Những mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Mình ăn ở nhà cũng được mà, cần gì phải đi nhà hàng cho tốn kém ạ" Jisoo ngại ngùng nói với gia đình mình.

Chuyện là nàng vừa nhận được thông báo trúng tuyển trường đại học quốc gia Seoul với số điểm đứng đầu toàn khoa. Ngay vừa lúc cả nhà biết tin liền chở cô đi ăn một buổi hoành tráng.

Bao công lao chăm chỉ học hành miệt mài cuối cùng cũng gặt hái như mong đợi khiến Jisoo vui muốn bật khóc, phản ứng mừng rỡ của bố mẹ và chị đã cho nàng biết rằng nỗ lực mà mình bỏ ra không hề uổng phí một chút nào.

Đây là lần đầu tiên, nàng cảm nhận rõ được, ánh mắt yêu thương và sự quan tâm đặc biệt mọi người dành cho mình.

"Sao mà ăn ở nhà cho được! Con gái tôi đỗ thủ khoa trường đại học Seoul cơ mà, phải ăn mừng thật lớn cho thoả!" Bố nàng ngồi ghế lái, cười sảng khoái, giọng ngập tràn tự hào nói to cho Jisoo nghe thấy.

Mẹ ngồi bên cạnh ghế lái cũng hưởng ứng theo"Bố con thiếu điều muốn thông báo cho cả thế giới biết luôn đấy, sáng giờ không biết đã gọi đến bao nhiêu người quen mà khoe, mẹ con cũng không chịu thua đâu haha" Trong lúc nói chuyện, đôi mắt có vài nếp nhăn của mẹ lấp lánh ánh nước đang muốn chực trào ra khỏi vành mắt đỏ hoe

"Nhà ta thật có phúc khi có hai đứa con gái giỏi giang như tụi con, mẹ cũng chẳng cần con trai làm gì nữa..."

Có thể người khác nhìn vào, câu nói vừa rồi sẽ chỉ là một câu nói bình thường trong những cuộc hội thoại bình thường, nhưng đối với gia đình Jisoo đây chính là câu nói mà hai chị em nàng mong chờ suốt mười mấy năm..

Một gia đình cổ hủ với lối tư tưởng đẻ con trai nối dõi tông đường, chỉ con trai mới tài giỏi, xuất chúng, chỉ con trai mới xứng đáng nhận thừa kế, gia tài của dòng họ. Điều đấy đã tạo một áp lực không hề nhỏ cho gia đình của nàng, để thay đổi chính kiến đó quả thật Irene và Jisoo chưa từng có một cuộc sống suôn sẻ. Chị nàng là người đi trước, người đầu tiên dần khai sáng tư tưởng của bố mẹ, và nàng chính là người hoàn thành công cuộc đó. Cả hai đều đã chứng minh, với hình hài là một người con gái, chị và cô lại có thể tài giỏi hơn khối đứa con trai đồng trang lứa.

Mười mấy năm... mới có thể trọn vẹn như vậy.. Mất mười mấy năm, bố mẹ mới công nhận hai đứa con gái này...

"Em gái con hơi bị giỏi quá luôn đấy chứ, phận chị gái như con cũng được hưởng lây thì còn gì sướng bằng"

"Chị đừng nói quá, chị cũng cựu thủ khoa còn gì"

"Cựu sao mà bằng tân haha"

Chị Irene là người nàng yêu thương nhất trong gia đình, là người đã tiếp một động lực to lớn cho nàng để thực hiện những điều mình mong muốn. Ngoài chị, bố mẹ chẳng bao giờ ủng hộ nàng học cao, cũng không thấy được năng lực của bản thân nàng, duy chỉ có chị. Jisoo đã từng ghen tỵ chị mình vì những thứ chị đạt được, ghen tỵ với ánh mắt dịu dàng của bố mẹ dành cho chị ấy. Nhưng niềm ghen tỵ đó không phải là ganh ghét, tị nạnh nhau, mà là thứ thúc đẩy nàng hoàn thiện mình từng ngày. Nhất là khi có được ngày hôm nay, nàng mới thấu hiểu rõ cực khổ mà chị đã trải qua với cương vị là con gái đầu cùng những kì vọng bố mẹ đặt trên vai.

Không còn chấp niệm trọng nam khinh nữ ở cái gia đình nhỏ bé, không khí của gia đình nàng chưa lúc nào có thể hạnh phúc bằng giây phút này.

Phải nói, đó là khoảnh khắc vui sướng nhất cuộc đời Jisoo kể từ khi làm con của bố mẹ. 

Nhưng nó thật sự diễn ra quá ngắn cho quá trình mười mấy năm bỏ ra. Chỉ trong tích tắc, một ánh đèn chớp nhoáng chiếu thẳng vào mắt bọn nàng đã cướp đi mọi thứ. Nàng chỉ kịp hành động theo phản xạ ôm chặt lấy chị mình như bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý báu.

Sau đó những kí ức rời rạc đã không ngừng đeo bám nàng.

Nàng trông thấy máu, rất nhiều máu.

Mùi động cơ nồng nặc và tanh tưởi thi nhau xộc vào khứu giác của Jisoo.

Những mảnh gương găm sâu vào da thịt, dẫu cảm nhận được nó vô cùng đau rát nhưng nàng chẳng thể cử động.

Nàng nghe thấy tiếng ồn ào của khung cảnh lúc đó, tiếng còi hú inh ỏi đến điếc tai đầy hỗn loạn. Jisoo chẳng mảy may quan tâm thứ gì nữa, vì ngay lúc thu được hình ảnh chị nhìn mình da diết dưới ánh đèn hỗn tạp xanh xanh đỏ đỏ đang nhấp nháy, nàng kiền biết, gia đình mình đã gặp chuyện không may.

Bởi ánh mắt lạc lõng của chị, còn kinh khủng hơn cả cái chết...

Jisoo giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tuy hoảng sợ nhưng nàng vẫn cố nhắm chặt mắt ngủ, thế mà nước mắt cứ tuôn.

Giấc mơ này, mãi dai dẳng bám theo nàng suốt mấy năm.

Mỗi lần mơ thấy nó, nàng đều sợ hãi mà run cầm cập, mồ hôi toát ra đầm đìa, có lúc không kiểm soát được hành vi của bản thân nàng hay tự tổn thương thân thể.

Lần này lại khác..

Ngay khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên nàng thấy không còn là màn đêm thăm thẳm hay bất kì thứ ảo giác kì lạ nào như mọi khi, thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp mà nàng cực kì yêu thích đang ngủ say.

Đúng vậy, một khuôn mặt mà nàng rất yêu. Mỗi lần nhìn thấy đều ngắm mãi mê quên thảy mọi thứ trên đời, mỗi lần nhìn thấy đều cảm nhận được sự bình yên khó tả.

Người kia có mái tóc đẹp như suối, đôi môi mọng đào, da trắng nõn như em bé. Tựa ong sa vào mật, ánh nhìn nàng dán vào cô mê đắm không thể dứt ra được.

"Em nhìn vậy làm sao chị ngủ được đây?"

Jennie bất thình lình cất giọng khiến nàng chợt giật mình. Dù không mở mắt, cô vẫn có thể biết được khuôn mặt của nàng lúc này.

Đó chính là sự chuyển biến biểu cảm đầy vụng về của nàng.

"Lại đây" Cô thì thào với nàng "Chị sẽ hát ru em ngủ"

Cô biết chứ, thậm chí biết cả giấc mơ nàng vừa gặp phải là gì. Em ấy còn không nhận ra bản thân khóc thê thảm và nói mơ giữa đêm như thế nào. Cô biết những điều này là nhờ qua cái đêm đầu tiên ngủ cùng em.

Jisoo vâng lời cô, nhẹ xích gần vào lòng chị như một chú cún. Cô ôm nàng, cánh tay vòng ra sau tấm lưng mảnh vỗ về. Có vẻ, nàng đã trải qua một giấc mơ kinh khủng, chiếc áo cô vừa mặc cho nàng chính là minh chứng rõ ràng cho việc đó, nó ướt đẫm mồ hôi dù nhiệt độ căn phòng rất thấp.

Tuy rất xót thương cho người yêu nhưng cô không thể hiện nó, chỉ tự nhủ bản thân sẽ đối đãi với em ấy thật tốt, tốt đến mức em ấy sẽ quên đi rằng mình đã từng trải qua những gì.

Ngay cả khi con tim em ấy là những mảnh vỡ vụn thì cô vẫn sẽ yêu lấy những mãnh vỡ đó.

Cô không chắc sẽ hàn gắn được những vết thương của em, nhưng với một mảnh vỡ mà em có cô sẽ đền đáp lại nó bằng một vạn mảnh tình.

Bài hát cô hát ru nàng chính là những lời mà cô mong nàng sẽ ghi nhớ mãi, sẽ vì nó mà vượt qua mọi ác mộng cũng như khó khăn tìm đến sau này:

Sẽ có chị luôn bên cạnh em
Và nói rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Sẽ không sao đâu và em sẽ toả sáng"
"Em, là điều quý giá đối với chị"
Khi em cảm thấy mệt mỏi vô cùng
Thì xin em hãy nhớ những gì chị nói
"Sẽ không sao đâu, mọi chuyện đều ổn"
Em là người con gái chị thương yêu rất nhiều

Giọng Jennie nhẹ nhàng, chậm rãi hát, tay không quên khẽ vỗ vào lưng nàng theo từng nhịp. Không biết nàng có nghe hiểu không nhưng đó là nỗi lòng cô gửi gắm đến nàng. Khoé môi Jennie cong lên bởi cảm nhận được hơi thở người kia đều đều, dần theo quỹ đạo mà rơi vào giấc ngủ trở lại.

Cô làm điều này cho nàng, không hẳn cho thấy cô là một người giỏi xoa dịu. Chỉ đơn giản, cô đã từng như thế, từng chịu đựng sự sợ hãi, đau đớn, tủi nhục, tuy nhiên không một ai nhận ra và bên cạnh cô.

Ai bảo Jennie không biết sợ, không biết đau, biết khóc. Môi trường của cô quá tàn nhẫn để cho phép cô làm điều đó, chỉ khi nhìn thấy em, cô như thấy một phần khao khát của bản thân ở trong em ấy.

Em bộc lộ trung thực cảm xúc của mình, yêu sẽ nói yêu, ghét sẽ nói ghét, dù bị ngốc đi nhưng vẫn đem lại cảm giác tốt đẹp của một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Chính vì thế cô muốn bảo vệ em - điều tốt đẹp còn tồn đọng trên thế giới này.

Jennie rất thích Jisoo, à không, phải nói là rất yêu ngay cả khi nàng rất ngốc!






=======



"Nah, thật là" Irene đứng ngoài cửa căn hộ của Jennie đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Cô làu bàu như quý bà trung niên vì người bạn của mình chẳng thèm bắt máy. Mấy ngày qua thiếu hơi em gái cô thực sự nhớ chịu không nổi, kiếm cớ qua ăn cơm trưa chung mà cặp đôi đi đâu mất bỏ bà chị già một mình quạnh hiu.

"Không biết là em ấy dắt em gái mình đi đâu rồi. Aishh, đã dặn là từ từ mà tiến triển sao mà tiến cứ như tên lửa vậy"

Vừa dứt lời, cô nhận được tiếng đổ chuông điện thoại. Tíu tít định nhấc máy thì thấy tên người gọi không như mong đợi nên có chút hụt hẫng thấy rõ.

"Thỏ yêu, chị đang ở đâu? Đã ăn chưa? Em nhớ chị quá đi mất! Nếu chưa ăn thì em đón chị qua nhà em nhé"

Người yêu bảo vậy ai mà không vui cơ chứ. Muốn buồn cũng không được, cô nghe vậy hết nhớ nhung em gái mà chuyển sang nhớ nhung người yêu ngay tức thì, giở giọng nhõng nhẽo với Seulgi

"Gấu Kang, chị cũng tự dưng nhớ em quá, lại còn rất rất đói, em đến đón chị nhanh đi"

Seulgi ở đầu dây bật cười khanh khách "Được rồi quý cô, bây giờ chị đang ở đâu, em đến ngay"

"Chị đang đi xuống dưới sảnh ở khu căn hộ nhà Jennie đây, đi cẩn thận nhé đừng có mà nhớ tui quá mà lạng lách đấy"

"Em biết rồi, Thỏ yêu"

Đối với sự ngọt ngào của đôi lớn thì đôi trẻ đang thăm thú chốn công sở của Jennie.

Vừa từ cổng chính bước vào mắt nàng như xuất hiện ánh sao

"Nini, nơi này rộng quá!" Jisoo háo hức rêu hò với Jennie.

"Ừm, đây là nơi chị làm việc đấy, thích không?" Cô cười mỉm trả lời

"Không thích"

Jennie ngỡ ngàng, ban nãy rõ ràng nàng còn thích thú lắm cơ mà.

"Sao vậy, em thấy nó chán lắm à"

Nàng lắc đầu, nhăn mặt nói "Rộng quá, đi chắc mỏi chân lắm"

Jennie nhận được câu trả lời của nàng liền không kiềm được nhéo mũi nàng mắng yêu "Soo đúng là lười, Nini thích người giỏi đi bộ kia"

Dứt lời, nàng đi vèo vèo như gió lên trước cô, bộ dáng mắc cười vô cùng, lại còn hoắc tay ra hiệu cho cô ở phía sau

"Nini đi chậm quá, đi nhanh lên"

Vì đi rất nhanh mà mãi nhìn cô đằng sau nên nàng tông trúng một người phụ nữ. Ngước nhìn, Jisoo quan sát người đó cao hơn nàng hẳn một cái đầu, mái tóc vàng hoe khí chất khá cao ngạo. Chưa kịp xin lỗi người ta nàng đã bị người đối diện nhìn bằng ánh mắt dò xét từ đầu tới chân.

"Cơn gió nào đưa giám đốc cùng với cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn này đến công ty vậy? Tôi tưởng cậu chết dí ở nhà rồi chứ đồ tồi!"

Jisoo nghe vậy rất sợ nhưng chỉ biết đứng đờ ra đấy chẳng hiểu chuyện gì.

"Cậu ở đây hú hí vui vẻ nói chuyện với nhỏ này, còn tôi phải xử lí đống văn kiện ở công ty nên bị Chaeyoung giận đó cậu có biết không hả!?" Lisa mếu máo, khuôn mặt với nét đau khổ tột cùng

"Mấy tháng qua tôi sút 3 lạng thịt đấy, ốm tong teo lỡ Chaeyoung bỏ tôi đi theo người khác thì tôi bắt đền cậu!! Uhuhu" Lisa đứng la khóc om sòm, dần dần nức nở to lên.

Jisoo đứng đằng trước nhìn cô gái này nước mắt nước mũi tèm lem lòng tự dưng mủi mủi, vỗ vai người lạ ra vẻ hiểu hết, lí nhí "Xin lỗi mà, đừng khóc nữa, cho kẹo nè" tay nàng chìa ra nhúm kẹo mới vòi cô mua ở cửa hàng "Lấy thì lấy ít thôi, đừng lấy hết, Soo mới ăn có một cây"

Lisa khóc thảm thiết nhưng cũng đang thèm đồ ngọt nên bốc cây chocolate bỏ vào miệng, nấc nấc nói "Ch-cho xin cây này nh-nha hức hức"

Jennie cũng ngớ người với cảnh tượng trước mắt, não cô load chưa kịp để phản ứng bất cứ hành động gì. Hai người kia thậm chí không nhận ra có rất nhiều nhân viên ở sảnh chính công ty đang dồn ánh mắt quái dị về phía bọn họ, xì xầm bàn tán.

Tình cảnh này cô nên tỏ ra không quen bọn họ hay vào phá đám đây?

Điều đó làm Jennie lúng túng thật sự


=====

Tui bị mất lap á mn =))) Mất bản thảo trong word nữa nên ngồi viết lòi l.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip