#4: Thử thách (cuối cùng) - Đồng cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
. . . Cho đến hôm nay . . .

[//" Mikey! Tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc như cậu. Nó thật ấm áp làm sao! Bây giờ tôi mới hiểu được gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho con người ta! Phải rồi! . . .

Nhưng tại sao... cuộc sống giản dị như vậy cả tôi và cậu đều không đạt được chứ? Sano Shinichirou - người anh trai cậu luôn ngưỡng mộ, người cậu tin tưởng nhất, người mắng cậu mỗi khi cậu làm sai, chỉ cho cậu đi đúng hướng... vậy mà lại rời bỏ cậu khi cậu mới 12 tuổi. Sau đó lại đến người bạn tri kỉ thuở nhỏ - Baji Keisuke - một trong những thành viên sáng lập ra Touman. Cùng năm đó lại thêm em gái cậu - Sano Emma. Cô bé mới xinh đẹp làm sao! Chỉ do bị lợi dụng mà người anh trai "không cùng chung huyết thống" - Izana Kurokawa đã tước đi sinh mạng của cô bé. Lại là một kiếp hồng nhan bạc phận. Thật chớ trêu!

Người thân dần dần rời bỏ cậu, để lại cậu một mình cùng với bao nhiêu gánh nặng trên vai...

Ah. . . Còn nữa! Touman! Cậu cũng giải tán băng khi nó đang đi lên, chỉ vì cậu muốn cho mọi người hoàn lương, có một tương lai tốt đẹp hơn!

Vậy còn cậu?! Cậu thì sao?! Một mình cậu ôm chọn lấy những gì tồi tệ nhất, nhận vào mình thứ cặn bã của xã hội chỉ để bảo vệ bạn bè, người thân. . .! Chúng ta... có thể xem là chung hoàn cảnh, chung số phận với nhau không vậy, Mikey!? Tôi muốn là người cùng cậu chia sẻ buồn vui, thay cậu gánh vác mọi việc... liệu những điều đó có quá đáng lắm không, thưa Boss! "//].

* * * * * *
-"Hey! Làm gì mà thẫn thờ ra thế?"_ Rindou hích vào tay bạn.

-"Không có gì! Boss đâu?".

-"Ờ... hình như cậu ta đang trong phòng riêng thì phải. Kiếm Boss có chuyện gì à?!".

-"Chút việc riêng. Không liên quan đến mày, đừng hỏi"_ Bạn lẳng lặng vào trong mặc kệ Rin đang đứng lườm bạn.

Bạn cứ thế đi, cho đến khi nhận ra thì bạn đã đứng trước cửa phòng Mikey rồi...

-"Khụ! Khụ! Cái mùi gì thế này?!".

Mùi thuốc lá bay nồng nặc sau cánh cửa kia, phảng phất cả ra ngoài. Bạn định quay bước rời đi thì . . .

//Xoảng!! Xoảng!!//

Tiếng đổ vỡ trong phòng vang lên...

-"Boss!! Cậu không sao chứ?"

-"Ra ngoài!! MAU!!".

[//" Cảnh tưởng quái quỷ gì thế này? Mấy cái kim tiêm này là sao? Ma túy? Boss sử dụng chúng ư?"//].

Bạn đứng như chết lặng ở một góc. Mikey tay ôm đầu, ngồi sụp xuống đất, lưng cậu dựa vào thành giường. Kim tiêm, tàn thuốc tràn lan mỗi chỗ một vài cái. Đột nhiên từ đằng sau, một bàn tay nào đó đã nắm lấy tay bạn rồi kéo ra ngoài.

-"Mày vào đấy làm gì? Những lúc như thế này nên để Boss một mình đừng dại gì mà đến gần!"_ Sanzu cảnh báo.

-"Cho tao hỏi! Boss dùng thứ này để quên đi nỗi đau mà bấy lâu nay phải chịu đựng, đúng không?"_ Bạn thẫn thờ hỏi Sanzu.

-"Mày nắm bắt thông tin cũng nhanh đấy. Quá khứ cứ trà về khi cậu ấy ngủ. Nhìn vào mắt cậu ấy, mày có thể thấy mà."_ Sanzu rời đi với câu nói đó.

[//" Mắt?? Đôi mắt sao?! Ánh mắt sâu thẳm, mệt mỏi của Mikey và người con trai tóc trắng trong giấc mơ của mình... nó... giống nhau quá... Nhưng tại sao lại như vậy chứ?//].

Vỗ nhẹ lên mặt, bạn tự nhủ rằng đó chỉ là giấc mơ, chi là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

*  *  *  *  *

Bốn ngày nghỉ trôi qua chớp nhoáng, công việc lại đổ dồn về bạn. Nó thật sự bận rộn hơn bạn tưởng.

-"Này chú ý chút đi! Chuyến hàng này rất quan trọng. Mày, Ran và Rindou sẽ phụ trách việc vận chuyển nó qua biên giới, đừng để lũ cớm đánh hơi được là chết cả lũ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là cuồi cùng dành cho 3 đứa bọn mày, đừng làm Boss thất vọng đấy."_ Sanzu nói.

-"Giề? Mày nói gì cơ?? Tao thì phải trải qua 3 thử thách, còn hai anh em nhà nó lại chỉ có một. Vậy là sao? Thiên vị dữ vậy mày!!"_ Bạn bức xúc.

-"Đừng quên tao đã từng làm việc với 2 anh em chúng nó. Mà tao thấy thằng Ran với thằng Rindou có khi còn giỏi hơn mày ý."_ Sứa hồng lại khịa bạn.

-"C̵l̵m! Mày..."_ Bị khịa không đúng lúc, bạn định nhảy vào một sống một còn với Sanzu nhưng lại để ý thấy biểu cảm của Boss đang không được thoải mái nên lại thôi_ "Lần này tao cho qua, nhưng sẽ đéo có lần sau đâu! Cứ liệu hồn!".

[//"Phải nhịn! Lần cuối này sẽ phải thật thận trọng, có như vậy Boss mới có lòng tin với mình. Vị trí thành viên cốt cán trong Kantou Manji... mình sắp với tới nó rồi!"].

*  *  *  *  *  *

-"Y/N!!!! Mày nhanh cái chân cái tay chút coi!"_ Rindou hét lớn gọi bạn.

-"Biết rồi!"_ Bạn xách chiếc vali cồng kềnh xuống dưới. Miệng làu bàu. Tay bạn với lấy khẩu Beretta 92 mới được nạp đạn, cái vật mà đồng hành cùng bạn suốt thời gian vừa qua kể từ khi gia nhập vào Kantou Manji.

[ Xuất phát nào!! ]

Ngồi trong chiếc xe Ferrari sang trọng trên con đường dẫn đến kho hàng, ánh mắt bạn cứ chăm chăm nhìn lên bầu trời xám xịt qua khung kính của xe.

-"Có lễ sắp mưa, nhỉ?" _ Ran lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, tĩnh lặng ấy.

-"Cũng có thể lắm, nii-chan!"_ Rindou trả lời.

-"Chắc vậy!"_ Mắt bạn vẫn hướng ra ngoài, miệng đáp lại cho có lệ.

Lại một lần nữa, bầu không khí ngột ngạt khó tả, trầm uất lại bao phủ cả xe. Cái bầu không khi ấy cho con người ta có cảm giác đau buồn, u tối. Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển gió và rồi . . .

//Tí tách//

//Tí tách//

[//"Ha! Mưa rồi kìa!"//].

Mưa cứ rơi. Rơi mãi, rơi mãi, lăn trên kính xe tựa như những giọt nước mắt cuộc đời của những con người bị cả thế giới ngoài kia hắt hủi. Xe vẫn cứ lăn bánh. Lướt qua bao nhiêu con đường, chạy qua bao nhiêu góc phố sầm uất của thành phố Tokyo . . .

[//"Boss! Tôi sẽ hết mình vì cậu!//].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip