy nhé!
Tuy là song sinh nhưng Shin rất vượt trội về thể lực, tính cách cũng rất năng nổ và hướng ngoại. Nhưng về Haruki, thằng bé hay ốm vặt,không thích bạo lực và thiên về suy nghĩ sâu hơn.
Haruki vừa dậy, nó mếu dài mặt nhìn Shin:
- Shin! ... Shin em sợ nhắm! Ông bác sĩ ...
Shin khóc lóc và ôm em trai:
- Ngoan ngoan nào! Anh sẽ bảo ba Manjirou đi đánh gãy tay ông ta. Ngoan nào!
Nhìn hai đứa trẻ ôm nhau, Bella hạnh phúc nhưng cô lắc đầu nhìn Rindou:
- Đúng là con anh!
Mikey bị phạt ngủ một mình vì tội trạng lấy súng doạ con trẻ ăn.
Mikey ấm ức lắm! Nó có sợ mấy đâu! Có gan méc kia mà!
...
Đêm.
Ran với cái áo đã phanh ra, Rindou thì xoa chân và ngâm chân cho Bella. Ran mơn man môi trên cổ cô:
- Đừng! Nhột quá! Tôi chưa xử tội anh đâu! Đúng là không yên hôm nào mà.
       Rindou lau khô chân cho Bella  rồi bế bổng cô lên, hắn đá bào chân Ran:
    - Còn không mau đi xem hai thằng nhỏ ngủ chưa đi!
    - Này! Ai cho chú làm vậy hả? Đi với cô ấy cả ngày rồi, trả đây!
    Bella nép vào ngực Rindou:
   - Mệt rồi! Đi ngủ!
     Hắn trêu ngươi hôn lên môi cô:
   - Em yêu! Đi ngủ nào!
       Rindou hay có thói quen ở trần khi ngủ cùng Bella. Không biết từ bao giờ thành thói quen nữa. Hắn ôm cô rất chặt, để cô chạm lên từng thớ thịt hắn.
     - Này! Bữa cơm tối nay hai đứa nó đòi có em gái. Em thấy thế nào?
     - Không đâu! Hai đứa nó chưa đủ loạn à?
     Rindou thì vẫn muốn có thêm em bé! Dáng vẻ cô mang thai rất tuyệt. Hơn nữa, bé gái giống cô thì thật là tuyệt sắc giai nhân.
      - Được! Anh theo ý em!
      ...
       Hôm sau, cả Phạm Thiên rước nhau đi chụp hình.
       Bella mặc áo dài truyền thống màu đỏ đầy sang trọng. Mikey mặc Kimono, những người còn lại thì mặc vest trang trọng.
     Mikey siết lấy eo cô, anh ta ngắm nhìn cô thật kĩ:
     - Em đẹp lắm! Vương Hậu của tôi!
     Cô nhìn anh ta đầy phong tình lãng đãng:
     -Đẹp đến nhường nào?
     - Không gì sánh bằng!
      Mikey hôn lên môi Bella. Cô e thẹn:
    - Trôi hết son bây giờ!
       Mọi người lần lượt được xếp vào. Trên sofa sang chảnh, Bella ngồi cùng Mikey, bộ ba chó điên đứng ngay sau họ, Mochizuki đứng bên trái với Akashi ngay cạnh Mikey. Còn Kokonoi và Kakuchou đứng bên phải hướng Bella. Riêng hai nhóc là đứng gần Bella với Mikey nhất. Shinjirou bên Mikey, Haruki bên Bella.
        Nụ cười thần bí và kiêu ngạo muôn đời của em là khí chất của Vương Hậu.
       Bức ảnh duy nhất tập trung đầy đủ người ở Phạm Thiên.
      Năm ấy, song sinh 6 tuổi. Năm ấy là tròn 8 năm họ gặp cô.
       Bella còn chụp riêng với bộ ngũ cô thường bên cạnh.
      Bức chụp riêng với Mikey, họ nói hai người rất giống đôi phu thê Hoàng gia.
      Chỉ riêng với hai thằng nhỏ thì Bella lại rạng rỡ như trăm hoa. Mikey đã cho in ra nhiều bản thành cuốn album và đóng khung bức hình của họ ở phòng riêng.
        Đêm ấy, gió thổi phần phật tà áo dài đỏ thẫm kia. Mikey lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng khắc non nước và đính đá xanh lục bảo đeo cho Bella:
      - Ghế Hậu còn trống, liệu em có muốn ngồi lên?
    Cô nhìn anh ta, chậm chậm nói:
    - Tôi cần anh hơn!
    Mikey nhìn Bella với cái nhìn khẩn thiết, anh ta ôm eo cô và vùi mặt vào lồng ngực kia, nghẹn ngào:
     - Xin em, hãy ở lại. Từ ngày hôm nay, em mãi mãi thuộc về tôi.
     Bella xoa tóc Mikey:
   - Chỉ cần anh ngoan, tôi luôn ở lại.
    Mikey siết chặt hơn rồi hôn lên môi Bella:
   - Ừ,mỗi ngày cho đến bất tận.

          Có biết tại sao người ta lại chụp hình không?
     Vì là sợ khoảnh khắc đó mãi mãi không trở lại.
     " Mẹ kính mến! Thế giới này vì mẹ mà được tạo ra! Và chúng con làm nên thế giới đó!"
       " Chân của em đi tới đâu, cánh hoa của Phạm Thiên trải mềm tới đó!"
      " Nữ hoàng của chúng tôi!...."
                 Băng Thệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip