8. Mỗi người một chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sáng sớm, Daniel đã bị Sunoo lôi ra ngoài tâm sự.

Cậu vừa ngáp vừa nhìn ông anh nhà mình bình thường thì lí la lí lắc vậy mà từ nảy giờ vẫn vò đầu bức tai.

- Em nói này, không lẽ mới sáng sớm anh lôi em ra đây chỉ để ngắm anh à?

Sunoo rầu rĩ:

- Anh không có tâm trạng giỡn với em.

- Thế làm sao?

- Niki cứ bám theo anh mãi, giờ anh không biết làm sao cả. Em có cách gì không?

Daniel lập tức ngồi thẳng:

- Huh? Chuyện hai người vẫn chưa giải quyết xong à?

Sunoo lắc đầu:

- Chưa mà, em ấy nói thích anh bắt anh chịu trách nhiệm. Có trách thì trách gương mặt này quá đẹp rồi.

Daniel trợn mắt:

- Em thấy anh còn có tâm trạng khen mình như thế thì cần gì em giúp nữa.

- Ý là em có cách à?

Daniel gãi đầu:

- Cách thì có đấy, chỉ là có hơi ác với anh Niki.

- Cách gì nói thử xem nào.

- Anh công khai có người yêu thì anh ấy sẽ hết hi vọng thôi.

Sunoo liếc mắt:

- Mày đẻ ở đâu ra người yêu cho anh công khai hả?

- Ý là anh nhờ người đóng giả á, anh thử tìm bạn bè hay đồng nghiệp của mình xem. Nếu anh ấy biết anh có người yêu rồi thì chắc sẽ từ bỏ thôi.

Sunoo im lặng chống cằm:

- Để anh từ từ nghĩ.

.....

Lúc cả hai từ ngoài về liền thấy Heeseung và Geonu đang đứng cãi nhau trước cổng. Tiếng Heeseung chất vấn:

- Mày nói chia tay là sao hả?

Daniel liếc mắt nhìn Sunoo, cả hai nhanh nhẹn trốn tạm ở sau chiếc xe hơi của anh K.

Bình thường, hai người này lúc ngọt ngào thì anh em ngọt xớt nhưng hễ cãi nhau là lại mày tao, nói chuyện cứ như muốn xông vào đánh nhau tới nơi.

Giọng Geonu đều đều:

- Tức là tao không muốn quen với mày nữa, hiểu không?

- Tại sao chứ? Tao có làm gì sai đâu. Bình thường mày kêu tao đi hướng đông tao có dám đi hướng tây đâu.

Daniel nghe thế liền nói thầm:

- Ê, không ngờ địa vị của anh Heeseung thấp như thế luôn đấy.

Sunoo cũng đồng tình gật đầu, lúc này lại nghe thấy tiếng Geonu:

- Mày không biết thì thôi, nói chung là chia tay. Tối nay, tự tìm chỗ ngủ đi.

Nói xong liền mở cổng trọ đi vào. Đầu này Heeseung vẫn ngơ ngác đứng bên ngoài không hiểu tại sao em bồ của mình nay lại như thế. Cậu rầu rĩ vò đầu, tức giận đá vào cánh cửa cái rầm rồi mới đi mất.

Daniel ló đầu ra nhìn chậc lưỡi:

- Cái nết đá thúng đụng nia này y chang anh Hanbin.

Nói xong lại ngồi thụp xuống huých tay Sunoo.

- Anh đoán lần này hai người cãi nhau bao lâu?

Sunoo đưa tay:

- Hai ngày.

Daniel cũng đưa tay ra:

- Em đoán một ngày, ai thua người đó bao trà sữa.

- Chốt.

.....

Bên này, Heeseung bực bội liền chạy đi tìm Jay uống rượu tâm sự ai dè chỉ có Jake ở nhà liền lôi cậu chàng ra quán luôn.

Jake ngồi chống cằm nhìn Heeseung uống rượu như uống nước lả, lặng lẽ xót xa cho bao tử của anh.

Heeseung ngà ngà say thì bắt đầu nói nhảm:

- Có ai có bồ mà khổ như anh không, nhớ năm xưa anh từng là người nổi tiếng cả khoa, bao người ao ước.

Jake im lặng nghe, Jay từng kể chuyện tình của anh Heeseung ngày xưa nổi nhất cả trường.

Heeseung là người nổi tiếng nhất trong khoa quản trị, đẹp trai, tốt tính, học lại giỏi, tính cách thì hiền lành. Từ năm nhất đã có rất nhiều người theo đuổi vậy mà đều từ chối hết.

Geonu lại là thủ khoa bên khoa nhạc, tính cách hoạt bát, vui tươi.

Lần đó, Geonu thua kèo của mấy đứa bạn liền bị thách thức đến tỏ tình với người đi qua cậu đầu tiên.

Vừa hay lúc đó Heeseung vừa đi đánh bóng về, Geonu liền chộp tay cậu lại:

- Này?

Heeseung quay lại:

- Gì thế?

- Có người yêu chưa?

- Chưa?

- Vậy, bạn đẹp trai, mình thử quen nhau xem.

Hai người đã quen nhau như vậy. Lúc đầu, cả trường đều xem họ như trò vui cược xem bao lâu thì chia tay.

Thế mà hai người quen nhau cũng được mấy năm rồi, cứ cách vài tuần lại kiếm chuyện cãi nhau, cãi xong lại làm huề. Trò này quen đến mức mấy người ở dãy trọ nghe họ chia tay thì tự động lập kèo cá coi mấy ngày thì hai người quay lại.

Jake thấy Heeseung cứ nằm ủ rủ liền hỏi:

- Vậy giờ chia tay luôn đi cho khỏi khổ nữa.

- Không được.

Heeseung lắc đầu lia lịa, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Có khổ cũng là anh muốn thế.

Jake gãi đầu:

- Anh đúng là đồ ngốc mà.

Heeseung nghe vậy liền bật dậy, chống cằm mắt híp nhìn Jake, tay còn lại thì ngoắc ngoắc cậu:

- Hừ, anh có ngốc cũng biết Sunghoon thích ai nhá.

- Ý anh là gì, tự nhiên nhắc tên đó vậy?

- Cả cái dãy trọ này đều biết nó thích ai, tội thằng nhỏ, thích trúng tên ngốc cả ngày cứ ngu ngơ không biết gì.

Jake nghe anh lẩm bẩm thì càng khó hiểu hơn.

- Là sao á?

- Là nó thích em chứ sao.

Vừa nói xong liền gục đầu xuống bàn ngủ mất. Để Jake ngơ ngác ngồi tại chỗ, cậu nhớ lại thái độ lần trước của Jay.

- Sunghoon thích mình á?

Nói xong lại lắc đầu:

- Không thể nào nha...không thể nào mà...

Ngay cả tiếng chuông điện thoại reo cũng không phát hiện. Phải đến một lúc cậu mới bắt máy, giọng của Sunghoon truyền tới:

- Ê, đang ở đâu đấy?

Jake không trả lời, nghe thấy bên kia gọi hai ba lần mới hoàn hồn.

- Này..

- Gì thế? Mày bị gì đó, tao hỏi mà im re vậy?

Jake hít một hơi:

- Mày.. thích tao à?

Một thoáng im lặng trôi qua, mãi lúc sau mới có tiếng đáp lại nhẹ tênh.

- Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip