13. Trợ lý đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan bước vào trong văn phòng, sắp xếp xong mọi thứ rồi bật máy tính lên chuẩn bị làm việc. Mắt trái của anh cứ giật liên hồi từ tối hôm qua đến giờ, không biết có chuyện gì xảy ra không, Jeonghan bất an liên tục xoa xoa mà nó vẫn chẳng chịu dừng lại.

"Haiz. Sao vậy??. Có điềm báo không may nào hay sao đây".

Jeonghan thở dài suy đoán lung tung. Là tả hung hủ các, hay tả các hủ hung vậy??! Ầy, mình trở nên mê tín như vậy từ lúc nào thế??!.

Jeonghan lắc lắc đầu, cho rằng mới sáng sớm nên bản thân vẫn còn chưa tỉnh táo. Jeonghan nhàm chán gõ gõ chữ, vừa mới ngẩn đầu đã thấy ông giám đốc đứng lù lù trước mặt, giật mình suýt chút nữa là hét ra tiếng rồi.

"Sếp! Hôm qua em mới xem phim ma xong đó, đừng có hù em chết mất đi".

"Cậu thôi đi".

Nụ cười của ông giám đốc hôm nay có chút khác. Ông ta dường như thở dài một lúc mới vỗ tay thông báo.

"Mười giờ sẽ có một cuộc họp, đừng ai vắng mặt".

Ông chỉ nói một câu ngắn gọn rồi quay lưng bước vào phòng, dáng vẻ của ông ta khiến Jeonghan bất chợt nhớ đến một câu thành ngữ.

Thất hồn lạc phách. Gần đất xa trời....

Uây~ bậy bạ quá!. 

Jeonghan tự đánh bản thân vì suy nghĩ lung tung của mình. Anh đâu có biết, sau cuộc họp thì dáng vẻ kia của sếp lại nguyên si trùm lên trên người mình chứ.

.

.



.

.


Mười giờ kém năm, tất cả nhân viên văn phòng của công ty (chưa đến mười người) đều đã ngồi ngay ngắn trong phòng họp. Điều khiến mọi người chú ý là ông giám đốc không có lập tức ngồi ở ghế chủ vị mà chỉ đứng đó, hai tay chà sát vào nhau, biểu cảm giống như đang sửa soạn giáo án chuẩn bị lên bục giảng dạy học vậy.

Tất cả đồng thời im lặng ngước nhìn ông.

"Hôm nay gọi mọi người lại đây là muốn tuyên bố với mọi người một chuyện. Công ty chúng ta sau này sẽ đổi thành công ty cổ phần. Ngoài tôi ra thì sẽ có một ông chủ khác nữa, là cổ đông lớn nhất của công ty".

Ông giám đốc chậm chậm nói, ông cảm thấy may mắn vì vẫn còn giữ được tên của công ty. Joshua đã nghiền ngẫm tên công ty một chút, rồi như cảm thấy rất hài lòng với nó nên đã quyết định sẽ giữ lại.

Mọi người trong phòng mất mười mấy giây để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.

 Công ty như ý được nâng lên thành quy mô tầm trung, thế nhưng lại trở thành công ty cổ phần rồi. Họ sẽ có thêm sếp mới? Người đó là ai vậy? Nam hay nữ??!.

Ông giám đốc thấy mọi người mở to mắt nhìn nhau, tiếp tục lên tiếng.

"Ngài ấy đang trên đường đến đây, một chút nữa mọi người sẽ có thể gặp mặt".

Một câu qua loa giải đáp thắc mắc cho mọi người. Thật ra mấy nhân viên không có lo lắng lắm, bởi vì kể cả công ty có chuyển đổi cơ cấu hay đổi luôn chủ đi chăng nữa, chỉ cần không thay đổi nhân sự, đầu tháng họ vẫn được lãnh lương thì họ không quan tâm lắm việc mình phải gọi ai là sếp.

Thế nhưng khác với mọi người, Jeonghan cứ cảm thấy càng lúc càng bất an. Mí mắt anh giật như sắp rớt ra ngoài luôn vậy. Jeonghan theo thói quen đưa tay lên dụi dụi.

"Xin chào. Để mọi người đợi lâu rồi".

Một giọng nói ngọt ngào bất chợt vang lên khiến Jeonghan suýt nữa thì rớt khỏi ghế. Anh cứng ngắt thả hai tay xuống, đôi mắt mơ màng trong suốt lập tức đối diện với một gương mặt đẹp đến vô thực và cực kì quen thuộc trước mặt. Trái tim Jeonghan phát ra một tiếng rắc, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

AAaaa đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Sao hắn ta lại cứ như bóng ma theo mình không buông thế chứ !!!!

Joshua đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn với biểu cảm tan vỡ thấy rõ của người con trai. Hắn không tự chủ được nhếch nhẹ khoé môi. Ông giám đốc cung kính mời hắn ngồi vào ghế chủ vị, Joshua không chút khách khí ngồi xuống.

"Chào mọi người. Tôi là Hong Joshua, cổ đông mới của công ty, rất vui khi có được sự tin cậy và góp sức của mọi người, hi vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có một sự phối hợp công tác thuận lợi và vui vẻ".

Phong thái đầy tự tin, cách nói chuyện vô cùng chuẩn mực nhưng cũng rất sắc bén. Hắn từ trước nay đều như vậy, mỗi câu nói ra không bao giờ để bản thân thấp hơn người khác.

Tất cả nhân viên đều bị khí thế và vẻ đẹp của Joshua làm cho chấn động, mắt mở trân trân nhìn anh không chớp. Cảm thấy đây mới gọi là lãnh đạo trời sinh nè. Đặc biệt còn đối lập quá rõ ràng với người sếp cũ trung niên bụng phệ đang đứng bên cạnh khiến họ càng thêm ngây ngẩn.

Ai nấy đều đang ngất ngây với thay đổi mới này, chỉ trừ Jeonghan. Anh cảm thấy nhân sinh ngắn ngủi của mình đã kết thúc rồi. Jeonghan ở trong lòng âm thầm la hét.

Tại saoooo??! Tại sao mình lúc nào cũng va phải tên khốn đẹp trai đáng sợ này chứ. Tiêu rồi, hắn sẽ ăn thịt mình tới xương cũng không còn.... theo đúng nghĩa đen luôn !!!

Jeonghan hoảng loạn tới quay cuồng nhưng không một ai thấu hiểu. Mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vị sếp trẻ với vẻ mặt si mê ngơ ngác. 

Đẹp trai quá~

Gương mặt Joshua lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo chút ý cười, hắn chậm rãi mở miệng.

"Sẽ không có gì thay đổi về mặt nhân sự cả., mọi người cứ yên tâm làm việc, tiền lương sẽ được tăng thêm 10% cho mỗi cá nhân, hi vọng mọi người sẽ vì công ty mà ra sức làm việc".

Phòng họp lại một lần nữa dấy một trận xôn xao, ai nấy đều cảm tháng sự rộng rãi của sếp trẻ. Bọn họ đã chán cái thái độ ki bo nhưng giả vờ tốt bụng của lão sếp trung niên kia đến phát ngấy rồi, bỗng dưng bây giờ lại được tăng lương, tai nấy cũng đều vui vẻ ra mặt, càng thêm có ấn tượng tốt về vị sếp mới đẹp trai này.

Jeonghan đang âm thầm than khổ cũng đột ngột dừng lại. Cái gì, được tăng lương á? Ôi được nha~~~

Ai đi làm mà không vui vẻ khi được tăng lương cơ chứ, tâm lý chàng trai trẻ Yoon Jeonghan cũng không ngoại lệ. Anh liếc mắt nhìn sang người đàn ông nọ, bắt gặp ánh mắt sắc bén nhưng thoáng mang ý cười của hắn, Jeonghan hoảng sợ cúi đầu xuống.

Haa~ thỏ con chết nhát.

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì mọi người có thể trở lại làm việc".

Joshua thản nhiên nói, chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào làm mấy cô nhân viên hưng phấn đến lâng lâng.

Thấy hết chuyện rồi nên Jeonghan cũng ngọ ngoạy đứng dậy, còn chưa kịp ra tới cửa đã bị ông giám đốc trung niên gọi lại.

"Jeonghan à. Còn một chuyện tôi còn chưa nói cho cậu. Từ bây giờ cậu sẽ theo phó giám Hong nhé, cùng ngài ấy đến làm việc ở trụ sở công ty SH Parma". Chính là công ty con của tập đoàn J&J kia.

Ông giám đốc từ ái nói, điều kiện ngày đó Joshua đưa ra chính là chuyển cậu trợ lý này sang cho hắn. Ông giám đốc chỉ nghĩ rằng Joshua coi trọng tài năng của Jeonghan nên mới đề nghị như vậy. Ông nào biết, Jeonghan chính là nguồn gốc khiến Joshua muốn đoạt lấy công ty ông.

Jeonghan vừa nghe sếp "cũ" nói như vậy thì như thể bị ai đó tán cho một cú trời giáng. Anh say sẩm mặt mày ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông ta.

"Sếp, sếp đùa phải không??!".

Joshua yên lặng nhìn biến hoá vô cùng đặc sắc trên gương mặt của Jeonghan, hắn nghiêng đầu khẽ híp mắt lại.

"Có gì không ổn sao cậu Yoon Jeonghan. Công việc của cậu chính là trợ lý, chẳng lẽ cậu vẫn định chạy đến phòng kinh doanh góp vui hay sao?".

"Nhưng, nhưng tôi chỉ làm trợ lý cho sếp..."

Jeonghan nói được nửa câu thì bàng hoàng nhận ra, anh nhận công việc làm trợ lý cho sếp của công ty chứ không chỉ đích danh một ai đó. Điều này có nghĩa là hễ ai là sếp thì Jeonghan sẽ là trợ lý của người nọ, dù là ông giám đốc trung niên hay Joshua đều hợp tình hợp lý.

Nhận thức này khiến Jeonghan như bị ném vào trong tủ lạnh, cả người từ đầu đến chân đều run rẫy.

"Được rồi Jeonghan à, cậu ráng làm cho tốt. Ngài Hong rất coi trọng năng lực của cậu, đừng để ngài ấy thất vọng".

Ông giám đốc vỗ vai Jeonghan đầy tình cảm, nói một câu khích lệ rồi cúi đầu đi ra ngoài, để lại Jeongahn một mình đối diện với con dã thú nguy hiểm ở trong phòng.

Cái cmn, đâu chỉ là coi trọng năng lực, hắn còn coi trọng thân thể em nữa nè sếp!!. 

Sếp ơi đừng đi. Em không chê sếp bụng dạ hẹp hòi tham lam lười biếng nữa đâu, quay lại đi sếp ơi, mang em đi với.... \(╥﹏╥)/

Jeonghan ở trong lòng gào khóc điên cuồng, nhưng ông sếp vẫn không chút thấu hiểu mà bỏ đi mất. Jeonghan xoay người lại, cả thân thể đều dính chặt lên trên cánh cửa, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Joshua vẫn bình thản ngồi tựa ở trên ghế, không còn giả vờ làm bộ dáng thanh lịch nữa, khoé miệng lúc này đã kéo cao hơn, ánh mắt cũng tràn đầy dã tính chẳng thèm che giấu.

Jeonghan khẽ run lên. Anh không biết nói gì, cũng không dám bỏ chạy nên chỉ có thể ngơ ngác đứng đó. Trái tim đập như chảy ngược lên trên cuống họng.

Joshua nghiêng đầu nhìn ngắm bộ dáng hớt hãi như chú thỏ nhỏ của Jeonghan chán chê rồi từ từ nghiêng người đứng dậy. Jeonghan hoảng sợ nhón nhón gót chân, chỉ ước mình có thể hoà vào làm một với cánh cửa phòng để cách xa người đàn ông kia hơn một chút.

Joshua từ từ tiến lại gần, chóp mũi Jeonghan còn có thể rõ ràng gửi được hương thơm nam tính đặc trưng trên cơ thể hắn.

Đừng..đừng có lại đây...

"Sao lại sợ hãi vậy. Tôi làm gì cậu?".

Joshua nghiêng đầu nhẹ nhàng nói, thân thể hai người lúc này dựa sát vào nhau, tâm lý đang lạnh lẽo của Jeonghan bỗng chốc trở nên nóng bừng.

"Anh... anh đừng có làm bậy. Bên, bên ngoài còn có người đó". 

Chất giọng cao cao lại còn đang run rẩy, hoàn toàn không đủ sức uy hiếp.

Joshua khẽ cười rồi chậm rãi nâng về phía Jeonghan, đôi môi hắn cách môi anh càng lúc càng gần, chỉ còn lại vài milimet. 

Jeonghan hoảng sợ nhắm mắt lại, cánh tay kia luồng qua eo cậu, chỗ ma sát có thể cảm nhận được sự nóng rang khác thường. Jeonghan hoảng loạn.

Cạch!

Tiếng mở khoá cửa thanh lảnh vang lên. Jeonghan kinh ngạc mở mắt ra. Thì ra Joshua chỉ đưa tay mở cánh cửa phía sau lưng Jeonghan ra mà thôi. Anh hiểu lầm rồi....

Joshua vẫn dựa sát cơ thể cao lớn của mình vào Jeonghan, khoé mắt liếc nhìn vẻ mặt xoẹt đủ mọi sắc màu của Jeonghan mà trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Con thỏ này thật là đáng yêu.

"Không ra ngoài sao? Hay cậu muốn cùng tôi ôn tiếp chuyện chúng ta còn dang dỡ trên xe lần trước, hửhm?".

Joshua nhỏ giọng nói ở bên tai Jeonghan. Luồng nhiệt khí nóng ấm đầy cám dỗ làm cho chân Jeonghan suýt chút nữa đã không thể đứng vững. Gương mặt trắng mịn của anh bởi vì ngại ngùng mà trở nên đỏ ửng, Joshua muốn đưa tay nhéo thử một chút nhưng cuối cùng cũng kiềm lại được.

"Xin, xin lỗi".

Hic, quê quá đi à.

Jeonghan nói xong thì hốt hoảng đẩy cánh cửa chạy đi, vừa chạy vừa đưa tay ôm lấy hai má mình. Bộ dạng hớt hơ hớt hãi kèm chút ngượng nghịu trông đến là tội.

Joshua tựa trên cánh cửa nhìn theo bóng dáng dần khuất của Jeonghan, bản thân hắn đã phát ra tiếng cười vui vẻ đến chính hắn cũng bất ngờ.


.

.

.

.


Jeonghan cuối cùng cũng không thể làm gì khác là theo Joshua về SH Parma, công ty con của tập đoàn đa quốc gia J&J.

Bởi vì Jeonghan đã lỡ kí hợp đồng tận một năm với công ty cũ Junshu rồi, nên giờ dù chuyển nhượng hợp đồng thế nào thì anh vẫn phải làm tiếp tám tháng còn lại mới có thể tính đến chuyện rời đi được.

Lần thứ hai Jeonghan trở lại nơi này nhưng với thân phận lại là nhân viên làm việc bên trong. Jeonghan cảm thán thế sự thật là nhanh biến hoá. Bốn tháng trước anh còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm việc trong những công ty lớn như thế này, ít ra là trong vòng hai, ba năm sau khi tốt nghiệp.

Jeonghan đi theo sau lưng Joshua, anh để ý thấy thái độ của nhân viên đối với hắn ta rất khác lạ. Có vẻ như vừa kính lại vừa sợ, nhưng không thể giấu được ánh mắt ái mộ si mê. Jeonghan cũng có thể lý giải được đôi chút, người này thật sự có phần hơi đáng sợ, tuy nhiên năng lực lại vô cùng xuất chúng, lại còn đẹp trai quá mức cho phép...

Jeonghan tắt lưỡi một cái, thầm nghĩ đối tượng kết hôn của Joshua sau này sẽ phải là thần thánh phương nào đây chứ. Một người có thể chịu đựng được sự lạnh lẽo âm hiểm bên trong vẻ ngoài đạo mạo bắt mắt kia. Haiz

Hơ hơ, lại nghĩ xấu về sếp nữa rồi.

Jeonghan tự suy nghĩ rồi tự kinh phỉ bản thân, chẳng mấy chốc đã đến tầng cao nhất của toà nhà. Đi qua một dãy hành lang lại đến một đại sảnh tương đối rộng. Ở bên phải có một khu vực giống như quầy check thông tin ở sân bay vậy, nằm dựa vào góc tường, bên trong có hai người phụ nữ đang ngồi.

"Hana. Đây là Yoon Jeonghan, từ bây giờ cậu ấy sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi. Cô sắp xếp cho cậu ấy một chiếc bàn riêng đi".

"Dạ vâng". 

Trợ lý... đặc biệt??! Cần bàn riêng??!. 

Thư kí kia thì ra tên là Im Hana, cô vào làm trong công ty này từ thuở "sơ khai" cho đến bây giờ, là thư kí riêng của Joshua. Người bên cạnh cô là Lee Ji Ah, thư kí của Choi Seungcheol.

Im Hana nhìn sơ thì biết là một người khá hoạt bác và hoà đồng rồi, tính tình đôi khi cũng trẻ con. Nhưng cô gái tên Lee Ji Ah bên cạnh thì coi bộ kẻ cả hơn nhiều, dáng vẻ trông rất chuyên nghiệp nhưng lại xa cách. Cô chỉ liếc mắt sơ qua Jeonghan rồi nghiêm chỉnh đứng đó, dường như chỉ có sếp trẻ mới là người duy nhất cô cần phải chú tâm đến.

Joshua chỉ dặn dò vậy, hắn quay sang bảo Jeonghan đi đến phòng nhân sự lấy dấu vân tay ID face rồi không hề quay đầu mà đi thẳng vào phòng làm việc. Lần trước tới đây Jeonghan đã biết phòng nhân sự nằm đâu rồi nên anh có thể tự đi mà không cần người chỉ dẫn. Joshua chưa gì đã tập tính tự lập cho Jeonghan một cách lạnh lùng như vậy rồi, thật là.

Jeonghan bĩu môi, anh gật đầu chào hai cô gái rồi lại đến thang máy đi xuống tầng dưới.

Im Hana cúi chào Joshua, rồi lại như nhớ ra điều gì lập tức vội vàng hỏi.

"Ah phó giám, vậy chiếc bàn riêng đó đặt ở đâu ạ?!"

"Trong phòng tôi".

Joshua dứt khoát trả lời, kết thúc là một tiếng đóng cửa vô cùng thanh thoát. 

Im Hana vẻ mặt kinh ngạc mở to mắt đứng đó. Lee Ji Ah không nói lời nào nhưng cũng khẽ đưa mắt về phía bóng lưng dần khuất của Jeonghan, trong mắt có chút gì đó khẽ dao động.


.

.



.

---


Anh Josh qua thủ đoạn, nuốt cả 1 công ty chỉ để bắt được em người yêu ~~ so cool~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip