Về đến phòng, Jimin sát trùng lại các vết thương cho Taehyung, đôi lúc nghe vẻ hắn đau, hơi phản xạ rụt tay lại, nhưng lại không dám nói đau, sao lại lầm lì đến mức nàyJimin: Cậu đau hả?Taehyung: không......khôngJimin:...Namjoon bước vàoNamjoon: Em có sao không TaehyungTaehyung: Không không, đi, đi ra đi, không!Jimin: Cậu bình tĩnh Taehyung!Hắn hoảng sợ như thể có thứ gì đó tấn công đe dọa hăn vậyTaehyung: Không, đi raJimin trong phút chốc hoảng sợ, vội ôm chặt hắn vào lòngJimin: Ổn rồi, mình đây, mình đâyTaehyung: Mình sợ, hắn...hắn sẽ cướp cậu, hắn có súng, nhất định sẽ ...sẽJimin: cậu sao vậyTaehyung: Đi ra, đi ra, tránh xa raHắn đẩy Jimin, khiến cậu ngã xuống dưới giườngJimin: ah!Namjoon: Ji..JiminJimin: không..không sao, anh với mọi người đi ra đi, có vẻ cậu ấy sợ cái gì đóJungkook: Nhỡ anh ấy làm gì anh thì sao, anh..anh cũng đi ra đi, để em thử vào trấn an anh ấyJimin: Mọi người, em không sao mà, ra đi, để emJimin đi ra đóng cưa lạiQuay ra nhìn Taehyung,...rốt cuộc hắn sao vậy chứTaehyung: Tránh ra...ra đi..ra hết điJimin chạy vòng ra, ôm hắn từ phía sauJimin: Taehyung, Taehyung, là mình, là Jimin mà, cậu rốt cuộc làm sao vậy*Bịch**choang*Namjoon: Chuyện gì vậyYoongi: Jimin!!!!!!!!!!!!!!!!Jungkook: Ji...Jimin!!!!!!!Trước mặt mọi người đang là cảnh Taehyung đứng ở trên giường, Jimin ngồi dưới sàn,dưới sàn có 1 chiếc cốc đã vỡ, mảnh vỡ văng tứ tung đầu có máuLà máuMọi người bên ngoài quá lo lắng, liền xông vào, rốt cuộc là được nhìn ngắm cảm tượng này________________________________________________Comeback đây, vote đi nèo:3qua ủng hộ các fic khác nữa nhaaaaaaaaaaaayewwwww:>