6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Sooyoung từng chê rằng Kim Dokja và Yoo Joonghyuk đang bước vào cuộc sống của người già. Dù cả hai người họ mới hơn có ba mươi tuổi.

Yoo Joonghyuk không thích sự ồn ào, hắn chỉ thiếu điều ước cái đám người kia né xa mình ra. Có lẽ do từng bị làm phiền vì vẻ bề ngoài, nên Yoo Joonghyuk chẳng mặn mà lắm với việc đến chỗ đông người.

Kim Dokja thì càng không phải nói, dẫu cho cái chứng ngại giao tiếp xã hội của anh đã khỏi, thế nhưng nếu được chọn thì Kim Dokja vẫn muốn về nhà. Anh thích ăn đồ mà Yoo Joonghyuk nấu, sau đó thì làm tổ trong lòng ngực hắn để xem phim hoặc đọc sách, đôi khi còn lười biếng ngủ trong "cái nệm" hình người đó luôn.

Có vẻ trừ việc ở trên giường, Yoo Joonghyuk và Kim Dokja yêu nhau giống như một cặp đôi ở tuổi xế chiều, cũng một phần vì hai người đều chẳng có mấy tế bào lãng mạn.

Thế mà hôm nay, Han Sooyoung lại đột ngột phát hiện ra trên ngón áp út của Kim Dokja có một cái nhẫn. Cô nàng lập tức bắt lấy cổ tay của Kim Dokja giơ lên.

"Úi chao, nhẫn này!"

Kim Dokja ho nhẹ một tiếng ngại ngùng, anh giật lại cổ tay mình khỏi Han Sooyoung. Khuôn mặt có chút đỏ lên vì cái nhìn chằm chằm của cô ta.

"Cô có cần kích động vậy không?"

Yoo Sangah cũng vì nghe thấy câu nói của Han Sooyoung nên tiến lại gần, tuy cô có chút bất ngờ khi nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay của Kim Dokja. Nhưng ngay sau đó Yoo Sangah đã mỉm cười đầy dịu dàng.

"Chúc mừng Dokja-ssi"

"Cảm ơn Sangah-ssi"

Tâm tình của Kim Dokja thoáng chốc trở nên bình tĩnh hơn. Han Sooyoung chống cằm nhìn anh, chép chép miệng.

"Tôi còn tưởng hai ông già như các anh còn không biết cầu hôn là gì cơ!"

Kim Dokja không đáp lời, anh đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, thất thần khi nghĩ về khoảnh khắc của ngày hôm ấy.

Cá bằng mấy đời luân hồi của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ là người chủ động cầu hôn. Bởi vì cuộc sống hiện tại sau khi kết thúc kịch bản của họ đang rất tốt.

Thế mà tự dưng vào một chiều nọ, Yoo Joonghyuk đột ngột bảo anh cùng đi ngắm hoàng hôn tại bờ sông Hàn Seoul.

Đây từng là một địa điểm xảy ra trong số các kịch bản đầu tiên của họ. Trí nhớ của Kim Dokja rất tốt, đến giờ vẫn còn lưu lại những khoảnh khắc điên rồ trong cái kịch bản lũ lụt ấy.

Tầm mắt anh vì những suy nghĩ viển vông mà lơ đãng nhìn lên không trung, nơi các áng mây màu cam rực rỡ đang nhuộm lên mình những tia nắng cuối cùng của mặt trời. Hai người tưởng chừng cứ giữ im lặng như thế. Cho đến khi một ai đó không thể chịu nổi mà cất lời trước.

"Kim Dokja..."

Chất giọng trầm ấm của Yoo Joonghyuk bất ngờ vang lên làm Kim Dokja hoàn hồn. Anh nhìn hắn cũng đang dựa vào lan can ngắm hoàng hôn cùng mình, đáp lại.

"Vâng?"

"Chúng ta...bên nhau được hơn ba năm rồi nhỉ?"

Yoo Joonghyuk tiếp tục nói, thế nhưng lại giống như đang lẩm bẩm với chính bản thân mình hơn.

"Tôi đã từng nghĩ cuộc đời này của mình sẽ chẳng thể yêu ai nữa"

Sự giày vò của việc nhìn người mình quen biết và yêu thương chết đi chết lại nhiều lần giống như một con mối đang từ từ gặm nhấm linh hồn của Yoo Joonghyuk vậy.

Một cuộc đời lặp đi lặp lại, những kịch bản lặp đi lặp lại, người nay còn nhưng người xưa đã mất. Thời gian chẳng là nghĩa lý gì với Yoo Joonghyuk bởi những lần hồi quy bất tận của hắn, khiến hắn nghĩ rằng bản thân sẽ không còn bất cứ điều gì khiến mình lưu luyến.

Cho đến ngày có một người kề vai sát cánh nói rằng hắn không hề cô đơn.

Và có một kẻ ngạo mạn đã nói với Yoo Joonghyuk.

"Hãy trân trọng cuộc đời này đi, vì tôi chỉ có một mà thôi"

[Câu chuyện "Đồng đội vào sinh ra tử" đang tiếp diễn]

Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng bàn tay Yoo Joonghyuk bỗng xuất hiện hai chiếc nhẫn nhỏ. Hắn tự tay đeo vào ngón áp út của mình một cái, rồi nâng một bàn tay của Kim Dokja lên, đeo nốt chiếc nhẫn còn lại lên tay anh.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng bản thân có nên tham lam nữa hay không?!"

Yoo Joonghyuk không buông tay Kim Dokja mà nắm nhẹ lấy đầu ngón tay của anh.

"Kim Dokja, em có muốn dành toàn bộ thời gian của cuộc đời em, trao cho tôi được không?"

Kim Dokja ngước mắt lên nhìn Yoo Joonghyuk, lần đầu tiên thấy được cái biểu cảm hồi hộp trên khuôn mặt tưởng chừng vô cảm của hắn. Anh mím môi, đôi tai đỏ lên, cổ họng như nghèn nghẹn gì đó không thể nói thành lời.

Kim Dokja chợt nhớ bản thân đã đọc ở đâu đó một câu nói rằng:

Ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn (*)

Thế nên, Kim Dokja nâng tay, đan ngón tay mình vào bàn tay chai sạn của Yoo Joonghyuk. Anh kéo bàn tay giao nhau của hai người lại gần, sau đó cúi đầu khẽ đặt lên trên chiếc nhẫn một nụ hôn.

Cuộc đời của anh và Yoo Joonghyuk không được trải bằng những cánh hoa. Nhưng xin nguyện kết thúc nó bằng mật ngọt. (**)

Mười ngón tay của họ giao nhau, mặt kính của chiếc đồng hồ trên tay Yoo Joonghyuk lấp lánh phản chiếu dưới nắng hoàng hôn rực rỡ, cũng đẹp đẽ tựa như đôi mắt đang cười của hai người.

[Câu chuyện "Đồng đội vào sinh ra tử" đang khóc lóc vì cảm động]

[Câu chuyện "Tình yêu vĩnh hằng" đang bắt đầu nảy nở]

Kịch bản tuy đã kết thúc. Nhưng câu chuyện của họ thì không bao giờ.

Nhưng những chuyện này, không nhất thiết phải cho người khác biết. Kim Dokja cười nhẹ, lúc này anh mới đáp trả câu nói của Han Sooyoung.

"Ông già này nghĩ là, có kể ra thì người độc thân như cô cũng không thể hiểu đâu!"
----

(*) Câu nói của Alfred de Musset

(**) Đoạn này dựa theo câu nói "Cuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt " đây là câu nói của Victor Hugo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip