Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, mỗi khi bận việc là Irene lại đẩy giai nhân đến nhà Jennie. Irene không có người thân để nhờ vả, vụ tai nạn hai năm trước đã cướp đi bố mẹ và sự minh mẫn của em cô, họ hàng thì lại ở quá xa. Cô dạo này vừa mới khai trương nhà hàng của chính mình, có hơi bận rộn và chưa tìm được vú nuôi phù hợp chăm lo em gái, vừa hay Jisoo lại khá ngoan ngoãn khi ở gần bạn thân, nên đành mặt dày gửi em ở tạm. 

Năn nỉ ỉ ôi hồi lâu và cam kết rằng chỉ đưa Jisoo đến tầm ban chiều, cuối cùng cục băng di động cũng đồng ý.

Mới đầu Jennie có hơi lưỡng lự, cô không chắc rằng mình trông coi được nàng như mong đợi của Irene, vì bản thân cô cũng khá bận rộn. 

Nhưng lúc mở miệng định chối từ, hình ảnh con bé một mình ngồi đợi bên khóm hoa nảy lên trong đầu cô, lòng lại chẳng an tâm. Vì vậy Jennie chỉ có thể ậm ừ, đồng thời giao kèo với cô bạn già phải đón nàng trước khi trời quá khuya.

Cứ thế 5h chiều thứ 3 5 7 hằng tuần là Jisoo có mặt ở nhà cô, rồi cũng quen.

Lâu dần, đi làm về, không nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào Nini là cô thấy nhớ.

Jisoo rất khéo tay, rửa hoa quả rất sạch. Lúc mệt bảo nàng bóp vai em cứ bóp mãi, nếu không bảo thôi thì nhất định không chịu ngừng.

Nàng cũng rất dễ thỏa mãn, dẫn đi chơi phố chẳng đòi hỏi gì, chỉ một ly trà sữa là cười tít mắt. Đói chỉ cần vài cái quẩy là hớn hở nhai nhoàm nhoàm.

Một hôm, đang đi dạo Jisoo níu áo cô hỏi: "Chị có thích Jisoo không?"

"Em ngốc quá, tôi thích những người thông minh cơ" Jennie thật thà trả lời, mắt không giấu được sủng nịnh đối với nàng.

Nghe cô đáp, nàng không buồn, chỉ nhìn cô nghi hoặc, hỏi: "Em đã thông minh chưa"

"Bây giờ thì sao? Em đã thông minh chưa" Nàng cứ líu lo như chim chích tìm bạn, quẩn quanh cô hỏi đi hỏi lại một cách hồn nhiên.

Lúc đó, cô chỉ lắc đầu, không đáp nàng, cười rạng rỡ.

Jisoo vẫn là một đứa trẻ, trẻ con bao giờ cũng lương thiện.

Lại hôm khác, sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về, Jennie bị mắc mưa. Vừa bước vào nhà liền thấy Jisoo đang thẩn thơ đứng trên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài.


"Gió cứ thổi là muốn giúp mưa tìm thấy mẹ" Jisoo nói với vẻ nghiêm trang khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày.


Bỗng chốc, sự mệt mỏi của cả một ngày vất vả, nỗi bực dọc vì trời mưa gió lập tức tiêu tan bởi câu nói ngây thơ của nàng. Khi cô đang loay hoay trong thế giới của tiền bạc, cái làm cô xúc động tận nơi sâu kín của tâm hồn lại chính là nụ cười trong sáng hay những câu nói ngây ngô không đầu không cuối của Jisoo.

Có những lúc cô thật sự xao lòng thực sự bởi những câu hỏi của nàng, đại loại như: Nini, buổi tối em có thể ngủ với chị được không? Nini, chúng ta cưới nhau được không?

Đương nhiên, Jisoo chẳng hiểu cưới nhau là gì, sỡ dĩ nàng biết đến chữ đó, bởi vì có lần cô bảo: "Em không thể ngủ chung với Nini được, chúng mình chưa cưới. Cưới rồi mới có thể ở chung bên nhau mãi mãi"

Chính cô cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại chọn cách đó để lừa nàng. Có lẽ lúc đó, con tim cô đang dao động vì nàng.


Jennie hay gọi nàng một cách âu yếm, Soo; em gọi cô một cách ngọt ngào, Nini. Cô thích nghe nàng nũng nịu, bằng đôi mắt thơ ngây chăm chú truyền đến Jennie một cách chân thực nhất sự sùng bái của nàng với cô, tựa như em bị mê hoặc vậy.


Trong những lúc cô chán chường, Jisoo đóng rất nhiều vai trò, ở bên cạnh cô, giúp cô thư giãn. Điều đáng nói nhất là Jisoo không giống như người bình thường hay làm, nàng không đòi hỏi sự quan tâm từ cô. Nàng đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy cô và ở quấn quít cạnh.


Jisoo rất hay cười, có em cười là trời xanh đến đáng yêu.


"Em và Jisoo cứ như đôi tình nhân luôn ấy" Irene thường bảo với cô như vậy.

Mỗi lúc bạn mình nói thế cùng với áp lực công việc, Jennie hay cáu kỉnh đáp: "Đừng đùa kiểu vậy nữa"

Có lẽ đó là câu nói khiến cô không vui. Jennie cảm thấy cô với nàng rất hợp, tuy nhiên hợp đến mấy nàng cũng chỉ là người khờ, người bệnh.

Người khờ thì không có tư duy, người khờ không biết yêu.

Thành đạt như cô, để tìm một đối tượng phù hợp lối sống, có một chút địa vị, thông minh quả chẳng thiếu. Tình nhân của cô không nhất thiết là nàng khờ Jisoo.

Jennie trân quý nàng không khác gì em gái! Có vậy thôi

Nhưng dường như đó chỉ là suy nghĩ của cô.

Hôm nay hết giờ làm việc về nhà, cô bị một bà hàng xóm kéo lại thì thầm, "Bạn gái cô chơi với cháu tôi, làm cháu tôi phát khóc." Cô nghe vậy, dở khóc dở cười.

Mọi người bị làm sao hả?

Đúng là thoạt nhìn hai người rất đẹp đôi, nhưng tại sao không nghĩ là bạn bè hay chị em mà lại là tình nhân?

Giờ thì Jennie đã hiểu lý do mỗi khi đi dạo phố, đều bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ hướng vào bọn cô. Nàng luôn có cử chỉ thân mật đối với cô giữa đám đông, sâu bên trong đâu ai biết chỉ cần Jisoo cất tiếng, họ sẽ lập tức thay đổi ý nghĩ.

Muôn vàn câu nói phản biện liên tục ùa về trong đầu, nhưng Jennie lại không thể cất lời. Vì cô cũng nhớ được chính mình đi bên em ấy là bộ dạng thế nào.

"Cho cháu thay mặt cô ấy xin lỗi nhé, mà cô ấy.. không phải bạn gái cháu! Đấy là em của bạn cháu" Cô gượng gạo trả lời.

Ngay đêm ấy , Jennie trằn trọc mất ngủ. Xâu chuỗi lại tất cả khoảng thời gian mà Jisoo ghé đến từ đó đến giờ, cô thật sự bàng hoàng. 

Cô cười nhiều hơn trước, đỡ cáu gắt và cô đơn hơn nhiều. 

Cô thay đổi rất lớn kể từ lúc quyết định để Jisoo ở cạnh mình.


Mình phải lòng với Jisoo?


Nói đến cô liền không muốn nghĩ tiếp.


Phải mất trí cỡ nào mới yêu thích một người bị bệnh cơ chứ, đến Irene - chị nàng, còn chưa chắc thương nàng nếu không cùng máu mủ huống hồ là một người dưng như cô?

Yêu thích một người khờ thì biết bao là hệ lụy. 

Nếu Jisoo không tồn tại, cô vẫn sống tốt! Đó vốn dĩ là cuộc sống của cô trước giờ. Chẳng qua chỉ là cô đơn hóa rồ. Rung cảm mà Jennie từng có, chỉ là thương xót cho những bất hạnh bệnh tật mà em gánh chịu. Cô mãi đinh ninh chắc nịch là vậy.

Ngay giữa đêm khuya cùng với những độc thoại dằn vặt, không chịu đựng được, Jennie bật dậy.


Cô đã có quyết định riêng cho mình.


Với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, cô nhập một dòng chữ, bấm xóa đi, sau đó tiếp tục gõ chữ lại, không hài lòng, rốt cuộc vẫn là xóa sạch.

"Jennie à, mày làm sao thế! Bộ dạng này! Không phải mày!" Cô bất lực thét lên với khoảng không.

Cô chưa từng do dự như thế bao giờ! Đây chính là lần đầu.

Jennie vò đầu, lòng rối bời như những sợi tơ đen u ám chi chít.

Cố hít thở thật sâu, im lặng một hồi, cái đầu nhỏ của cô cuối cùng cũng tỉnh táo được. Lấy lại quyết tâm, Jennie hí hoáy soạn một câu hoàn chỉnh, đọc kĩ nhiều lần, rồi dứt khoát nhấn nút gửi.

Dòng chữ đã gửi hiện lên trong mắt cô. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tin nhắn đã được đưa đi. Cô đã làm được điều mình mong muốn nhưng lòng vẫn ray rứt khôn nguôi.

Đây sẽ là cách hóa giải cho tình hình của cô hiện tại, những cảm giác mơ hồ mà cô có với Jisoo sẽ biến mất sớm thôi.

Và Jennie sẽ sớm trở lại cuộc sống trước kia của cô, một cuộc sống hạn chế có bóng hình nàng.

Cùng những lối tư duy biện hộ như vậy, cô nằm xuống, nhẹ nhàng khép mi. 

Tuy đã tìm ra hướng giải quyết cho tâm lí bất ổn của mình, song cô vẫn không thể chợp mắt nổi. Cô đành phải xử lí những bản kế hoạch, hợp đồng trong thời gian sắp tới thâu đêm.

Người như cô, công việc chính là tình nhân. Ngoài ra hiện tại không hề có ai!


=================


Ting ting!


2h sáng, chiếc điện thoại của Irene rung lên một hồi thông báo nhận được một tin nhắn từ Jennie. Cô bạn già đã ngủ từ lúc nào, mặc kệ chiếc điện thoại nằm ngỗn ngang trên bàn làm việc. Cái tin nhắn hiện lên rõ ràng nơi màn hình điện thoại chợt làm sáng hẳn một góc nhỏ căn phòng. Trong cái tin nhắn đó, là chi chít chữ với nội dung:

"Em nghĩ đã đến lúc chị nên tuyển người người giúp việc và vú nuôi cho Jisoo nhà mình rồi đấy. Nếu chị bận, em có thể giới thiệu chị một vài người quen uy tín. Hãy liên hệ em khi chị đọc được tin nhắn này "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip