Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức yêu nước nào?"

"Ưm..ưm... Tâm tâm xã"

"Nguyên tắc hoạt động của ASEAN"

"Nguyên tắc hoạt động.....nguyên tắc hoạt động...ưm...ưm"

"Có 4 nguyên tắc...a..a không phải không phải có 2 nguyên tắc. Không đúng không đúng có 5 nguyên tắc"

"Thứ nhất là tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau"

"Thứ hai là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực với nhau"

"Thứ ba là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau"

"Thứ 4 là...là..là cái gì ta.."

"CHÁT"

"Ui...cậu đánh đau quá đó"

"Cái thứ 4 này hỏi cậu bao nhiêu lần rồi hả. Vũ Phong. Giờ như vầy, cậu học tiếp một tiếng nữa đi"

"Cái gì. Thôi"

"Cậu không thể không học. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cậu. Nếu cậu sai một câu không được ôm hôn tôi một ngày. Nếu sai hai câu không được ôm hôn tôi hai ngày. Còn nếu sai nhiều câu thì chia tay luôn"

"Hả. Vậy nếu trả lời đúng hết thì có thể 'ẤP' cậu ngủ luôn một tháng được không"

"Bốp" ui...Nhật An lấy cuốn tập đập lên đầu hắn. Nói:

"Ấp cái đầu cậu chứ ấp. Dò bài"

"À An à, cuối tuần này anh tôi về nước, cậu đi cùng tôi đến gặp anh ấy nha"

"Thôi.Cậu đi đi, tôi đi theo làm gì"

" Đi đi mà. Đi đi, đi chung cho vui"

"Nhưng....nhưng mà"

"Đi đi đi....đi đi vợ yêu"

"Chát". Vợ cái đầu cậu. Được rồi đi thì đi"
_________________________

"Bữa nay tôi thuộc hết bài rồi, cậu thưởng cho tôi cái gì"

"Cậu là con đồ níc hả. Tôi cũng thuộc bài rồi, ai thưởng cho tôi đây. Việc học là việc cậu phải làm, còn bày đặt mè nheo"

"Hay là để anh thưởng cho em" Vũ Phong hiện lên nụ cười ranh mãnh, hắn hôn lên gáy, tay lần mò xuống cơ thể cậu. Nhưng lại bị Nhật An dứt khoát cự tuyệt

"Không cần"

"Nè Phong à. Hỏi cái này nhe, tương lai cậu muốn làm nghề gì"

"Tôi muốn làm cảnh sát hình sự"

"Có thể sao. Cậu học giở như vậy mà. Kkkkkkkkkkkkkk"

"Dám chọc quê tôi hả? Đấm cho phát giờ"

"Cậu dám à" Nhật An giả bộ nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn

"Cậu...cậu....ờ thì không nở" Hắn thấy cậu hình như có hơi giận, liền cụp đuôi xuống. Nhật An cười thầm [Ngoan lắm. Hehehe]

"Ưm. Còn cậu, cậu muốn làm gì"

"Tôi hả. Tôi muốn làm bác sĩ"

"Ừm. Làm bác sĩ cũng được, để tương lai nếu lỡ chồng bị dính đạn hay bị thương gì đó thì có vợ chăm sóc" Vũ Phong cười cười, gật gật đầu trả lời, vẻ mặt vô cùng đắc ý

"Miệng cậu nói chuyện thúi thế, toàn nói điều gỡ. Mà khoan ai là vợ cậu. Hả. Ăn nói cho đoàng hoàng"

"Aaaaaa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. An, An aaaaa.. bỏ tay ra, bỏ tay ra. Đau quá! A....a......Nè "cậu bé" của anh mà có chuyện gì thì sau này vợ đừng có mà hối hận. Aaaaa...ui..ui"

Vì cái câu "vợ đừng có mà hối hận" đó mà họa mi của ai kia "ngừng hót" hẳn

"Tôi xin lỗi mà. Tôi không dám nữa đâu. Bỏ ra đi, mai dẫn cậu đi ăn kem". Vũ Phong đáng thương, nước mắt dâng trào, cố gắng ôm lấy "con trai" của mình để giảm bớt đau

"Ngoan lắm. Tha cho cậu đó"

"Đau mà"

"Đau kệ cậu" ai biểu nhây với tôi. Miệng thì nói vậy nhưng tay đã đặt xuống xoa xoa lấy "cậu bé" đáng thương của người kia
___________________________

Hai người bước vào một nhà hàng sang trọng khá nổi ở Việt Nam. Món ăn ở đây nghe nói đều rất đắt. Chỉ một miếng trán miệng thôi còn có thể bằng cả tháng tiền tiêu của cậu. Nhưng bù lại, thức ăn rất ngon, toàn những món hiếm có. Nhật An có phần khá hồi hợp khi bước vào một nơi sang trọng như vậy.

"Anh. Đây là Nhật An. Còn đây là anh trai tôi. Hồ Vũ Thiên. Mặc dù là CEO của một công ty khá lớn ở bên Mĩ,rất giàu, năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai" Vũ Phong nói xong thì cười khanh khách

"Nè nè. Cái thằng này. Anh đây là muốn độc thân chứ không phải ế đâu nhá.

"Hahahaha"

"Phục vụ cho đồ ăn lên đi" Vũ Phong gọi

"Nè cậu ăn đi" hắn gấp thức ăn bỏ vào chén cho cậu

"Sao vậy, không hợp khẩu vị à"

"Không phải"

"Wowow thằng em tôi biết quan tâm người khác nữa kìa. Hôm nay chắc trời có bão luôn quá"

"Anh à, tụi mình cạn với nhau một ly đi"

"Được"

...............................................................................................................

...............................................................................................................

''Uống ít thôi ngày mai còn đi học'' Nhật An vừa nói vừa quay qua dựt lấy ly rượu trong tay Vũ Phong

''Trời ơi, lỡ mà đi học không nổi thì nghỉ, lo cái gì. Cứ vô tư đi''

''Mới nói gì nói lại nghe xem'' Nhật An trầm giọng, đưa ánh nhìn ''đầy yêu thương'' tới hắn

''Tôi có nói gì đâu à. Chắc cậu nghe nhầm ấy''.

Vũ Thiên sock đến đơ người, đây là tình hình gì đây. Thằng này bình thường rất cứng đầu, khó bảo. Nhưng tại sao bây giờ chỉ với một câu của thằng nhóc này lại thành cún con gục cổ như vậy. Đúng là mối quan hệ giữa hai đứa này không đơn thuần chỉ là bạn bè.

"Anh phục em thật đấy. Có thể thu phục được thằng em anh. Khiến nó ngoan ngoãn như vậy quả thật không đơn giản. À mà cho anh hỏi một câu nhé, hai đứa đang yêu nhau đúng không"

"Phải. Anh tính phản đối?"

"Coi kìa, anh mày chưa nói gì đã xù lông lên rồi"

"Thôi. Nè nè ăn đi ăn đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ" Nhật An vội gấp đồ ăn cho hắn, để phá tan đi không khí căng thẳng giữa hai anh em

"Reng....reng....reng....reng" Phong à tôi ra ngoài nghe điện thoại xíu nhe.

Đợi Nhật An đi khỏi Vũ Thiên liền lên tiếng

"Em thích cậu ta thật à"

"Phải. Em yêu cậu ấy. Yêu rất nhiều luôn là đằng khác. Anh muốn ngăn cản em?".

"Không phải. Nhưng mà nếu để ba biết thì không xong đâu".

"Em không sợ ổng. Để xem ổng làm gì được em"

"Tiểu Phong à. Em đừng cố chấp như vậy. Nếu như chuyện này lọt tới tai ba người gặp nguy hiểm không chỉ có mình em mà còn có cậu ta. Em dù sao cũng chảy cùng một dòng máu với ba, dù có lạnh lùng, tàn nhẫn đến đâu cũng không thể lấy mạng em. Nhưng còn cậu ta thì khác. Em...."

"GẦM" . "Đủ rồi. Anh đừng nói nữa. Cho dù có phải hi sinh mạng sống này em cũng KHÔNG BAO GIỜ để ai làm tổn hại đến Nhật An dù chỉ là một sợi tóc. Em về đây. Tạm biệt" Vũ Phong tức giận rời đi, nhưng đồng thời lời nói của anh trai cũng khiến hắn lo lắng. Nếu lỡ ba hắn thực sự muốn tổn hại cậu thì hắn phải làm sao bảo vệ cậu, làm sao để ngăn cản ông ta.

"Nhật An à về thôi" Hắn đi ra thì thấy cậu đang đi vào

"Để tôi vào chào anh Vũ Thiên đã"

"Không cần đâu. Anh tớ có việc bận nên đi trước rồi. Mình về thôi" Vũ Phong kéo cậu đi, hoàn toàn không đợi Nhật An trả lời

"Phong ơi. Tôi muốn ăn kem"

"Được rồi. Để tôi lại đằng kia mua. Cậu đứng yên ở đây đợi tôi nhe"

"Ok"

"Đằng kia có gì mà vui vậy ta. Để lại đó xem mới được" Nhật An tò mò đâm đầu chạy thật nhanh đến đó.

Bỗng "Két" "Két" "Két" "Két"

Nhật An còn chưa kịp phản ứng, Vũ Phong đã chạy lao đến ôm chầm lấy cậu trong lòng mà lăn vào lề, cho dù là một vết thương nhỏ cũng tuyệt đối không để lại trên người cậu. Còn hắn thì quần rách, tay mất đi một mảng da làm máu rỉ ra

Vũ Phong ngồi dậy lật qua lật lại người cậu xem có bị thương chỗ nào không. Sau khi kiểm tra kĩ càng thấy cậu hoàn toàn lành lặn mới nghiêm vọng:

"Cậu làm cái gì vậy. Qua đường không biết nhìn xe cộ hay sao. Con mắt cậu để trưng cho đẹp thôi phải không"

"Không....không có...tại thấy đằng kia vui quá nên mới...hơi ...hơi.....
....hơi vội...thui"

"ĐI VỀ" Vũ Phong hầm hầm lôi cậu đi. Nhật An bị kéo loạng choạng theo phía sau hắn, nhiều lúc đã xém ngã, nhưng tiệc nhiên không dám than vãn hay kêu ca gì. Vì cậu biết bây giờ mà chọc hắn giận thêm nữa thì mông cậu chắc chắn sẽ đem vứt đi luôn

Về đến nhà..................

"Khóc cái gì? Tôi còn chưa đánh cậu một roi nào"

"Hức....hức....hức....hức....hức"

" Tôi cho cậu 5 phút. Hết 5 phút mà còn chưa nín thì đánh gấp đôi"

Nói như thế, Nhật An vội vàng nín dứt, cố gắng kiềm nén lại nước mắt muốn chảy ra, tạo nên một bộ dạng đáng thương vô cùng. Thà rằng hắn cứ tức giận mắng cậu một trận còn hơn là cứ dùng giọng đều đều, vẻ mặt nhàn nhã này để đối diện với cậu.

"Đi lấy cái roi mây lại đây"

"Anh....th..."

"NHANH. TÔI KHÔNG CÓ GIỠN VỚI CẬU" Vũ Phong bất ngờ hét lên. Đưa ánh mắt đầy tia lửa đục ngầu nhìn về phía cậu

Nhật An cuối cùng cũng biết sợ thật rồi

"Dạ...hức...roi đây.....anh. Anh đánh hức...hức... nhẹ...."

"Lên giường nằm sấp xuống, cởi quần ra"

"Anh đánh nhẹ th"

"Chát.... chát ....Chát ......chát"
"Chát.... chát ....Chát ......chát"
"Chát....Chát......Chát.......chát"

Lời nói còn chưa nói xong thì roi đã đáp xuống mông. Mười roi đầu đánh xuống vô cùng đau rát, khó chịu. Mỗi roi chạm vào mông đều để lại một lằn sưng đỏ lên

Vũ Phong lần này dùng hết lực, hơn nữa cứ nhằm một chỗ mà đánh xuống, Nhật An thật sự chịu không nổi

"Hức...hức...hức, đau quá, Anh đánh em đau" Cậu nghiêng người sang một bên né đòn, nhưng tiệc nhiên hai tay vẫn không hề dám xoa. "Em đau quá hà"

"Nằm xuống"

Nhật An không chịu bèn nhích sang một bên, chui vào gốc giường khóc lóc. Vũ Phong nhíu mài, đi tới kéo một chân của cậu ra.

"Huhuhuhu, Anh ơi, đừng mà....huhuhu...Đau...hức...hức..."

Cậu vùng vẫy bị hắn lôi đi. Vũ Phong nắm một chân cậu kẹp chặt lại, tay vẫn tiếp tục vung roi

"Phong ơi..hức...hức...đừng đánh một bên, em...đau mà...huhuhu..."
Mông trái bị Vũ Phong đánh liên tục, còn mông phải do cậu cứ vùng vẫy nên hắn cũng chẳng thèm đánh. Nhưng mà đánh có một bên thật sự rất đau, cậu thật sự không chịu được. Nhật An vẫn uống éo không ngừng khiến lửa giận của hắn ngày càng tăng thêm.

"Ra đây nằm, chân quỳ dưới đất. Nằm không yên thì không cần nằm nữa"

"Em nằm, em nằm mà" Nhật An mắt ầng ật nước, không tình nguyện mà quay lại chỗ cũ. "Em hỏng lại chỗ đó đâu"

"Cậu không có quyền lựa chọn. Nhanh, trước khi tôi nổi điên"

"Nhật An ấm ức, hậm hực bò đến thành giường, nằm nửa thân trên nửa thân dưới mông đặt ở cạnh giường

"Lót xuống chân" Vũ Phong quăng tấm nệm xuống cho cậu

"KHÔNG CẦN" cậu hét lên

"Tôi cho cậu 5 giây, tự mình lấy tấm nệm lại lót chân"

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN. BỘ CẬU BỊ ĐIẾC HẢ. HỒ VŨ PHONG"

Nhật An đã thành công châm ngòi ngọn lửa giận dữ của hắn nổ ra hoàn toàn. Và cậu nhất định sẽ hối hận vì hành động dại dột này

" Được, giỏi lắm. Để tôi xem mông cậu cứng hơn hay là roi mây cứng hơn"

"Chát.... chát ....Chát ....chát"

Chát.... chát ....Chát ......chát

Chát.... chát ....Chát ......chát

Chát.... chát ....Chát ......chát

Chát.... chát ....Chát ......chát

Chát.... chát ....Chát ......chát

Chát.... chát ....Chát ......chát

Chát.... chát ....Chát ......chát"

Hàng loạt mưa roi rơi xuống khiến cho Nhật An run lẩy bẩy níu chặt lấy giường. Bị đánh khi nằm đỡ đau, đỡ mõi hơn rất nhiều. Nhưng cậu lại cứng đầu nên mới thành ra như thế này...

"Huhu...hức...hức...hức" Cậu cắn chặt môi đến bật máu để quên đi cơn đau ở mông. Nhưng Nhật An ơi là Nhật An, hành động đó của cậu chỉ chọc tức Vũ Phong thêm thôi.

"CHÁT"

"Nhả ra. Còn cắn môi thì tôi đánh đến gãy cây mới thôi" Một roi cực mạnh đánh xuống khiến cậu kêu lên thảm thiết, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều hơn. Mông cũng đã rách da chảy máu

"A......A.........huhuhu....Em...không dám.... cắn môi nữa...huhuhu...em đau lắm anh ơi...huhu....huhu.......
Anh tha....anh tha...cho em...hức...
....hức....huhuhuhu"

"Chát...chát....chát....chát....chát"

"Huhuhu...anh ơi....em biết lỗi ròi.......anh...tha.....tha..."

"Chát....chát....chát" Vũ Phong vẫn tiếp tục đánh nhưng lần này hắn đánh đều hết cả mông, không còn sát phạt vào cùng một chỗ nữa.

Chát....chát....chát

"Quỳ lên"

"Dạ anh". Nhật An liền quỳ dậy hai tay cũng tự giác mà khoanh lại trước ngực

"Tại sao tôi đánh em"

"Dạ em...."

"Trả lời"

"Tại em đi đứng không nhìn đường ạ. Huhuhuhuhuhuhuhu"

"Chát" Một roi nữa lại đáp xuống cặp mông đầy thương tích của cậu

"Nhật An xòe tay ra"

"Anh...huhuhuhu....đánh tay...đau lắm, đau lắm...hức....hức....hức" Nhật An lắc đầu. Vừa khóc vừa đem hai tay giấu ra sau lưng

"Cậu có tin tôi đi lấy roi da đập cậu hay không"

"Anh...đừng làm...vậy mà"

"Vậy thì xòe tay ra. Mau"

Nhật An rụt rè đưa hai tay ra phía trước

"Chát" huhuhuhuhuhu

"Chát" hức...hức....hức...hức

"Chát" "Chát" "Chát"

"Anh ơi...huhuhu....em đau....anh tha ........huhuhu.......đau...." Nhật An lùi sâu vào góc giường giấu hai ra sau lưng không cho hắn đánh nữa

"Bước ra đây"

"Hức...hức...hức...."

"Được. Tôi đi lấy roi da"

"Em ra...ra.....ra nè. Huhuhuhu. Anh đừng....lấy roi da..." Nhật An mếu máo chầm chầm bước qua.

"Quỳ xuống"

"Anh....anh"

"TÔI NÓI QUỲ XUỐNG"

"Hồi nảy chân nào chạy loạn" Vũ Phong vừa nói vừa nhịp nhịp roi mây lên bắp chân cậu, khiến Nhật An nước mắt ngày càng chảy ra nhiều hơn

"Dạ hai chân luôn...hức............hức"

"Chát" "Chát" "Chát" Ba roi liên tục rơi xuống bắp chân, khiến cậu ngã nhào xuống đất, nhưng cũng may có hắn giữ lại. Bằng không thì mặt cậu đã làm bạn với cạnh giường rồi

"Quỳ thẳng dậy vẫn còn chưa phạt xong " Vũ Phong trầm giọng. Nhật An không biết hắn đã sợ hãi, hoảng loạn như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng đó. Hắn rất sợ, rất sợ sẽ không bảo vệ được cậu, rất sợ sẽ đánh mất cậu.

"Hức...hức...hức...huhuhuhu...."

"Chát chát chát" Lại ba roi nữa roi xuống bắp chân

"Aaaaaaaa .....huhuhuhuhuhuuu"

"Lại đằng kia quỳ. Cậu mà quỳ không thẳng thì đừng trách tôi. Roi da sẽ đến tìm cậu"

"Hức...hức...hức...huhu...hức..hức"

Nhật An vừa quỳ vừa khóc trông vô cùng đáng thương. Cậu bây giờ chỉ cần cử động nhẹ thui cũng đau đến chết đi sống lại

10 phút trôi qua........

"Biết sai chưa"

"Dạ...hức...hức...hức....biết"

"Mai mốt còn dám vậy nữa hết"

"Dạ hức....hức...hức...hong. Anh tha...huhuhu....." Nhật An vừa khoanh tay vừa quẹt nước mắt. Vũ Phong cuối cùng cũng đầu hàng trước dáng vẻ này của cậu rồi.

"Lại đây anh thoa thuốc cho nè" Vũ Phong vỗ vỗ đùi nhìn về phía cậu

"Đau...đi hỏng được...hức...hức..."

"Được rồi". Vũ Phong đi tới khom người xuống bế cậu qua giường rồi nhẹ nhàng thoa thuốc

"Đau...Hức...hức...hức...huhu....hu"

"Ngoan ngoan. Ráng chịu một xíu sắp xong rồi. Ngoan nè"

"Huhuhu....huhuhu......Anh hỏng cóa thương em" Nhật An vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực hắn

"Không thương em mà anh chịu nằm xuống cho em đánh đòn à. Không thương em mà anh lúc nào cũng nhường nhịn em, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em à. Em có thấy anh đối với ai như vậy không?"

"Nhưng mà anh....đánh đau. Huhuhuhuhu...hức...hức..."

"Là tại ai qua đường không nhìn, thiếu chút nữa là bị xe tông. Hả. Là ai"

"Hức...hức...huhu......hức.......huhu"

"Thui mà, thui mà. Anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa. Nín đi anh thương nè. Moa" Vũ Phong nói xong liền hôn cậu một cái làm hòa.

"Hức...hức...Anh đợi đó. Bài thi học kì lần này hức.. hức....anh mà có môn nào dưới.....huhu....8 điểm....là...anh nhất định sẽ...hức...hức...nát mông với em. Hức...hức...hức...huhuhu"

"Chồi ôi cục cưng của anh làm khó anh quá" Vũ Phong cười khổ nói vậy chẳng khác nào kêu hắn nằm xuống cho cậu đánh lại còn nhanh hơn

Có lẽ do vừa đau vừa mệt nên cậu đã từ từ thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ

"Nhật An cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh nhất định sẽ luôn yêu em, luôn bảo vệ em. Anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì, bất cứ ai làm tổn hại đến em. Anh xin thề"

"Tình yêu thực sự không phải yêu vì sự đền đáp hy sinh. Mà là cam tâm tình nguyện thầm lặng hy sinh vì đối phương. Mà không bao giờ nghĩ đến mình sẽ được đến đáp như thế nào" ( Trích những câu nói hay về tình yêu)

__________________________________

Hổm rày mình bận thi học kì nên không ra chap được, hôm nay mình viết dài xíu bù đắp cho mọi người nè☺☺☺☺. Mọi người đọc xong nhớ cho mình xin một sao nha. Cảm ơn mọi người nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip