32. Mối nguy hại tiềm tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm đó Jeonghan lẻn ra về thật là sớm. Joshua chỉ nhận được một tin nhắn Jeonghan gửi nói là đi trước rồi không còn nhìn thấy bóng dáng thỏ nhỏ đâu nữa. Hắn nhướng mày thả điện thoại lên trên bàn, ngẩng đầu nhìn người vừa mới đẩy cửa bước vào.

"Cậu doạ vợ tôi rồi".

Choi Seungcheol còn đang kiểm tra bản thảo dự án mới, nghe vậy liền cho bạn thân một cái liếc mắt thờ ơ.

"Cậu ta hoàn toàn không có vẻ sợ hãi tôi nhiều đến vậy. Chuồng đi nhanh như thỏ, có thể là đi hẹn hò ngoài luồng cũng nên".

Choi Seungcheol liếc nhìn cái ghế trống không ở bàn làm việc đối diện, giọng nghe có chút hời hợt, cố ý gây hấn.

Joshua bắt chéo chân, khoanh tay ngồi im lặng chưa lên tiếng vội, hắn giống như là nghiền ngẫm nghiêng đầu nhìn Seungcheol.

"Lúc trước tôi đã có dự cảm không tốt, nên từng không muốn cho hai người gặp gỡ nhau. Có vẻ như dự cảm này hoàn toàn chính xác rồi. Sao hả, cậu không thích Jeonghanie à?!".

Tôi không thích cậu kết hôn thôi.

Choi Seungcheol hoàn toàn không nói những lời này ra miệng. Hắn ngồi xuống sofa, gác tay lên lưng ghế mân mê khoé môi mình, giống như là đăm chiêu, nói.

"Hai người gặp nhau chưa bao lâu. Cậu thích Jeonghan thật nên mới lấy cậu ta hay là do không chịu nổi mấy lời mời gọi kia nên kiếm người làm lá chắn hả?!".

Nói chung bạn thân nhất nên cũng rất hiểu nhau. Vừa mở miệng Seungcheol đã đoán được một phần ý định của Joshua rồi. 

Joshua lúc này chậm rãi tiến lại ngồi xuống bên cạnh Seungcheol, như có như không tiếp lời.

"Đúng là ban đầu tôi có ý nghĩ như vậy".

"Ban đầu. Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ có lẽ là có chút yêu thích đi...".

Joshua nói. Ánh mắt lạnh nhạt lại bỗng dưng chứa đựng chút vui vẻ, chút triều mến. Điều này khiến trong lòng Choi Seungcheol chua lòm, hắn khó chịu quay mặt đi.

"Chẳng hiểu nổi phẩm vị của cậu, sao lại tệ hại đến vậy".

Joshua bị khinh bỉ cũng không tức giận, hắn đấm nhẹ lên cánh tay người bên cạnh. Chất giọng mềm như bông chui vào trong tai Choi Seungcheol.

"Có thể bởi vì cậu chưa tiếp xúc nhiều với Jeonghan thôi. Lâu dần cậu sẽ thấy em ấy rất thú vị, ở bên cạnh em ấy cậu sẽ hoàn toàn không cảm thấy ngày dài trôi lâu đâu".

"Hừ!. Chưa gì đã bênh răm rắp..."

"Cậu này gọi là ghen đó hả?"

Joshua cười, trêu đùa đánh vào trên đùi Seungcheol, người nọ giống như bị đập trúng chỗ đau mà lớn tiếng quát lại.

"Bạn thân cũng ghen được vậy! Cậu đã bỏ tôi một mình tại quán rượu còn gì, chỉ vì tên Yoon Jeonghan đó".

Choi Seungcheol lạnh lùng bức người, nham hiểm đáng sợ là vậy nhưng thật chất cũng là một người dễ giận dỗi, cũng chỉ có những người thân thiết với hắn như Joshua hoặc Kim Mingyu mới có thể nhìn thấy được mặt tính cách này của hắn mà thôi.

Joshua vui vẻ cười. Trong lòng thầm nghĩ phải làm sao để hai người này có thể hoà hợp với nhau được. Hắn không thể để bản thân bị kẹp ở giữa chịu áp lực từ hai phía thế này.

.

.

.

.

Joshua tận chín giờ tối mới về đến nhà. Hắn nghĩ Jeonghan giờ này chắc đang lười biếng nằm dài trong phòng rồi, nghĩ rằng tắm xong sẽ vào trong ôm người nọ "ôn tồn" một hồi. Vừa bước mấy bước Joshua đã nhìn thấy thân ảnh Jeonghan bận rộn ở trong phòng bếp. Hắn có chút tò mò nên bước vào nhìn thử.

"Em đang làm gì vậy? Điều chế thuốc độc?!".

Giọng của Joshua bởi vì hắn bịt mũi lại mà nghe có chút là lạ. Jeonghan bị hắn hỏi mà giật mình ôm chiếc muôi to bằng bàn tay phòng thủ trước ngực. Thấy người tới là "chồng" mình thì mới thở phào một hơi, sau đó lại cau mày lại.

"Có anh mới điều chế thuốc độc đó. Tôi đang nấu canh".

"Nấu canh, canh gì mà cho ra cái mùi khủng khiếp thế này?!".

Joshua vẫn chưa tin nên đến gần nhìn thử. Màu sắc nhìn đã tệ rồi,  mà mớ nguyên liệu không biết là cái gì bên trong nồi lại càng khiến hắn mịt mù hơn.

"Vẫn còn chưa chín mà. Nè, thấy không, đây là đầu cá".

Jeonghan vớt lên một cái cục trắng trắng có vây. Đoán cũng ra được là đầu cá, nhưng có lẽ bởi vì Jeonghan khuấy mạnh tay quá thành ra cái đầu cá bị tróc gần hết thịt ra hết trơn, nên trông mới khó coi như vậy.

"Em định hãm hại ai mà lại đi nấu canh thế này?"

"..."

"Anh có thôi đi không?. Nấu xong tôi sẽ cho anh vinh hạnh được nếm thử đầu tiên".

"Không cần. Cảm ơn!".

Joshua từ chối vô cùng nhanh chóng gọn lẹ khiến Jeonghan như bị mắc nghẹn. Anh hậm hực liếc nhìn Joshua, ý tứ giận dỗi tràn đầy trên gương mặt xinh đẹp bị lửa bếp hong cho đỏ hồng.

Joshua nhếch môi cười, hắn đưa tay nhéo nhẹ lên má Jeonghan một cái, không nói gì nữa mà xoay người đi tắm. Trước khi cánh cửa phòng bếp đóng lại, Jeonghan nghe được Joshua nói một câu rằng:

"Đem đổ đi, em sẽ gây ra án mạng đó".

"...!"

"Hong Joshua!!!!!!".

Tiếng hét của Jeonghan vang vọng khắp căn phòng ngay sau đó.

Haiz, đúng là cuộc sống vợ chồng gà bay chó sủa mà.

.

Thứ bảy, Jeonghan xin Joshua cho đi chơi. Anh lên đồ xong hết rồi, chỉ là báo với Joshua một tiếng thôi.

Joshua nhìn Jeonghan cầm cái cặp lồng giữ nhiệt trên tay thì khẽ mặc niệm cho kẻ xấu số nào đó sắp phải chịu tội. Hắn nhìn kỉ quần áo Jeonghan một lượt, thấy không có vẻ người nọ sẽ đi tới những chỗ lông bông thì khẽ gật đầu.

"Đi đâu đó? Với ai? Khi nào về?".

"Ừhm...chắc là chiều tối sẽ về".

Nghe Jeonghan nói xong Joshua liền không vui cau mày lại. Trả lời kiểu gì thế, còn hai câu nữa đâu?.

"Là bạn học chung hồi đại học thôi mà, sẽ không làm mất mặt anh đâu".

Ý Jeonghan là anh biết bản thân lập gia đình rồi, sẽ không làm chuyện khiến người ta nói ba nói bốn. Jeonghan nhận ra Joshua cau mày nên mới nhỏ nhẹ xuống nước trước, anh nhảy bước nhỏ đến trước mặt Joshua, đôi môi hồng nhạt mang theo nét cười tươi tắn tinh nghịch. Jeonghan đưa tay chạm vào hai đầu mày như được nghệ nhân vẽ ra của Joshua, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

"Đẹp trai như vậy thì đừng có cau mày, sẽ thành ông già đó~".

Joshua rũ mắt nhìn gương mặt gần trong gan tất của người con trai, nước da trắng mịn như muốn nhéo ra nước vậy. Jeonghan nghiêng đầu cười híp mắt lại, sáng lạng mà mềm mại vô cùng. Joshua vương tay ra, còn chưa kịp chạm vào người Jeonghan thì anh đã hớn hở chạy ra đến cửa rồi, trước khi đi còn quay lại vẫy vẫy đôi tay nhỏ bọc trong ống tay áo với hắn.

"Đi nha~~ Chiều tối gặp lại".

Cho tới khi cánh cửa đã đóng lại, Joshua mới ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Hắn vô thức đưa tay chạm lên đầu mày, nơi vừa rồi có mấy ngón tay nhỏ mát lạnh của Jeonghan lướt qua. Không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ lạ thường. 

Joshua bật cười.

.

.

.

.

Jeonghan là đi đến nhà của Jihoon. Hôm nay ba mẹ Jihoon không có ở nhà. Kwon Soonyoung bày trò muốn mọi người đến nhà Jihoon đập phá, ý nhầm, là đàn hát. 

Soonyoung bây giờ cứ như là bị thi sĩ nhập hồn vậy, vừa viết lời vừa phổ nhạc, cũng ra hình ra dạng lắm. Nhờ vậy mà tần suất hắn tiến vào trong phòng của Jihoon càng lúc càng nhiều, nụ cười của hắn càng lúc càng trở nên chói lọi. Jeonghan cũng thấy vui thay cho hắn.

Trải qua một quảng thời gian. Cả bọn ngầm thống nhất không nhắc đến chuyện tình cảm lằng nhằng khó xử kia nữa. Họ vẫn cần có nhau trong quan hệ bạn bè này, không muốn gượng gạo khi gặp nhau nữa, thế nên không ai bảo ai mọi người đều tự động trở lại duy trì mối quan hệ hệt như hồi còn học đại học.

Điều này cũng khiến Jeonghan thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh không muốn mất Soonyoung và cả Jihoon nữa. Nếu chỉ vì chuyện tình cảm mà đánh mất tình bạn mười năm của bọn họ thì thật là không đáng.

Jeonghan tự nhiên như ở nhà mà mở cửa phòng Jihoon bước vào. Jihoon đang ôm đàn ngồi trên ghế, Soonyoung tất nhiên là ngồi bên cạnh cậu ta rồi, hai người đang bận rộn vui vẻ lắm.

Jeonghan tháo khăn choàng ra rồi nhào lên trên giường. Chống tay ngắm nhìn cặp đôi đang mỉm cười nhìn nhau ở trước mặt.

Cũng đẹp đôi ra phết đấy nhỉ?!

Jeonghan chỉ nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ mà nói ra thì Jihoon sẽ đem ném anh xuống lầu mất.

Jeonghan thoải mái nằm trên giường. Lắng nghe câu hát nhẹ nhàng êm đềm vang lên bên tai.

Jihoon có tính rất ghét ai đó ngồi trên giường của mình. Soonyoung cũng chỉ dám ngồi ở mép giường thôi nếu như được Jihoon cho phép, còn không thì hắn chỉ ngồi trên ghế bên cạnh Jihoon mà thôi. Nhưng Jeonghan lại là một ngoại lệ. Người lười biếng như Jeonghan mà bắt anh ngồi mấy tiếng đồng hồ trên ghế thì thà là không đến còn hơn. Bởi thế vì nhiều lý do mà Jeonghan là người duy nhất tự nhiên thoải mái nằm bò lăn bò càng trên giường của Lee Jihoon nổi tiếng khó tính mà không bị ăn mắng.

"Wonwoo và Jun đâu. Họ vẫn chưa tới hả?!"

"Jun nói là đang trên đường, có lẽ mười năm phút nữa sẽ tới. Còn Wonwoo, cậu gọi cho cậu ấy thử xem sao".

"Òh~".

Jeonghan gật đầu rồi lôi điện thoại ra gọi, thế nhưng kì lạ là không có ai bắt máy cả. Jeonghan gọi hai cuộc vẫn y như vậy. Anh bắt đầu lo lắng.

Ở phía bên kia. Wonwoo thật sự là đang gặp rắc rối. Mà người gây rối anh lại không phải ai xa lạ mà chính là ông anh họ quý hoá của Jeonghan – Yoon Kye Sang.

Chuyện là từ lúc Yoon Kye Sang làm vuột mất hợp đồng trị giá mấy tỷ won với công ty con của tập đoàn J&J. Địa vị của hắn ta trong công ty phải nói là xuống dốc không phanh. Người mới vào liên tục gặt hái được thành tựu, đám người cao tầng vô cùng hài lòng với những nhân tài mới này. Ngược lại một trưởng phòng như Yoon Kye Sang lại chẳng làm ra cái tích sự gì, khiến bọn họ có chủ ý đá hắn ra khỏi vị trí trưởng phòng đó để nhường cho một người mới ưu tú hơn.

Ngày đó khi thất thiểu chạy khỏi công ty của Joshua. Hắn mang một mặt ê chề trở về báo cáo kết quả, không ngoài dự liệu bị cấp trên khiến trách thậm tệ. Vốn sẵn đang có hận thù bực tức với Jeonghan, giờ lại thêm chuyện bị cấp trên la mắng, hắn càng thêm căm ghét nhiều hơn nữa.

Vốn tưởng như vậy đã là xui tận mạng rồi. Không ngờ một tuần sau đó bạn gái của hắn Kim Minseo lại chủ động đề nghị chia tay. Hắn cảm thấy như trời đất sụp xuống, cố gắng hết sức để níu giữ mối quan hệ nhưng mà không được. Kim Minseo đưa ra rất nhiều lý do để phủ bỏ hắn, trong đó cô còn nói rằng cha cô không đồng ý mối quan hệ của hai người.

Yoon Kye Sang đến lúc này còn có thể nói gì bây giờ. Hắn đâu thể nào đấu lại ngài tổng giám đốc được. Hắn biết anh của Minseo và cha cô luôn chê hắn không có địa vị, không có tương lai. Điều này khiến hắn rắn rất căm hận.

Vuột mất Kim Minseo rồi, hắn liệu còn có thể vớ được người nào có địa vị cao hơn được nữa không? Yoon Kye Sang chỉ lo lắng mỗi điều này thôi.

Kim Minseo nếu như biết được có lẽ sẽ rất khinh bỉ đi. Cô vì tình nghĩa mà nhờ anh trai cho Yoon Kye Sang giữ lại chức trưởng phòng, không ngờ lại là làm lợi cho kẻ xấu xa như hắn.

Yoon Kye Sang lúc này như con thú điên nguy hiểm chực chờ cắn xé người. Bởi vậy Wonwoo, một trong những người mới tài giỏi mà công ty mong muốn đào tạo chính là mục tiêu mà hắn nhắm đến. Yoon Kye Sang tìm nhiều lý do để ngán chân Wonwoo, gây phiền phức cho anh.

Wonwoo vốn tính lãnh đạm nên anh lười chấp nhất với tên trưởng phòng vô tích sự vỏ rổng này. Nhưng mà có vẻ như sự nhẫn nhịn của anh khiến Yoon Kye Sang nghĩ rằng Wonwoo dễ dàng ức hiếp, thường xuyên nhắm vào anh gây hấn.

Yoon Kye Sang lúc này đang giữ điện thoại của Wonwoo. Nhìn tên người gọi đến, hàng mày âm hiểm khẽ cau lại một chút.

"Jeonghanie?!"

Jeonghan sao??!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip