18. Không thể nói thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeonghan tăng ca liên tục ba ngày liền. Mỗi lần chỉ thêm hai tiếng thôi nhưng anh dù sao cũng là mới học việc, công ty lớn hơn thì khó khăn và áp lực cũng tăng lên, mấy ngày này có lẽ đã vắt kiệt hết sức lực của Jeonghan rồi.

Joshua bước vào phòng liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Người con trai nghiêng đầu tựa trên lưng ghế, gương mặt non nớt chìm vào giấc ngủ, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến lòng hắn thoáng qua chút bình yên kì lạ.

Mấy ngày nay hắn liên tục nhận được vô vàn những lời mời gọi ẩn ý. Tất cả các gia đình phú quý, quyền lực mà có con cháu vừa tới tuổi trưởng thành trong thành phố đều tỏ ý muốn kết thân với gia đình hắn. Joshua lạnh nhạt từ chối không được mà nhanh chóng đáp ứng cũng không xong. Hắn cảm thấy thật mệt mỏi.

Bản thân Joshua hiện tại không có nằm trong một mối quan hệ nào cả, nên cũng không có lý do rõ ràng để từ chối những ông lớn bà lớn kia. Hắn chỉ có thể biện lý do rằng công ty vừa mới thành lập nên có rất nhiều việc, hắn hiện tại rất bận rộn không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện hẹn hò.

Đám người kia thực tế không vì cái lý do yếu ớt này mà ngã xuống. Họ khéo léo bảo rằng nam nhi nên lấy sự nghiệp làm trọng, rồi lại nói ra nói vào việc họ có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của hắn sau khi hắn và con gái / cháu gái họ kết thành một đôi.

Joshua nghe mấy câu rao hò kiểu này nhiều đến mức khiến hắn muốn nôn. Đã vậy ba của Choi Seungcheol cũng nhiều lần gợi ý rằng Joshua nên thử tìm hiểu bạn gái, sẵn tiện đó lôi kéo con trai ông ấy vào cùng. Tâm lý của bậc cha mẹ mà, con cái gần ba mươi rồi còn chưa có dấu hiệu gì, có lẽ là lo lắng đến trắng cả ruột rồi.

Joshua xoa nhẹ thái dương mà trầm ngâm.

Đối tượng kết hôn ư?!

Hắn nghiêng đầu nhìn người vẫn đang ngủ say trên ghế, không khí yên tĩnh nhu hoà khiến cho khó chịu trong lòng hắn dần vơi đi. Hơi ẩm tỏa ra cũng làm dịu tâm trạng bức bối của hắn.

Jeonghan có mua một chiếc máy làm ẩm đặt ở trong văn phòng, thế nhưng với tính cách khác biệt hệt như người trời của Jeonghan khiến cho chiếc máy có hoa văn không giống như những cái mà Joshua từng nhìn thấy. Nó mô phỏng hình một con vịt màu cam rất là ngộ nghĩnh, cái đầu thu nhỏ lại còn chiếc bụng thì phình to ra để chứa nước, hơi nước phun ra từ đỉnh đầu đang đội một cái nón phớt màu vàng của con vịt, trông hết sức là ngáo.

Im Hana khi nhìn thấy một vật dụng quá sức phá hoại mĩ cảnh như vậy xuất hiện ở trong văn phòng của phó giám đốc thì suýt chút nữa té lăn. Cô cầm tay Jeonghan tha thiết yêu cầu anh phải cãi thiện lại gu mỹ quan của mình nhưng Jeonghan nhất quyết không chịu. Hai người cứ níu kéo qua lại, dây dưa lằng nhằng một hồi lâu. Joshua bị hai người làm cho đau đầu, cuối cùng cũng phải lên tiếng phá vở cục diện.

"Được rồi. Cứ đặt ở đó đi".

"Ha~ sếp, khiếu thẩm mỹ của anh cực kì được đó nha~".

Jeonghan vui tươi nhảy nhót ôm con vịt kia đi đổ nước vào. Joshua giống như là chịu đựng một đứa con trai nghịch ngợm khẽ thở dài một hơi.



Bỏ xuống khoé môi vừa mới nhếch lên của mình. Joshua cẩn thận đóng cửa lại.

Hắn sải bước thật dài đến bên cạnh Jeonghan. Hai tay nhét vào trong túi, tựa người trên bàn làm việc cúi đầu chăm chú nhìn anh. Đôi môi Jeonghan hồng nhạt, xinh đẹp hấp dẫn hệt như được bôi một lớp mật ngọt, trông ngon lành đến khó cưỡng.

Joshua phân vân giữ việc để cho Jeonghan an ổn ngủ thêm một lúc nữa, hay là cứ dứt khoát ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, ra sức gậm nhấm để nếm trải sự ngọt ngào đầy mê hoặc này.

Jeonghan bởi vì cảm giác rơi tự do mà giật mình tỉnh giấc. Anh ngơ ngác ngồi một lúc mới phản ứng được bản thân còn đang tăng ca ở công ty mà lại ngủ gục. Jeonghan hốt hoảng ngồi dậy, lúc này anh mới để ý thấy có chiếc áo khoác đang đắp trên người mình.

Uhm~ thơm quá. Trông nó thật là quen mắt nha.

Jeonghan nghiêng nghiêng đầu ngắm chiếc áo. Anh đưa tay quyệt qua đôi môi không hiểu vì sao lại có chút ẩm ướt của mình, ánh mắt khẽ liếc về phía bàn làm việc ở đối diện.

Người vào được trong phòng này để đắp cho anh chiếc áo làm gì có ai khác ngoài vị sếp trẻ đẹp trai nhưng lạnh như băng kia chứ. Oaa~ hoá ra sếp cũng biết quan tâm đến nhân viên nữa nha.

Jeonghan đang suy xét làm thế nào để cảm ơn sếp thì người kia đã ngẩng đầu nhìn qua bên này.

(◣_◢)

(O_O)

Jeonghan giật thót, sau đó lại ngượng ngùng đỏ mặt. Bởi vì khi Joshua quay sang nhìn Jeonghan, anh đang ôm chiếc áo khoác che lên mũi, còn ánh mắt thì mê mang nhìn chằm chằm hắn. Thấy thế nào cũng thật giống như biến thái yêu thầm sếp của mình. Jeonghan thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống rồi đắp lại, không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa.

Đèn trong văn phòng đủ sáng để Joshua nhìn thấy hai đốm hồng hồng trên đôi gò má trắng nõn xinh đẹp của người kia. Không biết nhớ lại chuyện gì, hắn khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên khoé môi mình.

"Sếp ơi. Tôi ngủ quên mất, nhưng mà sẽ tăng ca thêm nửa tiếng để bù lại".

"Không cần đâu, về đi".

Câu trả lời của Joshua làm Jeonghan càng thấy hoảng, chẳng lẽ mình bị đuổi việc?? Bị sếp ghét rồi??! Ể, mà hắn đã khi nào thích mình đâu cơ chứ.

Jeonghan ỉu xìu nghĩ.

Dường như quá hiểu rõ cái bộ não nằm bên ngoài vũ trụ của người con trai này rồi. Joshua đổi một tư thế ngồi khác rồi tiếp tục nói.

"Mệt mỏi như vậy làm việc cũng không có hiệu quả. Chỉ tăng nguy cơ gây ra sai lầm thôi, trở về đi, ngày mai lại tiếp tục".

À~ thì ra là vậy.

Jeonghan thở phào vuốt ve ngực nhỏ, cũng không cà kê dê ngỗng mà lập tức dọn đồ về nhà. Trước khi đi, Joshua thấy Jeonghan chạy véo ra ngoài một cái, không lâu sau lại chầm chậm đi vào.

Jeonghan cẩn thận đặt ly café lên miếng lót, nhìn sao cho nó không có nguy cơ đổ lên tập hồ sơ trên bàn Joshua rồi mới phủi phủi tay chạy đi lấy túi xách.

"Tạm biệt sếp~".

Jeonghan cao giọng nói. Dường như được về nhà ngủ sớm nên tâm trạng anh khá là vui vẻ. Mặt mày hớn hở, cũng không sợ Joshua nữa.

Joshua ngẩn đầu khỏi mớ hồ sơ chất cao như núi, lần đầu tiên sinh ra cảm giác ấm ức. Nhìn Jeonghan hớn hở mở cửa định rời đi, hắn lạnh giọng nói.

"Nếu đã tỉnh táo rồi vậy ở lại làm việc tiếp đi".

Jeonghan đang đặt tay lên tay nắm cửa bỗng dưng đông cứng lại, sau đó lại trưng ra biểu cảm say sóng mà đưa tay xoa xoa trán mình, giọng cũng xìu xuống như hết hơi.

"Tôi..tôi thấy chóng mặt quá, còn ù tai nữa. Sếp, tôi về ngủ sớm ngày mai sẽ đến làm việc sớm. Tạm biệt".

Chữ cuối cùng chỉ vang lên được một nửa rồi biến mất sau cánh cửa phòng đóng chặt.

.

.

.

.

Jeonghan lửng thửng đi trong con phố lối về nhà mình. Ở đây tương đối an ninh nên Jeonghan thường đi bộ về, trạm tàu điện ngầm cách đây chỉ năm phút đi bộ thôi, đơn giản lại thuận tiện.

Jeonghan nhét hai tay vào túi áo khoác, trời tối cùng với sương đêm khiến tay anh như bị đông cứng lại. Jeonghan thốt lên vài tiếng a a như trẻ con rồi tăng tốc chạy nhanh hơn. Vừa qua ngõ nhỏ, Jeonghan liền đứng lại.

"Ủa??! Wonwoo, sao cậu lại đứng ở trước nhà tớ thế?"

Jeonghan nhìn chàng thanh niên nghiêng người tựa ở bên tường rào phía trước nhà mình, mới đầu còn giật mình tưởng ma, hoá ra lại là cậu bạn thân đã hơn một tuần không gặp.

Wonwoo thấy Jeonghan đã về thì nâng chân bước về phía người nọ. Vẻ mặt vẫn hệt như tượng đá nhưng có thể nhìn ra sự lo lắng trong đôi mắt giấu sau cặp kính.

"Điện thoại cậu đâu, tại sao không gọi được?".

Nghe Wonwoo hỏi Jeonghan mới lật đật lấy điện thoại ra xem. Ôi, hết pin từ lúc nào rồi.

"A, nó tắt lúc nào không hay luôn á. Hahaaa".

Cười được nửa chừng thì bị ánh nhìn lạnh tanh của Wonwoo làm cho đông cứng lại. Jeonghan đảo mắt đổi sang chiêu trò khác. Cậu ấn hai bàn tay mình vào lồng ngực Wonwoo, điệu bộ đáng thương nhỏ nhẹ nói với anh.

"Wonwoogie~ tớ lạnh quá, vào nhà ngồi đi".

Lúc này chỉ mới hơn tám giờ tối, ba mẹ và em gái hẳn là còn chưa ngủ đâu. Jeonghan không biết người này đã đợi ở trước nhà mình từ lúc nào, nhưng cậu cảm thấy có chút xót xa, muốn pha một chén nước ấm cho Wonwoo uống.

Wonwoo không có trả lời Jeonghan, nhưng cậu biết anh không còn giận nữa.

Wonwoo gở bàn tay đang sàm sỡ trên ngực mình xuống, nắm vào trong tay. Tay Jeonghan thực nhỏ, đầu ngón tay lạnh buốt như thể đã đóng băng khiến Wonwoo cau mày lại.

"Biết thân thể rất dễ bị nhiễm lạnh sao không đem bao tay theo".

"Thôiii, lớn rồi mà mới đầu thu đã đeo bao tay, xấu hổ lắm".

"Cậu cũng biết xấu hổ nữa sao? Sức khoẻ quan trọng hay mặt mũi quan trọng hơn".

"Hôm nay cậu nói nhiều ghê~".

Jeonghan tươi tắn nở nụ cười. Cậu biết Wonwoo rất ít khi la mắng mình như vậy lắm, trừ khi người nọ giận Jeonghan bởi vì một nguyên nhân nào đó. Lần này thì rõ ràng là vì Jeonghan đã lơ đểnh để cho hai bàn tay của mình bị lạnh cóng.

Wonwoo cũng chịu thua rồi. Anh không thể chịu được khi Jeonghan làm nũng. Hai tay Wonwoo vẫn không ngừng xoa ấm cho cậu. Jeonghan cúi đầu nhìn hai đôi bàn tay giao nhau, thuận lợi đổi sang một chủ đề khác.

"Cậu chạy tới đây chỉ để trách tớ tắt điện thoại ấy hả? Hay là có việc đi ngang nên ghé, sao không vào trong nhà ngồi đợi cho ấm?".

"Một tuần rồi cậu không gọi cho tôi".

"A!? À nhỉ, tại tớ bận quá. Công việc bỗng chốc khó khăn hơn rất nhiều nên không có tâm tư đi nghịch phá gì luôn á. Tớ cũng có gọi cho bọn Soonyoung đâu".

Hoá ra anh không phải người duy nhất bị Jeonghan bỏ quên. Nghe thấy điều này, trong lòng Wonwoo bỗng chốc không còn cảm thấy nặng nề nữa. Anh nói:

"Biết rồi cậu vào nhà đi, tớ cũng đi về đây".

Wonwoo thả mấy ngón tay đã ấm áp trở lại của Jeonghan vào lại trong túi áo cậu. Jeonghan ngược lại chỉ ngơ ngác.

"Ủa, cậu không phải đến tìm tớ hả. Chưa chi đã về rồi".

"Cậu nghỉ ngơi đi, cuối tuần lại gặp".

"Òhh~".

Thật sự Jeonghan cũng cảm thấy mệt lắm, giờ mà ngã lên giường là anh sẽ ngủ ngay chẳng bận tâm là đèn có bật hay là không luôn ấy. Hong Joshua thật sự không phí một đồng tiền lương nào cho Jeonghan cả. Dạy việc với tốc độ ánh sáng, hơn nữa còn bắt tăng ca liên tục, bao nhiêu sức lực để hẹn bạn bè tụ tập đều bị hắn ta bào đi hết.

Nghe Im Hana nói có vẻ như Joshua muốn Jeonghan thành thạo một chút việc trước khi giám đốc Choi đi công tác trở về. Jeonghan cũng chả biết là như thế nào, anh chưa gặp vị sếp kia bao giờ, mà nghe nói người nọ cũng cay không khác gì Joshua cả, nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh rồi.

"Lạnh lắm hả. Lên nhà đi".

Wonwoo thấy Jeonghan đột nhiên túm chặt áo khoác, tưởng cậu nhiễm sương đêm rồi nên lại thúc giục lần nữa.

"Ừa mình lên liền đây. Cậu ngủ ngon nha~".

"Ừhm, ngủ ngon".

Jeonghan mở cổng rồi chạy vào trong nhà. Wonwoo đi được hai bước thì quay đầu nhìn lại.

Thật ra Wonwoo đã đợi Jeonghan từ lâu lắm rồi. Anh cứ như thế đứng trong trời thu se lạnh, lặng lẽ nhìn về phía con phố chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Cũng không trách được, trước kia khi còn học chung ngày nào họ cũng gặp mặt nhau, đến mấy tháng trước tất cả đều đã đi làm nhưng cuối tuần vẫn tụ hội gặp mặt, hầu như mỗi tối đều nhắn tin trò chuyện. Nay đã qua một tuần rồi không liên lạc, chưa bao giờ Jeonghan xa anh lâu đến như vậy.

Anh muốn nói với Jeonghan rằng anh rất nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu... nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt thành lời. Cuộc sống mới rộng lớn với bao nhiêu thử thách và bất ngờ đang khiến Jeonghan dần rời xa anh. Wonwoo lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng mà thôi, anh đâu có tư cách yêu cầu Jeonghan phải đặt bản thân mình vào trong cuộc sống của cậu.

Đèn trước sân nhà Jeonghan vuột tắt, Wonwoo lúc này mới lặng lẽ men theo con phố chậm rãi bước đi. Anh tự cười bản thân mình. Mạnh dạng tỏ tình thì không dám, mà chấp nhận buông tay cậu ra thì lại không đành.

Wonwoo à, rốt cuộc thì mày muốn cái gì hả??!

Wonwoo ngước nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt chẳng thể nhìn thấy vì sao nào, ánh đèn chói loá khiến anh phải nhắm hai mắt lại.

Trống trãi quá...

"Hey~, anh làm cái gì ở đó vậy?".

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Wonwoo bừng tỉnh. Ở đầu ngõ, một người con trai cao lớn đang đứng đó nghiêng đầu nhìn anh.

Người nọ khoác một chiếc áo khoác dạ thật dài, đôi chân miên mang chỉ sải có hai ba bước đã đi tới trước mặt anh rồi.

"Anh nhìn lên trời làm gì vậy? Có gì trên đó".

Mingyu đứng song song với Wonwoo, học anh ngước mặt nhìn lên trên bầu trời.

Tối thui luôn...

"Anh muốn ngắm sao hả?! Ở đây không thể nhìn thấy được gì đâu. Nếu anh có hứng thú tôi có thể đưa anh đi sa mạc Atacama, bầu trời đêm ở đó rất đẹp".

Mingyu mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh, dáng vẻ đẹp trai trong đêm tối vẫn rạng ngời.

Thấy Wonwoo lắc lắc đầu, hắn lại tiếp tục đổi đề tài.

"Anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi".

"Cậu làm gì ở đây vậy?".

Hai người đồng thời lên tiếng cùng một lúc. Mingyu thấy Wonwoo chủ động mở miệng nói chuyện với mình thì hơi nhướng mày.

Lần trước hai người có chút hiểu lầm. Mingyu bảo Wonwoo mang tài liệu vào phòng cho hắn, nhưng Wonwoo bị quản lý cản đường làm khó dễ nên mất một lúc mới mang được tài liệu vào.

Anh vào phòng mà chẳng thấy ai ở đó cả, đúng lúc đó Jeonghan đúng lúc gọi điện thoại đến, nói chưa được mấy câu thì Mingyu từ một cánh cửa phía sau bàn làm việc bước ra. Thì ra cánh cửa đó thông với căn phòng mà Mingyu từng kéo anh vào để thay áo.

Mingyu giống như là mới vừa tắm xong. Hắn chỉ mặc mỗi một chiếc quần tây màu nâu sậm còn thân trên thì thoải mái để trần trụi. Cơ bụng săn chắc quyến rũ cứ thế đập thẳng vào mắt Wonwoo khiến anh nói lắp luôn. Mingyu lại giống như thấy anh hoảng hốt mà tìm được trò hay vậy, hắn ta bước lại gần, nhân lúc Wonwoo còn đang ngơ ngác bất động, xấu tính thổi một hơi vào mặt anh.

Mùi rượu nồng nặc ập vào trong khoan mũi khiến Wonwoo say sẩm cả mặt mày. Thì ra Mingyu vừa mới đi tiếp nhà đầu tư về, vì mùi cồn quá nồng nên mới phải đi tắm.

Wonwoo vì hành động quá mức tuỳ ý của Mingyu mà làm rơi cả điện thoại. Anh vội vàng nhặt lên, nhanh chóng nói một tiếng tạm biệt với Jeonghan liền lập tức cúp máy.

Đối diện với nét cười vui vẻ vừa lém lĩnh của Kim Mingyu, Wonwoo chỉ có thể mím chặt đôi môi lại, sau đó không nói tiếng nào đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau lần đó, Mingyu dù có lăng xăng cỡ nào Wonwoo cũng trơ trơ không thèm đáp lại. Hỏi công việc thì anh trả lời chứ còn chuyện ngoài lề thì anh chỉ lạnh lùng đẩy kính rồi bỏ đi luôn.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một tuần lễ Wonwoo mới lại chịu chủ động nói chuyện với Mingyu. Hắn ta có vẻ rất vui.

Mingyu thầm nghĩ mọt sách hôm nay bị kích thích gì mà lại chịu bỏ qua hiềm khích mà chủ động nói chuyện với hắn thế không biết. Mà quan tâm làm gì, dù sao đi nữa vẫn là chuyện tốt.

"Tôi đi dự tiệc với ba. Nhưng vì không hứng thú nên đánh bài chuồng trước. Xe tôi ở đằng kia, để tôi đưa anh về nhà".

Mingyu chỉ vào công viên ở đối diện. Hắn cố tình không đậu xe trong khách sạn để có thể dễ dàng chuồn êm đó mà.

Wonwoo nhìn theo hướng tay hắn một chút. Anh cũng không biết tại sao hôm nay lại mở miệng nói chuyện với Mingyu nữa. Anh nghĩ có lẽ trong những lúc trống trải, người này luôn đúng lúc xuất hiện và lấp đầy khoảng trống mờ mịt đó. Mặc dù phần lớn cũng không phải là chuyện yên lành tốt đẹp gì, nhưng cũng khiến Wonwoo xoay mòng mòng mà quên luôn cả những khổ sở vấn vương trong lòng.

Wonwoo cảm thấy bản thân không nhất thiết phải xù lông lên với Kim Mingyu làm gì, hắn ta cũng không phải quá xấu tính. Lúc anh nhận ra bản thân đang biện một lý do cho người nọ, đã không cẩn thận gật đầu mất tiêu rồi.

Người kia nhanh chóng nói.

"OK, vậy đi thôi".

Kim Mingyu cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn không để Wonwoo có thời gian suy nghĩ lại, cứ thế cầm tay anh kéo đi, cơ thể cao lớn che chắn cơn gió lạnh phía trước, mỉm cười sải bước trên con phố tấp nập người qua lại.

.

.




....


"Yêu là phải có một người chờ trông...."

Bài "Băng qua đồi núi" hay lắm mọi người ạ, tìm nghe thử nhé (T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip