Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng...đừng....mà.. ĐỪNG....ưm" Nhật An giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ước chán. Cơn đau khi người ập đến làm bạn kêu lên một tiếng

-"Nhóc tỉnh rồi à?" Vũ Thiên lên tiếng

-"Phong. Phong đâu rồi? Vũ Thiên tại sao anh lại ở đây. Vũ Phong ruốc cuộc ở đâu rồi" Nhật An lo lắng đến luốn cuốn.

-"Vũ Phong nó không sao. Đang ở trong phòng hồi sức ấy. Nhóc lo cho mình trước đi"

-"Đưa em qua đó đi" Nhật An vừa nói vừa ngồi dậy. Nhưng vừa cử động, cơn đau lập tức ấp tới

-"Ưm....."

-"Nhóc nghỉ ngơi trước khi đi"

-"Không. Em muốn gặp Phong. Đưa em đến đó đi mà".

-"Thôi được rồi được rồi. Nhóc nằm đó đi, anh đi lấy xe đưa" Vũ Thiên không khuyên được Nhật An, đành phải nghe theo.

Vũ Thiên đưa Nhật An đến phòng bệnh của Vũ Phong

Vũ Phong vẫn còn chưa tỉnh, trên đầu đeo băng trắng, chân trái bị bó bột và treo lên cao, một bên bờ vai cũng phải băng bó mít. Khuôn mặt đâu cũng thấy vết chém tím.

Phong nó không sao đâu, chỉ là tiêm hơi nhiều thuốc mê nên chưa tỉnh thôi. Với chút vết thương nhỏ này nó không chết được đâu. 

Nhật An không nói lời nào, chỉ cứ như thế mà nhìn anh. Những gì xảy ra hôm đó, cả đời này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên.

Cậu ở bên cạnh giường nắm lấy tay Vũ Phong. " Phong. Tại tui mà cậu mới ra nông nổi này. Hic...hic...hic.....hic...."

"Ngốc. Anh còn chưa chết mà. Cục An khóc cái gì thế" Giọng nói thều thào có chút yếu ớt vang lên làm cậu mừng gỡ mà ngẩng đầu lên. Vừa định nhào tới ôm Vũ Phong thì như nhớ ra điều gì đó nên đành thôi. 

"Sao thế. Thấy anh vầy không xót à. Hehehe" 

"Chúng ta đã chia tay rồi. Không còn dính dáng gì đến nhau nên đừng gọi thân mật  như thế. Ơn cứu mạng của cậu tui nhất định sẽ đền đáp"

"Ơ.......lúc đó anh nói đùa thôi, nên là không tính nhá, không chia tay nữa". Vũ Phong cười

[Rồi xong luôn, cái thằng  ngu này. Vũ Thiên đứng bên cạnh thí điều quỳ lạy cái thằng em của hắn. Muốn dỗ ny thì phải ngọt ngào, nhận sai, năn nỉ đồ chứ. Đâu phải cái kiểu ăn nói xà lơ này.]

Nhìn nụ cười của Vũ Phong, Nhật An càng nóng máu hơn. Rõ ràng muốn xin lỗi, nhưng thái độ xem chừng vẫn khá cợt nhả. "Nói chia tay thì chia tay, ruốc cuộc cậu coi tình cảm của tôi là cái gì. Là trò đùa của cậu à. Cậu vẫn luôn hậm hực việc tôi cấm cậu ăn chơi còn gì. Giờ chúng ta chia tay, tôi sẽ tìm người tôi không phải nhọc công, cậu cũng có thể tìm được một người chiều theo mọi sở thích của cậu. Chúng ta căn bản là không hợp nhau ngay từ lúc bắt đầu. Cậu yên tâm những gì tôi nợ cậu, tôi nhất định sẽ trả"

Vũ Phong nuốt nước bọt một cái. Nhìn qua Vũ Thiên [Thôi tiêu ròi. Tiêu thật ròi. Tởn tới già luôn. Anh còn không mau nói đỡ cho em vài lời]

[Hứ]. Vũ Thiên nhếch mép. [Thôi được, nể tình là anh em ruột nên anh sẽ giúp chú]

"An, nghe anh nói nè. Anh không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng em nhìn xem, Phong nó rất yêu em luôn ý. Nó vì em mà không màn đến mạng sống, bất chấp hết tất cả để cứu em. Em cho nó một cơ hội sửa sai đi nà. Những người yêu cũ trước đây của nó không được như em đâu. Có đứa nó quen có 3 ngày rồi đá người ta á. Nhìn bé đó rất tội nghiệp luôn. Nên là giờ em cứ giả bộ yêu nó đi rồi trả thù. Em đag rất tức nó không phải sao? Có gì anh tài trợ roi cho. Roi của anh bao xịn".

Vũ Phong nghe xong muốn đập đầu tự vẫn. Này là đang giúp hắn hay đang đổ thêm lửa vậy trời

"Trap boy à. Cậu chắc cũng đang tính trap tôi đúng không?" Nhật An nhiếu mày 

"Trước đây thì đúng là có thiệt. Nhưng đó là đối với đứa khác mà. Còn đối với em, anh yêu còn không hết. Em thấy có đứa nào muốn trap em mà cho em biết hết tất cả từ mật khẩu wifi đến mật khẩu tài khoản ngân hàng luôn không?"

"Mật khẩu Wifi?????? Bị hâm à?" Nhật An xém phì cười với lý lẻ trời ơi của hắn

"Thì một thằng hâm, một thằng trap boy như anh mới cần một người như em dạy bảo. Hehehe"

"Thôi được rồi. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Đợi bình phục lại đi rồi biết" 

"OK. Giờ thì lên đây nằm với tui nè. Nhớ bé người ny của tui qué" 

"Dẻo miệng". Nhật An nói xong liền chống tay lên giường. Chầm chậm đứng lên, sau đó leo lên giường. Đến lúc có thể nằm cạnh anh liền thỏa mãn mà nhắm mắt

"Thấy chưa. Khoái muốn chớt bày đặc giận. Á.....á.....á.....đau đau....bỏ ra đi mà" Vũ Phong hét toát lên khi cậu bóp chặt "đứa con nhỏ" của hắn

"Ai khoái...hả...ai.......ai"

"Anh...anh.....anh khoái.....anh khoái. Bỏ ra đi mà.....đau.....đau.....đau" Vũ Phong méo mặt. Những vết thương trên người hắn không thể nào bằng một góc cơn đau bây giờ. 

"Hứ. Tha cho cậu một lần đó Hồ Vũ Phong".

"Người ta có một cái để xài mà cứ bóp quài. "Con" tui mà ngừng hót thì có bé Lê Nhật An khổ chứ ai khổ"  Vũ Phong vừa nói vừa đè xuống phái dưới cho bớt đau

"Ngừng hót thì lật kèo. Tui cũng rất muôn"đâm" cậu" Nhật An nhìn Vũ Phong liếm môi

"Em...em.....em" Vũ Phong mặt mày xám xịt

"Nè nè hai đứa. Bớt phát cơm tró lại. Anh không có nhu cầu ăn nha" Vũ Thiên tức mình. Bản thân cũng đẹp trai, cũng giàu, cũng có tiền, lại ga lăng, tốt bụng mà tại sao vẫn ế. 

"Anh có bản lĩnh thì phát cơm tró lại đi. Đừng có ở đó mà ghen ăn tức ở" 

"Vũ Phong, cậu ăn nói kiểu gì vậy, anh Thiên là anh trai của cậu mà. Cậu ngứa da thì nói một tiếng. Nhật Antui chiều cậu tất" Nhật An rất chướng tai cái kiểu ăn nói này của hắn. Nói bao lần cũng không chịu sửa 

"Quất nó đi em. Anh tài trợ roi. Anh mới lên mạng đặt người ta rồi nè. Hàng xịn, chuyên dùng trị những đứa mất dạy, chơi bời quá mức" Vũ Thiên vừa nói vừa quay điện thoại ra cho Nhật An xem

[Hai người này phải anh em ruột thật không vậy chời]........

"THương tích như vầy cũng không báo ta một tiếng. Nếu không phải cấp dưới báo lại ta cũng không biết. Còn con, Vũ Thiên, con cũng hùa theo nó à" Một giọng nói đầy uy lực vang lên và không ai khác chính là ba của anh em Vũ Phong- Hồ Vũ Uy 

"Dạ con chưa kịp báo ạ" Vũ Thiên tim muốn rớt ra ngoài. Anh chỉ lo ba phát hiện ra mối quan hệ của 2 đứa này. Đến lúc đó dù anh có ba đầu sáu tay cũng không biết giúp gì được không

"Còn cậu, cậu tên gì. Cậu là người yêu của nó à" Ông nhìn qua Nhật An 

"Em ấy là Nhật An, là người yêu của con" 

"Ta không kỳ thị gì về việc con thích ai, yêu ai. Nhưng phải là một người đoàng hoàng.  Nhìn thằng nhóc này đã thấy không tử tế gì rồi, chắc cũng không làm được gì ra hồn, không chừng ba mẹ nó cũng không phải người tốt. Nó chỉ muốn lợi dụng nhà mình thôi"

Vũ Phong bực mình, chưa kịp bật lại thì đã có một tiếng nói vang lên. "Vậy à. Đại tướng hôm nay không lo việc chính sự lại ở đây xem bói à. Sắp chuyển nghề chưa. Lâu ngày không gặp, thái độ phách lối, sất sược vẫn như xưa há. Thậm chí có khi còn hơn nữa không chừng" và người đàn ông ấy không ai khác chính là Lê Nhật Tân- ba của Nhật An

"Ba. Sao ba lại lên đây" Nhật An bất ngờ, làm sao ba cậu lại biết cậu đang nằm ở đây

"Ba còn chưa xử tội con đó. Còn hỏi" 

Và tất cả càng bất ngờ hơn khi nghe hai từ " Đội........trưởng" từ chính miệng ba Vũ Phong phát ra 

"Thôi. Tôi đây là dân đen làm sao dám nhận 2 từ này của đại tướng."

"Đội trưởng...em ....không....không dám ạ" Vũ Thiên và Vũ Phong tròn mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên thấy ba mình như thế. Quả thật không biết dùng từ nào để diễn tả 

"Đại tướng có gì mà không dám,  vừa lúc nảy còn nói con tui không phải người tử tế, gia đình nó cũng không đàng hoàng. Nói con tôi cùng ba mẹ của nó không ra gì hết mà" Giọng nói của Ông rất ung dung hoàn toàn không nghe ra vẻ gì là tức giận hết, nhưng lại khiến cho Hồ Vũ Uy đỗ mồ hôi lạnh. Vì sao hỏ, vì người đội trưởng này rất đáng sợ đó. Đừng nhìn vẻ bề ngoài hiền lành mà nhầm to.

" Dạ...dạ...đội...đội...đội trưởng. Tại em không biết cháu là con của anh ạ. Em...xin lỗi anh....Em hứa em...em...không dám....không dám nữa đâu." 

"Nếu nó không phải con tui thì cậu được quyền ăn nói, cư xử như thế à. Xem ra trước đây những gì tôi dạy cậu. Cậu chắc đã quên sạch. Giờ thành đại tướng, có quyền, có thế rồi nên không cần xem ai ra gì nữa" Vẫn là giọng nói ung dung ấy nhưng lại khiến cho một vị đại tướng hóng hách hằng ngày rét run

"Em....em....em.....em...em...Những gì...anh dạy làm sao em nhớ"

"Hả" Nhật Tân nhíu mày

"Dạ...không....em....em...nói nhầm ạ. Những...gì anh dạy....sao em dám không nhớ ạ" 

"Nhớ????như thế này là nhớ à".

"Em......."

"Được rồi. Nhật An, con ở đây nghĩ cho khỏe nhé. Ba phải cùng vị đại tướng này đàm đạo một chút". Ông quay lại bảo cậu

"Còn cậu đại tướng này đi theo tôi" Nói rồi ông quay ra bước đi về phía cửa. Hồ Vũ Uy cũng lập tức theo sau

-----------------------------------------------------to be continue-------------------------------------------------------

Chap sau có huấn nha mn. Hổm tới nay bận quá chời nên không ra chap được. Sorry mn nhiều ạ. Mn ơi mn vào follow kênh tiktok của mình với ạ. Nick cũ mình hack nên giờ phải xây kênh lại từ đầu. Huhuhuhuhuhuhhuuu. 

https://www.tiktok.com/@po_army?_t=8au1MGtvUOH&_r=1

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip