8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quà giáng sinh sớm 🥰
----
"Dokja, dậy đi, con còn định ngủ đến khi nào hả?"

Lee Sookyung gõ gõ cửa, nhắc nhở cậu con trai đang nằm ngủ nướng ở trên giường. Vốn dĩ hôm nay là chủ nhật, bà cũng không có ý định gọi con dậy sớm. Thế nhưng vị khách ghé thăm vào sáng nay lại khiến bà có chút bồn chồn. Dẫu rằng cậu ta bảo cứ để Dokja ngủ tiếp đi. Nhưng như thế thì quả là không phải phép.

Chàng trai trẻ trong phòng nghe tiếng gọi lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn và ngáp một cái rõ to. Anh ngồi dậy, tóc tai có chút bù xù, Kim Dokja dùng một tay xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, đáp lời mẹ.

"Vâng, con dậy rồi đây"

Lee Sookyung lắc đầu một cái rồi quay trở lại phòng bếp. Nơi có một chàng trai thân hình cao lớn đang bận rộn nấu ăn nãy giờ. Bên cạnh anh là ba đứa nhóc Yoo Mia, Lee Gilyoung cùng Shin Yoosung vây quanh phụ giúp đầy náo nhiệt.

"Kim Dokja dậy rồi đấy, có gì con bảo nó phụ giúp nhé. Còn thiếu chút nguyên liệu, bác sẽ ra ngoài mua"

Yoo Joonghyuk tạm dừng tay, hắn ngoảnh đầu về phía Lee Sookyung đang bận rộn khoác thêm áo ngoài trước khi ra cửa, đáp trả.

"Được ạ"

Thế nên khi Kim Dokja vệ sinh cá nhân xong và xuống nhà dưới thì đã nghe thấy tiếng lẻng xẻng của nồi niêu cùng tiếng lạch cạch của dao thớt trong căn bếp nhỏ, bên cạnh đó là tiếng cãi nhau chí chóe của hai nhóc Gilyoung và Yoosung, còn có cả tiếng Yoo Mia đang cười khanh khách giòn tan nữa.

Khoan đã, sao Yoo Mia lại ở đây giờ này?

"Yoo Joonghyuk?"

Kim Dokja ló đầu vào phòng bếp, ngạc nhiên nhìn Yoo Joonghyuk đang thành thạo thái rau. Thân hình to lớn của hắn đang đeo một chiếc tạp dề in hình những quả dâu tây ngộ nghĩnh, phối hợp với gương mặt vô cảm thật chẳng phù hợp chút nào.

"A, ajusshi dậy rồi!"

"Hyung"

Ba đứa nhóc quay đầu về phía anh hô lớn. Yoo Joonghyuk vẫn thoăn thoắt thái rau, hắn chẳng thèm ngoảnh đầu về phía sau, chỉ nói:

"Thực ra cậu có thể ngủ thêm"

"Gì chứ, anh đang coi tôi là lợn đấy à?"

Kim Dokja xoa đầu mấy đứa nhóc rồi đuổi chúng ra khỏi phòng bếp, nghịch ngợm ầm ĩ như vậy mà Yoo Joonghyuk không nói gì, thật đúng là hiếm thấy.

Yoo Joonghyuk đã thái xong rau và cho vào rổ, chẳng biết có phải thần giao cách cảm gì cho không mà hắn đáp trả lại đúng câu hỏi mà Kim Dokja nghĩ trong đầu.

"Mấy nhóc đó phụ bếp cho tôi tốt hơn cậu đấy"

Kim Dokja gãi gãi mặt đầy ngại ngùng. Anh nhẹ nhàng bước đến bên Yoo Joonghyuk, ngó vào chiếc nồi nấu canh đậu phụ đang sôi sùng sục trên bếp.

"Tối nay mới mở tiệc cơ mà, anh sang sớm quá!"

Yoo Joonghyuk không trả lời câu hỏi của Kim Dokja, hắn múc một thìa canh nhỏ, thổi nguội vài cái rồi đưa đến bên môi của anh, lời ít ý nhiều.

"Nếm thử giúp tôi"

Kim Dokja hơi cúi đầu, môi khẽ chạm vào thìa thử độ nóng trước, lẽn bẽn hệt như một con mèo nhỏ. Sau đó mới húp thứ nước dùng đậm đà mà Yoo Joonghyuk nấu.

Chà, thật tuyệt. Vẫn ngon như mọi khi!

Thế nhưng lần này Kim Dokja chơi xấu, anh cố tình tỏ vẻ ngẫm nghĩ, đôi lông mày cau lại như là khó nói lắm. Yoo Joonghyuk nhìn biểu cảm của Kim Dokja, hai mắt hơi nheo lại.

"Không nói được à? Vậy thì để tôi tự nếm thử!"

Kim Dokja nghe vậy thì buông lỏng cơ mặt, anh vừa định cười trêu hắn thì Yoo Joonghyuk đã dùng 1 tay nắm cằm của Kim Dokja lên.

Hai đôi môi chạm vào nhau, chiếc lưỡi ấm nóng của Yoo Joonghyuk liếm qua đôi môi nhạt màu của Kim Dokja rồi tấn công vào trong, khuấy đảo trong vòm miệng khiến Kim Dokja phát run.

"Ưm..m"

Mãi cho đến khi Kim Dokja đẩy được Yoo Joonghyuk ra thì đã thở không ra hơi. Anh đỏ mặt ngoảnh về phía cửa phòng bếp, chỉ đến khi không thấy ai ở đó mới khẽ thở phào một hơi. Yoo Joonghyuk thì liếm môi mình một cái, rất từ tốn mà gật đầu.

"Hoàn hảo"

Tên khốn nạn này!

----

Bữa tiệc Giáng sinh nhờ có Yoo Joonghyuk sang phụ từ sớm nên đã hoàn thành một cách trọn vẹn. Yoo Sangah cùng Han Sooyoung đến nhà anh đầu tiên, đem theo cả mấy món quà tặng Giáng sinh sớm cho mấy đứa nhóc.

Tiếp đến là Lee Hyunsung và Jung Heewon đến cùng nhau, họ còn mang sang theo cả một thùng rượu shochu. Ồn ào nói lần này phải uống say cho đã cái nư thì thôi.

Lee Jihye còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, có vẻ cô vừa mới kết thúc buổi học thêm ở đâu đó. Miệng vẫn còn cằn nhằn vì bị cậu nam sinh phiền phức nào đó theo đuổi.

Rồi tiếp đến là Lee Seolhwa, ông chú Gong Pildu thì vừa đến vừa cằn nhằn cái địa chỉ khó tìm, rồi Jang Hayoung hí hửng cầm điện thoại khoe đang quen người bạn trên mạng mới...

Thật đầy đủ.

Tiếng ly rượu cụng vào nhau ồn ã với những câu chuyện đời thường của những con người từng chạm đến ngưỡng cửa của cái chết trong bữa tiệc nghe bình dị đến lạ thường. Tiếng cười đùa và những câu chúc "Merry Christmas" vang vọng trong ngôi nhà chẳng lớn cho lắm của Kim Dokja.

Kim Dokja không uống được rượu, anh cầm một ly nước hoa quả, say mê lắng nghe những câu chuyện tầm phào của từng người. Rõ ràng trong người anh chẳng có một chút cồn nào, vậy mà cái không khí này lại khiến Kim Dokja ngây ngất như là bị say vậy.

Cứ như là mơ!

Cho đến người ngồi bên cạnh anh đứng dậy và giọng nói có chút lạnh lẽo của Yoo Joonghyuk vang lên.

"Hết rượu rồi, để tôi đi mua"

Chẳng biết vì lý do gì, Kim Dokja cũng đứng lên cùng hắn.

"Tôi đi với anh"

Yoo Joonghyuk nhìn Kim Dokja không nói gì, chỉ quay đầu mặc áo bước ra phía cửa. Kim Dokja cũng vội vàng xỏ thêm áo ấm rồi đi theo. Quán tạp hóa cũng chẳng cách xa nhà của Kim Dokja mấy nên hai người cũng nhanh chóng mua xong đồ. Yoo Joonghyuk thì xách túi rượu to, còn Kim Dokja thì mua thêm vài thứ đồ để giải rượu.

Vấn đề là, cả quãng đường này anh và hắn đều không nói với nhau một câu gì. Có lẽ vì Kim Dokja không phải là người giỏi ăn nói và Yoo Joonghyuk cũng vậy.

Kim Dokja muốn nói vài câu cảm thán của mình về bữa tiệc tối nay. Ví dụ như là không nghĩ đến Yoo Sangah uống rượu giỏi đến thế, hay hóa ra ông chú Gong Pildu bình thường hay cằn nhằn khi say rượu lại im lặng ngồi khóc tu tu đến vậy...

Thế nhưng đến lúc ở bên cạnh Yoo Joonghyuk, tâm tư của Kim Dokja lại xoay chuyển thành mấy câu hỏi như là.

"Yoo Joonghyuk đang nghĩ cái gì?

Yoo Joonghyuk liệu có đang hạnh phúc không?

Yoo Joonghyuk sẽ có cảm giác giống anh bây giờ chứ?"

"Tuyết rơi rồi"

Giọng nói lạnh nhạt của Yoo Joonghyuk vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Kim Dokja. Anh thở ra một ngụm khói trắng, sau đó theo lời nói của hắn mà ngước mắt lên nhìn không trung. Bầu trời đêm của mùa đông không một ánh sao, chỉ có ánh đèn đường màu cam chiếu rọi, làm người ta nhận ra những bông tuyết đang rơi lất phất.

Kim Dokja tháo găng tay, để lòng bàn tay ngửa ra đón những đốm trắng nhỏ bé. Nhưng chẳng được bao lâu thì Yoo Joonghyuk lập tức nhăn đôi lông mày, hắn thả tạm túi đựng rượu xuống, nắm lấy tay anh rồi phẩy đi vài hạt tuyết trên tay Kim Dokja. Cuối cùng Yoo Joonghyuk vừa càu nhàu vừa nghiêm túc đeo lại găng tay cho anh.

"Sức khỏe chẳng ra cái gì thì đừng có mà chịu lạnh"

"Anh đang lo lắng quá mức rồi đấy"

Yoo Joonghyuk không nói gì, hắn cầm lấy tay của Kim Dokja rồi nhét vào trong chiếc áo măng tô to rộng của mình. Một tay hắn xách rượu, tay kia nắm Kim Dokja tiếp tục đi bộ trên phố. Mùa đông của Seoul thật là lạnh, người đi đường cũng chẳng có nhiều, thế nên là chẳng ai quan tâm đến hai người đàn ông đang kéo tay nhau giữa chốn công cộng.

Kim Dokja nhìn người đàn ông đang nắm tay mình đi ở phía trước, chẳng hiểu sao lại thốt ra câu nói mà anh đã ấp ủ trong suốt thời gian qua.

"Joonghyuk, hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc"

Yoo Joonghyuk hơi khựng lại, hắn không đáp lại mà nắm chặt tay anh hơn, phải mãi một lúc sau Kim Dokja mới nghe được câu nói của hắn. Nhẹ nhàng đến mức như sắp tan vào trong những cơn gió lạnh.

"Tôi cũng vậy!"

Kim Dokja bất giác mỉm cười.

Mùa đông năm nay, chắc hẳn là mùa đông ấm áp nhất của đời anh rồi nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip