Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vũ Phong, cậu ôn bài đi đừng chơi điện thoại nữa. Ngày mai có bài kiểm tra Toán với Sử đó" Nhật An nhíu mày

"Học làm chi. Mai vô chép bài tụi nó là được rồi" Hắn thản nhiên nói mà không hề để ý đến ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình

"Một là ngồi dậy học bài, hai là đừng bao giờ đến đây nữa" Giọng cậu trầm hẳn xuống

Hắn bật dậy, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu mà ôn bài, không dám hó hé gì

"Học cho đàng hoàng, 60 phút nữa tôi kiểm tra, không xong là ăn đòn nghe chưa"

.................

"Khẳng định.......ưm.....khẳng định ưm..."

"Khẳng định gì?. Lẹ"

"Ư..m....ưm...à nhớ rồi. Khẳng định ý chí chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta"

"Tốt. Coi như môn Sử qua. Bây giờ cậu đưa bài giải mấy bài Toán ban nảy tôi giao ra đây"

"A...a.....ưm..."

"Tại sao không làm câu nào hết" Nhật An tức giận lớn tiếng nhìn hắn

"Mở miệng ra trả lời tôi" cậu quát lên

"Không biết làm"

"Không biết làm tại sao không hỏi. Đã dốt rồi mà còn giấu, hèn chi lúc nào cũng bét lớp là phải rồi" Nhật An trong lúc nóng giận mà nói ra những lời không hay. Cậu định nói lời xin lỗi với hắn thì...

"Phải. Tôi dốt. Nhưng mà còn hơn người giới tính dị thường như cậu. Nhà đã không khá giả, còn bị bê đê chắc bố mẹ cậu thất vọng lắm". Vũ Phong trong lúc ấm ức mà thẳng thừng đáp trả cậu

Nhật An bất động tại chỗ. Khóe mắt cậu cay cay. Cậu không nghĩ rằng lại nghe những lời này một lần nữa từ chính Vũ Phong. Đúng là lúc nảy cậu có hơi quá đáng, nhưng cậu chỉ vì lo cho hắn thôi. Sợ hắn cứ như thế, thì tương lai sẽ ra sao, sẽ đi về đâu? Mấy tháng vừa qua, cùng đi học, cùng ăn, cùng nói chuyện, hắn còn dịu dàng chăm sóc cậu thì trái tim Nhật An đã sớm rung động. Cậu dự định hôm nay sau khi học xong sẽ nấu những món ăn thật ngon cho hắn và sẽ bày tỏ tình cảm với hắn. Cho dù hắn có từ chối thì cậu cũng sẽ chấp nhận. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi? Trong suy nghĩ của hắn thì ra cậu là người như thế. Có lẽ những quan tâm, ân cần, nhịu dàng ấy là để trả ơn cho cậu. Phải chăng hắn cảm thấy đã trả đủ nên không cần tự ép bản thân nữa. Càng nghĩ cậu càng đau, như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào tim cậu

"Nhật An..Nhật An không...không phải....tớ..."

"Cậu không cần nói gì nữa đâu. Tôi xin lỗi lúc nảy đã nói những lời quá đáng với cậu" Nhật An cố gắng kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống, dùng giọng nói ổn định nhất để nói với hắn.

Vũ Phong nhìn vào ánh mắt của cậu mà vô cùng hối hận. Lần đầu tiên khi hắn nói những lời này thì ánh mắt cậu nhìn hắn là căm hận, nhưng còn lần này chính là ánh mắt thất vọng, mang nỗi buồn thăm thẳm. Hắn rất muốn bóp nát chính mình vì đã làm lỡ cậu tổn thương

"Nhật An ơi, tớ không có nghĩ như vậy đâu mà. Lúc nảy tớ tức quá nên mới nói như vậy thui. Tớ thật tình ....tớ không có nghĩ cậu như thế đâu. Nhật An tớ......"

"Được rồi. Tớ biết rồi. Cậu về đi. Tớ mệt rồi. Tớ muốn nghĩ ngơi một chút"

"Nhật An cậu đừng có vậy mà. Cậu muốn đánh muốn chửi tui gì cũng được, cậu đừng có đuổi...tui mà"

"Được rồi. Bây giờ cậu không đi thì tui sẽ đi". Nhật An thẳng thừng đi ra khỏi cửa.

"Thui mà. Tôi về...tôi về...Cậu đừng đi" Hắn nắm tay cậu lại. Hắn biết tâm trạng  bây giờ của cậu rất buồn nếu để cậu ra ngoài lỡ như xảy ra chuyện gì không may thì sao? Hắn chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Hắn ra ngoài đứng vào một góc khuất quan sát cậu. Nhìn cậu như vậy hắn không thể nào yên tâm mà về được

"Vũ Phong..... tôi mắng cậu như vậy...hức...hức...hức....chỉ là muốn tốt cho cậu, cậu có biết không......tui tự hỏi vì sao tôi phải luôn nghiêm khắc như vậy với cậu....có lẽ tôi đã yêu cậu rồi....cậu thật đáng ghét cứ chăm sóc tôi, làm tôi yêu cậu, rồi bây giờ lại làm tôi tổn thương. Nếu cậu thật sự muốn trả thù những trước đây thì cậu đã thành công rồi đó. Chúc mừng cậu....LÊ NHẬT AN à mày đúng thật là ngu ngốc" Nhật An vừa khóc lại vừa cười cậu  kích động đến mức mất ý thức mà từ từ ngã xuống.

"Nhật An Nhật An...." Hắn gấp gáp chạy vào vừa lay vừa gọi cậu dậy nhưng cậu vẫn cứ bất động mà nằm đó. Hắn vội vàng đưa cậu đến bệnh viện

Hắn nhìn cậu nằm đó mà đau lòng. Giây phút này hắn nhận ra, Hắn đã yêu sâu đậm cậu rồi, có lẽ giờ đây cậu quý giá còn hơn chính mạng sống của hắn

Vũ Phong nắm lấy tay cậu, sờ lên mặt cậu bất giác từng giọt, từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn vì người khác mà khóc. "Nhật An ơi. Anh xin lỗi đã làm tổn thương em. Nhật An anh yêu em, yêu em nhiều lắm".

"Em đừng lo lắng quá. Cậu ấy do kích động cùng với kiệt sức quá mức nên mới ngất đi thôi. Cậu ấy không sao đâu. Nghĩ ngơi đến sáng mai là có thể xuất viện" Bác sĩ nói với hắn

"Cảm ơn bác sĩ ạ".

Khoảng 2 tiếng sau thì Nhật An đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy hắn thì cậu đã lạnh giọng:" Cậu về đi. Tôi tự lo được. Cảm ơn cậu đã đưa tôi vào đây. Mà từ giờ về sao cậu cũng đừng tự tiện qua nhà tôi nữa. Chỗ của tôi không thích hợp với cậu đâu".

Cậu cho tôi ở đây chăm sóc cậu đi. Khi nào khỏe lại tôi sẽ về mà.

"Tùy cậu"

Sáng hôm sau.........

"Nhật An. Chúng ta nói chuyện một lát có được không?"

"Tôi và cậu có gì để nói sao. Tránh ra để tôi còn vào nhà"

"Có chứ tôi muốn....."

"Xin lỗi tôi không muốn nghe". Cậu lạnh lùng đi vào nhà, không thèm nhìn hắn lấy một cái

"Tui sẽ quỳ ở đây đợi cậu tới khi nào cậu chịu nói chuyện với tui mới thôi".

"Tùy cậu"

Cậu đến bàn ngồi đọc sách, lâu lâu ánh nhìn cố tình liếc qua người đang quỳ ngoài kia.

"Đã ăn gì chưa"

"Em hỏi anh. À không cậu hỏi tớ à"

"Ở đây chỉ có tui với cậu. Cậu nghĩ tôi hỏi ai?"

"Vẫn chưa"

Cậu đi vào nhà khoảng 20 phút sau đem ra cho hắn một tô mì

"Ăn đi cho có sức mà quỳ".

Hắn nhìn tô mì cậu đưa, bất giác mỉm cười. Đúng là Nhật An ngoài miệng cứng rắn vậy thôi nhưng rất dễ mềm lòng. Hắn chắc chắn chỉ cần kiên trì thôi sớm muộn gì Nhật An cũng sẽ hết giận

________

Nhật An đang đọc sách chợt khựng lại. Vũ Phong tiến đến quỳ bên cạnh, tay ôm chặt hông cậu

Nhật An ơi...cậu phạt tui đi. Hành hạ tui cũng được. Chỉ cần đừng..bỏ mặc tui thôi

"Tui với cậu đâu là gì của nhau. Nên cậu đừng có làm phiền tôi nữa".

Vậy em làm người yêu anh đi. Anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương nữa đâu. Anh nhất định sẽ luôn nghe lời em mà". Nhật An đứng dậy tính bỏ đi nhưng Vũ Phong nhất quyết không buông

"Buông hay muốn bị đánh"

"Anh không buông đâu"

"Tôi bảo cậu buôn ra. Còn nữa, xưng hô lại cho đàng hoàng".

Nhật An không giữ nổi bình tĩnh nữa, quát lớn. Nhưng vẫn không chịu buông

Cậu bực bội kéo hắn vào nhà, cởi phăng hai lớp quần xuống, đẩy hắn ngã nửa thân lên bàn, lấy sợi dây nịt dùng hết sức quất thẳng vào mông hắn

Chát...Chát....Chát....Chát....Chát
Chát...Chát....Chát....Chát....Chát

Hắn cắn răng chịu đựng không dám kêu lên lấy một tiếng, tránh làm cậu mất hứng

Chát...Chát....Chát....Chát....Chát
Chát...Chát....Chát....Chát....Chát
Chát...Chát....Chát....Chát....Chát
Chát...Chát....Chát....Chát....Chát
Chát...Chát....Chát....Chát....Chát
Chát...Chát....Chát....Chát....Chát
Chát...Chát....Chát....Chát....Chát

Nhật An chỉ nhằm vào một vị trí trên đỉnh mông mà đánh xuống.

"Chát....chát....chát.....chát....chát...."

"Chát....chát....chát.....chát....chát...."

"Chát....chát....chát.....chát....chát...."

"Chát....chát....chát.....chát....chát...."

Bỏ dây nịt qua một bên cậu với tay lấy roi mây. Nhưng lần này một chân của cậu gác lên bàn, đặt  người hắn lên chân khiến mông hắn nhô cao lên

"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."

Trên mông hắn lúc này chỉ có một lằn tím đen đang rỉ máu. Cậu đánh kiểu này đau hơn đánh thông thường rất nhiều. Bởi vì mấy chục roi nảy giờ chỉ rơi vào một vị trí, hơn nữa bởi vì mông nhô lên, khe mông cũng vì thế mà tách ra hai bên, roi mây cậu đánh xuống vụt cả vào phần thịt non bên trong

"A...a...ưm...ưm...a......"

Vũ Phong bị đánh thế này chịu không nổi nữa. Tiếng kêu bị kìm nén nảy giờ cũng bật ra, vòng tay ra sau xoa xoa mông

Nhật An thẳng thừng vụt vào tay hắn, Vũ Phong thà tay chịu đau chứ nhất quyết không buôn ra

"HỒ VŨ PHONG. MỘT LÀ BỎ TAY RA. HAI LÀ TÔI KHÔNG ĐÁNH NỮA"

Hắn nghe cậu quát lên liền rụt tay về không dám làm cậu giận thêm. Hắn sợ cậu sẽ dừng lại, sợ cậu sẽ không qua tâm hắn nữa.

"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."

"A...a....ui....ưm....Nhật An...ơi...Cậu... đừng..... đánh như vậy nữa mà "

Mông của Vũ Phong co rút mãnh liệt, hắn xin tha. Bây giờ phần rãnh mông đau nhức, phần mông bên trong đã sưng đỏ, đỉnh mông cũng đã chảy máu luôn rồi.

Hắn đau đến chảy nước mắt, liên tục cầu xin cậu đổi cách đánh

"Cậu còn nói thêm một chữ, tôi sẽ không đánh nữa" Nhật An trầm giọng nói

Vũ Phong cắn chặt môi, lấy tay chặn miệng lại cố gắng không phát ra tiếng kêu nữa, tránh làm cậu bực bội thêm

"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."
"Chát....chát....chát.....chát....chát...."

Phần đỉnh mông sưng lên thảm hại, cánh mông phía trong bầm tím không thể co rút nữa, giờ hắn chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng  đau đến thấu xương

Nhật An thấy vừa ý liền buôn roi, cậu bất ngờ rút chân xuống mà không nói trước khiến hắn mất đà ngã luôn xuống đất

"Cậu mau về đi, nơi này không có chỗ cho cậu"

"Cậu còn giận thì cậu đánh tiếp đi, cậu đừng.....đuổi tui mà"

................

"Nếu cậu ngoan cố thì cứ quỳ ở đó đi. Tôi không muốn dính dán gì tới cậu nữa"

Nhật An bỏ mặc hắn quỳ mà đi làm những việc lặt vặt trong nhà rồi lại làm bài tập và học bài xong cũng đã đến tối

"Tối rồi, cậu về đi"

"Cậu cho tôi ở đây đi. Tui quỳ cả đêm cũng được"

"Tùy cậu"

Nhật An kệ hắn, cậu vào phòng đi ngủ.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy thấy hắn vẫn quỳ ở đó. Nhật An cuối cùng cũng bị hắn làm cho cảm động rồi. Cậu bước lại khuỵu một chân xuống bên cạnh hắn

" Vũ Phong cậu không mệt sao?"

"Không mệt. Là anh...a...là tớ làm cậu tổn thương, chút chuyện này có là gì"

"Hazzzz......Cậu mau đứng lên đi, tớ chịu thua cậu rồi"

"Cậu hết giận tui rồi đúng không"

"Ừm"

"Vậy em làm người yêu anh đi"

" Nếu cậu chịu thêm 100 roi nữa thì tui sẽ đồng ý" Nhật An nửa đùa nửa thật nói.

"Được...được...được...cậu đánh đi. Đánh xong rồi thì làm người yêu anh"

Vũ Phong nghe thế thì ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền chống tay xuống đất, đưa cặp mông đã thầy thương tích lên chờ đòn

Nhật An lắc đầu với tên này, mông đã bị thương đến vậy mà còn chấp nhận. Cậu không biết Vũ Phong là ngốc thật hay là có âm mưu gì khác. Được. Vậy thì cậu sẽ đánh thật, xem hắn phản ứng thế nào.

Vũ Phòng rùng mình khi roi mây lạnh lẽo đặt lên cặp mông đáng thương của mình

"Chịu nổi không đây" Nhật An có hơi buồn cười

"Nổi mà. Chỉ cần em chấp nhận làm người yêu anh thôi"

Nhật An bĩu môi. Cậu quất một roi thật mạnh xuống. Vũ Phong đau quá nằm xấp luôn xuống đất nhưng lại rất nhanh chóng trở về vị trí cũ, trông vô cùng đáng thương.

"Được rồi. Cho anh nợ 99 roi còn lại đó. Từ rày về sau phải học hành cho thật nghiêm túc vào nghe chưa".

"Vậy là em đồng ý làm người yêu  của anh rồi đúng hem" Vũ Phong mắt sáng lên

"Ừm. Nhưng năm nay là năm cuối cấp rồi nên từ đây về sau bài kiểm tra nào mà dưới 6đ thì anh tự giác cúi xuống chờ roi nghe hong".

"Tuân lệnh"

Được rồi giờ thì nằm lên đây em thoa thuốc cho. Nhật An vỗ vỗ đùi nhìn hắn

"Tuân lệnh em yêu"

___________________________

Mọi người ơi. Vote cho tui với....huhuhu.......😥😥😥. Hổng ai vote là tui buồn lém.....huhuhu😨😨😨😨😨😰😰😰😰

Giữa Vũ Phong và Nhật An thì mn thích ai bị huấn hơn nè. Cho tui biết ý kiến với nè...😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip