5. Mỗi ngày một chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì để lấy được thông tin của crush mà ngày nào Jake cũng dậy từ sớm để đưa bạn mình đi làm.

Tuy là có hơi buồn ngủ nhưng cậu cũng phục Sunghoon thật, ngày nào cũng dậy sớm đến chỗ chụp còn phải makeup, rồi đứng mấy tiếng chụp hình, nhiều khi sợ làm hỏng lớp trang điểm mà không dám ăn uống gì.

Có những lúc chụp chỗ xa ơi là xa, về đến nhà cũng khuya. Mấy lần chở thằng bạn về, ngó qua đã thấy nó ngửa đầu ngủ lăn quay.

Jake chép miệng, công nhận đẹp trai nên ngủ cái tướng chân một nơi, đầu một chỗ thì vẫn đẹp.

Chở về rồi lại không biết có ăn uống gì không hay lại lăn lên giường ngủ luôn, thế là lần nào đi rước Sunghoon cậu cũng mua thêm đồ ăn cho bạn. Mấy lần Sunghoon còn cười nói đùa:

- Mày quan tâm tao thế, không phải là thích tao rồi chứ?

- Tao sợ mày chết đói trên xe tao nên mới mua, không ăn thì trả cho bố nhá.

Sunghoon gãi mi cười cười há miệng cắn một phát vào miếng bánh nhai ngon lành khiến Jake không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Quái, dạo này cứ thấy bản thân như bị bệnh vậy.

Chiều nay, Jake đang ngồi với Daniel chơi trò nối chữ thì thấy Sunoo, cậu nhóc này vừa xin được một chân làm thực tập cho công ty luật. Mấy bữa nay hầu như ngày nào cũng đi, đi từ sáng đến tối, cậu vừa vào sân liền chạy lại nằm bẹp lên bàn ngoi ngóp.

Jake vò đầu em nhỏ.

- Sao hôm nay về sớm vậy?

- Em đi giao văn kiện cho sếp ở toà án. Sếp nhận xong bảo tha cho em về tắm chứ người em hôi lắm rồi. Huhu, ba ngày rồi em có được gội đầu đâu.

Bàn tay Jake chợt khựng lại, sau đó liền yên lặng rút về.

Daniel vừa ăn bánh vừa hỏi Sunoo:

- Anh bận gì mà không nói với anh Niki, ảnh tìm anh bữa giờ đó?

Sunoo nghe thế liền đơ người:

- Nó tìm anh hả?

- Dạ. Sao thế? Hai người có chuyện gì hả?

Sunoo rủ đầu thở dài:

- Haiz....

Ngó thấy bộ dạng này Daniel lập tức hưng phấn.

- Sao vụ gì, vụ chi?

.....

Mấy tháng trước có nhỏ bạn cùng lớp với Sunoo lúc trước, không hiểu kiểu gì mà biết Niki, còn biết hai người chung dãy trọ. Thế là năn nỉ, quỳ lạy nhờ Sunoo dò la tình hình giùm.

Cậu cũng vui vẻ đồng ý, có biết đâu một bước sa cơ cả đời lỡ dở.

Mới đầu thì chỉ vào xem giùm mấy cái story thôi, tại bạn thích mà bạn ngại không dám vào xem.

Sau đó, là hỏi thăm ân cần giùm bạn coi Niki thích gì, hôm nào thấy đăng story là thèm đồ ăn là bắt cậu mua đưa hộ.

Cái vụ thăm hỏi, quan tâm này diễn ra chừng ba tháng thì vào một ngày đẹp trời Niki lại dồn cậu vào góc tường với tư thế kabedon chuẩn Nhật.

- Anh thích em hả?

Cậu ngu người:

- Hả?

- Mấy tháng nay, anh đều là người xem story của em đầu tiên, sau đó em thử nói thèm gì đó thì ngày hôm sau anh đều có đưa cho em.

Sunoo lúng túng:

- Ầy cái này...anh nói tình cờ em tin không?

- Không sao, em biết anh ngại.

Ngại cái đầu nhà cậu, Sunoo la hét ở trong lòng, có ai đi làm mai mà bị hiểu lầm vậy không, bây giờ cậu nhảy xuống sông cũng không rửa sạch.

Chuyện đến nước này, không trốn thì còn biết làm sao. Thế là ngày ngày đi sớm về muộn để tránh mặt bạn Nhật nhỏ hơn hai tuổi kia.

Jake với Daniel nghe xong câu chuyện chỉ biết há mỏ nhìn nhau.

Hèn gì mà Niki tìm bữa giờ, nó nửa đêm không chạy đến cạy cửa ra là may. Nguyên dãy trọ chỉ có mỗi anh K là trị được Niki.

Jake gãi đầu:

- Nhưng vụ này em nên nói thẳng với Niki đi, chứ cứ trốn nó hoài vậy hả?

Sunoo vò mặt mình:

- Bây giờ nhìn mặt em còn sợ thì nói thế nào?

- Sợ gì?

- Sợ nó biết sự thật không nhịn được mà đánh em thì làm sao. Hay là em chuyển chỗ trọ?

- Ai chuyển?

Vừa dứt lời lại nghe thấy tiếng của người không nên xuất hiện ở đây, Sunoo chợt lạnh sống lưng, cậu xoay đầu cười hì hì.

Niki bước đến ngồi xuống kế bên:

- Anh muốn chuyển chỗ trọ?

Sunoo lắc đầu liên tục:

- Không có, anh nói giỡn.

- Uhm, vậy giờ anh rảnh không? Mình đi ăn đi?

- Này...

Cậu liếc mắt nhìn hai người còn lại cầu cứu, thấy đối phương chỉ cho mình ánh mắt, tự xử đi ai rảnh đâu mà giúp.

Hết cách Sunoo đành thở dài:

- Được rồi, đi ăn đi, anh cũng có việc muốn nói.

Đến khi hai người đi rồi, Jake mới vỗ ngực.

- Mẹ ơi, em thấy ánh mắt lúc nảy của Niki không? Anh chắc chắn nếu Sunoo nói không thì thằng nhỏ cũng bị Niki vác đi thôi.

Daniel gật đầu đồng ý, nhưng mà vụ này hơi bị hay.

Tối nay, phải kể anh Hanbin nghe mới được, tiêu đề cậu cũng nghĩ ra rồi, chính là:

Tuổi tác không phải vấn đề, vấn đề là bạn có dồn đối phương vào góc tường được không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip