Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần trôi qua ngày học chính thức cuối cùng cũng đã đến. Nhật An đang đi vào lớp thì bị hắn cùng với bọn đàn em kéo cậu ra sân sau của trường

"Các cậu làm gì vậy. Bỏ tôi ra" Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hai tên đang giữ chặt hai tay và hai chân mình

"Mau trả lại cuốn sách đó cho tôi"

"Trả hả. Nè trả nè...trả nè". Vừa nói hắn vừa thẳng hay xé từng trang sách ném thẳng vào mặt cậu, cho đến khi cuốn sách chỉ còn lại bìa mới kêu đàn em thả Nhật An ra. Cả đám Vũ Phong quay lưng đi cười chế giễu. Nhật An nhặt lại từng trang sách đã bị xé đi, vừa nhặt cậu vừa kiềm lòng không được mà rơi nước mắt. Cậu đã phải dành dụm 5 tháng tiền lương mới có thể mua được vậy mà mới được đọc hơn nửa quyển đã bị hắn xé te tua như thế này. Cậu tức giận chạy lại nắm áo Vũ Phong. "Cậu mau đền cho tôi"

"Bỏ ra. Có quyển sách rẻ tiền thôi mà cũng làm quá lên cho được". Hắn đẩy cậu té xuống đất, quát

Rẻ tiền ư? Đúng là đối với hắn thì rẻ thật. Nhưng đối với cậu nó là một số tiền rất lớn, cậu đã phải tích góp rất lâu, nhịn ăn, nhịn mặc mới có thể mua được. Mà giờ đây chỉ còn xót lại những mẫu giấy vụn.

Cậu đau lòng gom lại hết tất cả vào cặp. Cậu phải nhanh chóng vào lớp và còn ôn bài nữa. Hôm nay lớp của cậu có bài kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán.

Trong giờ kiểm tra.........

"Dạ thưa thầy bạn Vũ Phong gian lận ạ". Cả lớp đồng loạt hướng mắt về Nhật An

Thầy giáo bước xuống thấy tấm tài liệu đăng nằm chẽm chệ trên bàn hắn thì lớn tiếng quát:" Vũ Phong nộp bài. Em không cần làm nữa. Bài kiẻm tra lần này tôi cho em 0đ. Em hãy tự suy nghĩ về hành vi này của mình đi".

Cả lớp đều hướng mắt nhìn về Nhật An một lúc, rồi cũng quay lại tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra của mình.

"Hazzzzz.......Nhật An ơi. Sao cậu gan vậy. Hắn làm gì thì kệ hắn đi. Hắn thế nào cũng không bỏ qua chuyện lần này đâu. Cậu phải thật cẩn thận đó nhe". Người bạn ngồi cùng bạn với cậu quay sang nhắc nhở.

" Tớ biết nhưng mà tớ thấy hắn như vậy rất ngứa mắt"

_________________

Sáng hôm sau khi Nhật An vừa bước vào lớp đã thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình rất kì lạ. Cậu đang suy nghĩ thì vai cậu bị ai đó ôm vào, kéo cậu lại

"Bung đi rồi nhập hội chị em"

"Diễn quá là diễn"

"Nào, đánh son không? Lại đây tao đánh cho hahahaha..."

"Ê bê đê lại đây. Ờ mà sao dám lại. Chắc sợ lại gần quá chịu không nổi "

" Hên quá tụi bây ơi. Cũng hên tao chưa đi vệ sinh chung với nó lần nào. Hên thiệt chứ"

Nhật An bất động tại chỗ. Chuyện cậu là gay, chỉ thích con trai chỉ có một mình anh Hai cậu biết, mà sao giờ đây........Cậu nhìn xung quanh, toàn là những cử chỉ, những hành động, những lời trêu ghẹo, miệt thị, khinh rẻ mình. Vũ Phong quăng cuốn nhật ký cùng với những tấm hình cậu ôm ấp đàn ông lên bàn cậu.

Hắn kề sát bên tai nói nhỏ với cậu: " Thấy hậu quả khi dám đụng vào tao chưa, nhóc con"

Hắn chỉ vào mấy tấm hình. Hét lớn "Mày đúng thật là thứ bê đê rẻ tiền. Ngay cả ông già mày cũng không tha" Hắn nhìn cậu vừa nói vừa cười khinh bỉnh

"Nhật ký của mình tại sao cậu ta lại có nó.....Không lẽ là lúc đó" Nhật An nhớ lại lúc hắn giật lấy cặp và xé sách của cậu

Chuyện cậu là gay là sự thật, nhưng mà những thứ trong mấy tấm hình đó cậu không hề làm. Tại sao tại sao lại có những thứ hình ảnh đáng kinh tởm đó.....

Nhật An tâm trạng rối bời. Giờ đây những uất ức, xấu hổ của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Cậu đấm thẳng 1 cú đấm vào mặt của Vũ Phong rồi chạy thẳng ra khỏi lớp, bỏ ra ngoài trường, còn chưa đến giờ học nên cổng vẫn mở. Cậu cứ lao đầu mà chạy, chạy mãi rồi cậu đến một cây cầu. Cậu đứng giữa cậu nhắm mắt lại và định nhảy xuống, nhưng bất giác sợi dây truyền mà cậu đeo trên cổ rớt xuống, đó chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà anh hai tặng cho cậu trước khi anh mãi mãi rời xa cậu.

Cậu mở mắt ra, cuối xuống nhặt lại sợi dây chuyền. Những giọt nước mắt mà cậu cố gắng kìm nén từ sớm đến giờ cuối cùng cũng đã rơi xuống.

"Anh hai ơi....Anh hai....Em mệt mõi quá anh hai ơi. Em không muốn sống nữa đâu anh hai ơi.....Anh hai ơi.

[" Kít...kít.....tiếng xe chua chát vang lên, Nhật An lúc mở mắt ra đã liền thấy một vũng máu lớn. Điều khiến cậu kinh hoàng đến tột độ chính là anh hai của cậu thương tích đầy mình nằm dưới chiếc xe kia, máu chảy ra ướt cả mặt đường. Cậu như chết lặng, không tin vào mắt mình, điên cuồng chạy thật nhanh đến chỗ anh hai. Ôm chầm lấy anh, rung rẩy mà khóc lớn:

"Anh...h....a.....i...hức.......An...h........hai.......Anh hai ơi"

"Anh...hức...hai ơi ....anh ....anh.....làm sao vậy anh có nghe .........em gọi không"

"Tiểu An...anh....anh không sao.....nhưng mà....anh .....mệt
.......quá....anh.....buồn ngủ....quá "

"Không....anh hai....anh hai....không được ngủ.........anh mở mắt ra nhìn em đi mà....Anh hai ơi.."

Cậu khóc lớn, lần đầu tiên trái tim cậu đau đến như vậy . Cậu đau khổ nhìn anh hai máu me đầy người mà lại không làm được gì, cậu quay sang mọi người đang đứng ở đó mà hét lớn:

"Cấp cứu...mau....mau...gọi cấp cứu đi mà.....mau...mau...Tôi cầu xin các người...Làm ơn đi mà".

Ai nhìn cậu cũng đau lòng. Mọi người đã gọi cấp cứu rồi. Nhưng tại sao chiếc xe cấp cứu đó lại lâu tới đến như vậy

"Tiểu An...à....đừng như vậy.....sau này....không có Anh hai...em nhất định...nhất định.... phải biết.
....tự chăm sóc tốt cho bản thân .......có biết không" Anh đã kiệt sức mà nói không nỗi nữa

"Anh hai...anh đừng có như vậy.....em không muốn đâu.......không phải anh đã hứa cuối tuần sẽ dẫn em đi sở thú sao.....Anh hai không được nói dối...tiểu An không chịu đâu...huhu..."

Nhìn đứa em trai mà mình yêu thương nhất khóc đến như vậy, anh rất muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, nhưng mà giờ đây tay anh đã không còn cử động được nữa.

" Tha lỗi....tha lỗi....cho anh hai.... đã không giữ được lời hứa.... với em...tha...lỗi cho anh hai.....đã không thể ....tiếp tục ....bảo vệ
...được em nữa".

" Anh hai...anh đừng nói....nữa...nhất định....nhất định sẽ có người cứu được anh mà....Anh hai ơi".

" Cục cưng ...của anh hai...Hãy hứa với anh......sống thật tốt...thật tốt... có biết không...Sống thay phần của anh hai nữa......hãy thay anh chăm sóc tốt cho ba mẹ...........Anh hai thương .........cục cưng ....của anh hai .....nhất".

"Hức...hức...em không chịu đâu.....không....không....chịu.....đâu"

"Tiểu An ngoan....nghe lời anh.... lần này đi mà...anh ...mệt quá...anh không thể bên cạnh em được nữa.....Tiểu An ...nhất định em phải sống...thật......t....ốt".

Đầu anh gục xuống một bên, cậu điên cuồng lắc đầu , ông thật chặc anh vào lòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như bây giờ. Anh hai vậy mà lại bỏ rơi cậu.

"Anh hai...hức...anh ....hức....là đồ thất hứa". Cậu gào lên trong nước mắt.

Bầu trời hôm đó mưa rất dữ dội, cậu cứ ngồi đó ôm anh hai mà khóc, bây giờ nước mắt và nước mưa đã hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt được nữa rồi ].

Khung cảnh ấy cùng với những lời nói cuối cùng trước lúc anh Hai cậu ra đi, từng thứ từng thứ một cứ hiện lên trong đầu cậu.

"Anh hai ơi..." Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Phải. Cậu không được nghĩ uẩn, cậu không được chết, vì mạng sống này là của Anh hai đổi cho cậu, cậu còn phải thay anh chăm sóc cho ba mẹ ở quê nhà nữa mà.

" Anh hai ơi. Cảm ơn anh hai. Nếu có anh hai ở đây chắc có lẻ anh đã đánh đòn em một trận rồi đúng không. Em nhất định sẽ không vì chút chuyện này mà nghĩ uẩn nữa đâu". Cậu vừa khóc vừa cười, nhìn chăm chú vào sợi dây truyền đang cầm trên tay.

Đến trưa thì cậu cũng phải quay về trường- nơi mà có những người đang khinh miệt, kỳ thị về con người cậu, vì cậu còn phải học 3 tiết buổi chiều.

Đang thơ thẩn, nhấc từng bước nặng nhọc về trường thì bổng nhiên cậu thấy một cậu thanh niên bị tai nạn giao thông, máu chảy lên láng khắp nơi, hình ảnh ấy sao mà giống Anh hai cậu lúc đó quá. Cậu mau chóng chạy thật nhanh tới định gọi xe cấp cứu đưa người đó đến bệnh viện thì cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen rất quen thuộc. Phải, chính là hắn, chính là người đã khiến cậu lâm vào tình cảnh như thế này, chính là người đã khiến cậu mất hết danh dự, chính là người mà cậu hận nhất. Cậu rất muốn mặc kệ hắn sống chết, nhưng cuối cùng giữa lòng căm hận và lương tâm thì lương tâm cậu đã thắng. Cậu nhấc máy gọi cấp cứu và cùng đưa hắn đến bệnh viện.

Sáng hôm sau........

"Nước...n..ướ..".Cổ họng hắn rát khô.

"Đây nước đây, uống từ từ thoi" Vừa nói Nhật An vừa xoa xoa lưng cho hắn dễ uống hơn.

Giọng nói đó sao mà dịu dàng, ngọt ngào đến thế. Nó như mang đến một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho trái tim của hắn. Tim hắn đập ngày càng nhanh, giường như có một loại cảm giác mà từ trước đến nay hắn chưa trải qua bao giờ.

"Cậu tỉnh rồi thì tôi về đây" Nhật An đứng lên quay lưng bước đi.

" Cậu sau lại cứu tôi. Cậu không hận tôi sao? Tôi đã........"

Hắn chưa nói hết câu thì Nhật An đã cắt ngang " Đúng tôi rất ghét cậu, thậm chí là hận cậu, nhưng lương tâm tôi không cho phép bỏ mặt cậu sống chết".

Nhật An vừa đi khỏi thì y tá bước vào. "Em có người bạn thật tốt. Hôm qua bệnh viện đã hết nhóm máu của em, cậu ấy đã truyền máu của mình cho em, rồi ngồi đây cả đêm để chăm em. Bây giờ cậu ấy chắc có lẽ rất mệt".

Hắn nghe những lời nói đó mà ân hận vô cùng, tim hắn lại bất giác nhói lên.

Nằm trên giường bệnh hông hiểu sao từ sáng sớm cho đến chiều tối trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh cùng với giọng nói ấm áp của cậu. "Hazzz....chết rồi không lẽ mình thích cậu ấy rồi........hazzzzz không lẽ đây là nghiệp quật trong truyền thuyết hay sao". Hắn vừa thở dài vừa cười khổ.

___________
Mọi người đọc thấy hay thì thưởng cho tui 1 vote nhe....Cảm ơn mọi người 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip