Mewgulf Tinh Yeu Sau Li Hon Hoan Thanh Chap 6 Cung Co Luc Duoc Om Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew biết mình say. Say đến không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Say đến mức ôm người nọ trong lòng mà cứ ngỡ là mơ.

“Gulf…Gulf…” Mew sờ lên mặt người nọ, người khiến cho tâm can anh ta đau đến mức co rút, cũng là người khiến trái tim băng giá được sưởi ấm.

“Anh say rồi.” Người nọ để yên cho anh ta vuốt ve, chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

“Làm ơn đánh anh một cái đi... Gulf.” Mew mạnh mẽ ghì chặt người nọ vào lồng ngực.

“Không thể…không được…” Người nọ sửng sốt.

“Vậy hãy làm sao cho anh cảm nhận được em. Anh không muốn đây chỉ là giấc mơ, tỉnh giấc thì em không còn trong vòng tay anh nữa.” Mew hô hấp dồn dập, chóp mũi anh ta đã chạm vào chóp mũi người nọ.

“Xin lỗi…em không biết phải làm thế nào nữa.” Người nọ có vẻ hơi lúng túng, bởi cậu không dám chủ động làm gì đó với anh ta.

“Cho phép anh…hôn em nhé?” anh ta run rẩy kịch liệt, sợ người nọ từ chối.

“Tất nhiên rồi.” Người nọ nhắm mắt lại, dâng đôi môi ngọt ngào kia lên.

Mew muốn vội vã chạm vào ngay, lại sợ làm người nọ đau, cho nên chỉ có thể từ từ liếm lên rồi cạy mở khớp hàm mà đưa đầu lưỡi vào trong.

Kỹ xảo của người nọ tuyệt đối không có một chút trục trặc nào, khiến cho trái tim anh ta nảy lên đau đớn.

Chỉ có thể là người từng trải mới có được sự điêu luyện này. Không, cậu phải là của anh ta, của riêng anh ta mà thôi.

Mạnh mẽ đẩy người nọ lên giường rồi đè lên, tuy trong phòng không hề bật đèn nhưng ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào cũng đủ để anh ta nhìn kỹ ngũ quan của người nọ. Thật đẹp.

Tuy rằng ánh trăng chỉ chiếu được một bên sườn mặt của người nọ, nhưng anh ta lại dám khẳng định rằng đây là người đã chiếm trọn trái tim anh ta. Ánh trăng bàng bạc trải đến đâu trên gương mặt người nọ, đều tựa như một đóa hoa nở ra từ trong đá, đẹp đến mê hồn.

Mew cởi áo người nọ ra, bàn tay không ngừng xoa nắn hai nụ anh đào xinh xắn hồng nhạt trên cơ thể người nọ, tiếng rên không kìm chế được bật ra khỏi miệng, khiến anh ta thỏa mãn mỉm cười.

Cơn say có một nửa là ảo ảnh cho nên anh ta sợ tất cả biến mất như trong đêm tối mất điện rồi đột nhiên có điện, vì vậy anh ta khẩn trương rất nhiều, cuối cùng dứt khoát cởi quần áo ra, bôi trơn qua loa rồi tiến vào thân thể người nọ.

“Ahh…”

“Đau lắm phải không? Anh xin lỗi, anh muốn em cảm nhận được anh cũng như anh không thể chờ thêm được nữa, sợ rằng em sẽ biến mất nếu anh không làm thật nhanh.Mew dừng mọi động tác, chỉ bối rối nói.

“Không sao, ban nãy anh bôi trơn cũng đủ rồi.” Quả thật là rất đau nhưng cậu vô pháp từ chối.

Mew hôn ngấu nghiến lên đôi môi kia, bàn tay ấm nóng của anh ta không ngừng xoa nắn lên hạ thể của người nọ, khơi gợi dục vọng còn chưa kịp khơi mào kia nổi lên, để người nọ có thể hưởng trọn vẹn khoái cảm của tình dục cùng với anh ta.

Cảm giác được hòa làm một với người nọ quả thật rất tuyệt vời, anh ta vừa thúc vào thân thể người nọ, vừa liên tục gọi tên Gulf...Gulf  khiến anh ta cảm nhận rõ ràng hơn rằng người dưới thân chính là cậu.

Sau tiếng gầm nhẹ, anh ta bắn hết tinh hoa vào trong huyệt động của người nọ, mà người nọ bây giờ đã thở hổn hển, chỉ biết ôm chặt lấy anh ta.

Một lần làm sao có thể đủ, tình cảm anh ta dành cho người nọ không thể mang ra đong đếm, chỉ có cách hòa nhập làm một với người nọ mới đủ để anh ta chứng minh tình cảm của mình và đủ thỏa mãn với người nọ.

Lại tiếp tục luân động trong cơ thể người nọ, anh ta cảm thấy trên đời này không có gì vui sướng bằng cảm giác này.

Ánh dương trải khắp chốn, chim ríu rít hót ngoài vườn. Một ngày mới lại bắt đầu.

Gulf xoa xoa đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của mình, ngồi dậy.

“Ahhh!” Cậu không kìm được phải thét lên. Cái quỷ gì thế này, đau đến mất cảm giác luôn rồi.Chị Jo nghe tiếng động, liền chạy tới nói:

“Cậu Gulf sao vậy?”

“Không sao, tối qua em ngủ ở đây không quen nên thắt lưng em bị vẹo rồi.” Thực tế mà nói, hôm qua cậu bị ngã từ sofa xuống đất mấy lần không vẹo lưng mới lạ.

“Để tôi lấy cao dán cho cậu.” Chị Jo chạy đi.

Gulf uốn éo cơ thể một hồi, chị Jo mang cao dán ra thì cậu không dùng liền mà đi đánh răng rửa mặt rồi mới ra sofa ngồi tìm tư thế thích hợp để dán  cao lên. Lúc này chăn và gối hôm qua cậu mang xuống sofa đã đã được con trai chị bếp mang lên lầu cất giùm rồi.

Mới dán xong cậu đã nghe tiếng thét kinh hoàng trên lầu. Hừ một tiếng, cậu cũng không thèm để ý, tiếp tục dán cao lên hông.

Mew nhìn cậu trai trẻ xa lạ nằm trên giường mình, thất kinh đến mức hét lớn. Cậu trai cũng vì tiếng hét của anh ta mà tỉnh giấc, liền vội vã ngồi dậy.

“Cậu…cậu là ai?”

“Em…em tên là Koi.” Cậu trai lí nhí nói.

“Tôi không quen cậu!” Mew di chuyển cơ thể cách xa Koi. “Sao cậu lại đến đây? Còn ngủ trên giường tôi?”

“Hôm qua…anh Ran bảo em đưa anh về... anh còn…ôm em lên đây.” Koi lúng túng kể lại.

“Cái gì?” Mew vò đầu cố hồi tưởng lại chuyện đêm qua. “Vậy…cậu là MB?”

“Vâng.” Koi gật đầu.

“Cút.... mau cút cho tôi!” Mew chỉ tay ra cửa. Koi cũng không dám chậm chạp, mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Tuy rằng nơi tư mật bị thương  nhưng mà cậu cũng không thể trách Mew, bởi đây là nghề nghiệp của cậu, chấp nhận làm thì chấp nhận chịu đau.

Mew vẫn còn đang mù mờ vì những chuyện đã xảy ra, bỗng nghe tiếng Gulf dưới lầu. Ah phải rồi, Gul....Gulf của anh ta đâu

Koi khúm núm đứng trước mặt Gulf. Dù rằng cậu chưa từng thấy cũng như chưa từng quen người này bao giờ nhưng với cách nói chuyện cậu cũng đủ hiểu thân phận của người này là gì trong nhà, vì vậy cậu không dám nói năng sỗ sàng, lại sợ hãi vô cùng mà đối diện với người này.

Hôm qua tiền taxi ai trả?” Gulf hỏi.

“Dạ…là…em.” Koi đáp một cách run rẩy.

“Cậu là MB?” Gulf nhìn sơ qua cũng đoán được cậu nhóc này làm nghề gì, chỉ là hỏi để khẳng định.

“Vâng.” Koi  gật đầu, lại chẳng dám ngẩng lên.

“Một đêm bao nhiêu tiền? Tính lần hay là trọn gói?”

“Dạ…là tính trọn gói một đêm. Một…một nghìn bath. (Khoảng 700k VND). Koi ngẩng lên nhìn rồi cúi xuống. Sợ mình nói sai người trước mặt sẽ đánh đập hay chửi mắng mình. Tuy là cậu làm MB nhưng chỉ mới làm được có một lần, đây là lần thứ hai cho nên ăn nói vẫn chưa được bạo dạn như mấy MB khác, thậm chí bị khách là Mew quyt tiền cũng không dám đòi.

Lúc Mew xuống nhà thì thấy Gulf đang nói chuyện với Koi. Anh ta vội vàng chạy tới trước mặt cậu, nói:

“Gulf... em đừng hiểu lầm... tối qua là anh say nên mới…”

“Trả tiền cho người ta kìa, anh còn ở đó nói nhảm gì nữa?” Gulf nói tỉnh bơ.

“Em…Gulf....đừng giận, anh sẽ…” Mew càng nói càng trở nên lúng túng.

“Anh không cần giải thích, bởi vì tôi thật sự không quan tâm anh làm cái gì, tôi chỉ muốn đòi công đạo cho cậu ấy thôi. Này nhé, tối qua đưa anh về tiền taxi cậu ấy trả, rồi tiền hầu hạ anh một đêm anh vẫn chưa trả, đuổi người ta về là sao? Mau trả tiền cho người ta đi!”

Mew ngẩn người. Gulf không giận, không khó chịu, đáng lẽ ra anh ta phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng, đằng này lại cảm thấy nặng nề. Cái giá của không gánh nặng chính là không có được gì cả, vì không có được nên mới trống rỗng.

Anh ta lấy ví tiền, vứt cho Koi 2000 bath Koi khó khăn cúi người nhặt, đã ra tay trước, cầm lên đưa lại cho Mew

“Anh đưa tiền kiểu gì đấy, tối qua hành hạ người ta cả một đêm sáng nay còn tỏ thái độ đó là sao?”

Mew đưa tiền cho Koi. Cậu nhóc run rẩy cầm lấy.

Gulf hỏi: “Cậu gọi xe nổi không? Nếu không để tôi gọi xe cho cậu.”

“Không cần…cảm ơn anh.” Koi nói xong thì chạy như bay ra ngoài.

Cậu ta đi rồi, Gulf mới nói với Mew

“Sau này anh đừng đưa người về nhà nữa.” Câu này khiến Mew ngập tràn hi vọng nhưng chưa đợi anh ta vui cậu đã tiếp lời: “Bởi hai người làm ồn quá ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Nhưng nếu muốn quá thì đưa về cũng được, chỉ cần nhỏ tiếng là ổn.” Tối qua cậu vừa lên lầu đã nghe âm thanh kỳ lạ trong phòng, cậu liền sang phòng kế bên ngủ. Mà phòng cách âm không tốt lắm, cứ dội vào tai cậu mãi, khiến cậu phải ôm gối xuống sofa phòng khách mà ngủ mới được yên,Mew thất thần trước câu nói này. Tựa như không phải là cậu đang nói, mà là đang dội một xô nước đá lên người anh ta

“Em…em không ghen ư?” Mew  lúc này chẳng còn biết đúng sai phải trái gì nữa, đột nhiên bật ra một câu mà anh ta đã chôn giấu tận đáy lòng.

Gulf ngẩn ra. Cậu nhìn anh ta rồi phá lên cười.

“Cái gì? Ghen ư? Haha, tôi nói này ngài Mew, anh đang thiếp vàng lên mặt sao? Không phải ngay từ đầu đã nói rồi à, chúng ta trên giấy tờ thì là vợ chồng nhưng ngoài đời thực thì không phải. Tôi vốn chỉ xem anh như bạn cùng phòng...à không... cùng nhà vậy thôi... ghen...chứ ghen cái gì ?”

Mew lảo đảo hai bước rồi ngã xuống ghế. Sofa hình chữ L, Gulf ngồi đầu bên này, anh ta ngồi đầu bên kia, cách một khoảng khá xa.

“Anh cứ tự nhiên, muốn tìm người lên giường thì cứ tìm, tôi không cản cũng không mách ba mẹ đâu. Là đàn ông, tôi hiểu mà.” Gulf nói xong thì lên lầu cũng sắp đến giờ đi làm rồi.

Mew ngồi đó, trơ ra như đá. Anh ta có phải là đau quá nên mất cảm giác luôn rồi không, chỉ cảm thấy trống rỗng.

Cả ngày hôm đó, Mew đi làm mà cũng như không. Thậm chí chỉ đặt tay lên ký một chữ thôi anh ta cũng không làm được trong đầu thì loạn cào cào bởi những suy nghĩ, còn trong lòng thì bị đau đớn giày vò. Thật ra điều đau đớn nhất trong tình yêu không phải là người ấy không biết mình yêu mà là người ấy vẫn biết nhưng lại chỉ xem mình là bạn.

Tối hôm qua anh ta cứ tưởng mình có thể cùng Gulf hòa làm một, cùng cậu sống một cuộc đời tràn đầy hạnh phúc Mooc và trợ lý Rio đứng chờ, thấy anh đi ra thì hỏi:

“Sao, ngài ấy không ăn?”  đón lấy khay thức ăn.

“Ừ, cô mang xuống đi.” Sila nói với giọng chán chường.

“Tôi nên đi mua gì đây? Cháo tổ yến? Hồng sâm? Canh gà hầm?” Rio liệt kê.

“Thôi khỏi, ngài ấy sẽ không ăn đâu.”

“Vậy tôi đi khuấy sữa.” Rio đã làm cha, cho nên mấy việc này rất thạo.

Vài phút sau, Sila mang vào một ly sữa. Mew lúc này đang nói chuyện điện thoại.

“Mỗi ngày đều gặp nhau à?”

“Bao nhiêu phút?”

Cái gì? Khách sạn?”

Mew tắt máy, đập mạnh tay xuống bàn. Gulf cùng cô gái kia đi khách sạn? Đột nhiên anh ta nhớ tới lời nói ban sáng của cậu: “Là đàn ông, tôi hiểu mà.” là có ý nghĩa gì. Thì ra cậu cũng thường xuyên lên giường với cô gái kia.

Mọi chuyện tựa như một dòng thác liên tục đổ xuống, anh ta mệt mỏi, bực tức, đau khổ, thất vọng…bao nhiêu cảm xúc tiêu cực bủa vây.

Sila đưa đến ly sữa, anh ta cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Cổ họng anh ta bây giờ rát buốt, cả người bốc hỏa, nếu không dập lửa thì chắc anh ta sẽ bị chính cảm xúc của mình thiêu rụi mất.

Sila biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, vì thế lui ra.

Buổi tối, Mew ngồi ăn cơm một mình. Mặc dù không có chút khẩu vị nào nhưng anh ta vẫn cố gắng ngồi xuống, nhẫn nại nhai nuốt. Bà Mean gọi điện ép anh ta ăn cơm, anh ta không ăn bà sẽ đến đây.

Tình trạng của anh ta bây giờ rất thảm hại, sợ bà đến sẽ trông thấy vẻ nhếch nhác của con trai. Gulf không chỉ hành hạ tâm trí anh ta còn hành hạ cả thể xác anh ta nữa. Biết chuyện không bao lâu mà anh ta đã thành cái dạng “người không ra người, quỷ không ra quỷ” này rồi.

Tối nay Gulf về vào lúc 21h cũng không ăn cơm, về đến liền lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống. Nhưng chưa chịu ngủ, còn mở điện thoại ra nhắn tin nữa.

Mew nằm bên cạnh cậu, dĩ nhiên giờ này anh ta vẫn chưa ngủ, hay nói đúng hơn là anh ta đã bị mất ngủ suốt một tháng nay rồi. Anh ta biết bây giờ cậu đang rất vui, cùng người con gái mình yêu gặp gỡ, còn trò chuyện vui vẻ. Đời là thế sao, hai người hạnh phúc thì sẽ có một người đau.

“Gulf…” Giọng anh ta vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, dù rất trầm thấp nhưng lại rõ ràng.

“Cái gì? Làm hết hồn.” Gulf vốn đang hí hoáy nhắn tin, không gian yên ắng đột nhiên vang lên một giọng nói, đương nhiên phải giật mình. Mà điều đáng để giật mình chính là việc cậu nghĩ anh ta đã ngủ, nên mới tự nhiên nhắn tin với Dao

“Em có bạn gái rồi sao?” Câu này lẽ ra phải hỏi từ lâu nhưng chẳng hiểu tại sao đến giờ anh ta mới nói. Có thể là, bây giờ anh ta mới can đảm nói hoặc mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh ta

Gulf khẽ giật mình nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, đáp: “Ừ.”

“Tại sao không nói?” Âm lượng hơi lớn hơn ban đầu.

“Ủa, sao phải nói chứ?” Câu này rõ ràng là nói bừa, nói càn. Bởi cậu biết rằng cậu nên nói cho hắn hay chuyện này ngay từ đâu.

“Tôi đối với em chẳng là gì sao? Không là gì hết sao?” Mew hỏi cậu lại tựa như hỏi chính mình.

“Anh không là gì, cũng chẳng thể là gì của tôi cả.” Gulf lạnh giọng đáp.

“Ở chung lâu như vậy, em không có chút cảm giác gì với tôi sao?” Mew cố nén sự rã rời trong từng câu nói. Đã hết hi vọng rồi.

Tôi là thẳng, chỉ thích phụ nữ. Cũng như anh ngay từ đầu đấy, có thích tôi đâu. Thì tôi cũng như vậy đấy.” Gulf dửng dưng đáp.

“Vì cô gái kia sao?” Giọng nói đã có chút khó kiềm chế.

“Cô ấy là bạn gái của tôi, cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện là người quan trọng nhất với tôi. Cho nên anh không cần hỏi thừa.”

Mew khó khăn nhịn xuống cảm giác đang trào dâng trong lồng ngực. Anh ta siết chặt tay mình. Cứ nghĩ còn có thể cứu vãn nhưng bây giờ, mọi thứ anh ta muốn đã là điều không thể nữa rồi.

Mấy ngày sau, Mew bị ngất xỉu ở công ty, phải nhập viện truyền nước. Các nhân viên nữ xầm xì với nhau chuyện giám đốc “lao lực quá độ” với mấy cô nàng ở bên ngoài nên sức khỏe kém, vì thế khi đến bệnh viện thăm thì toàn mua mấy thứ “bổ thận tráng dương”, khiến Mew dở khóc dở cười. Anh ta ước gì mình bị như vậy vẫn còn tốt hơn là bị tâm bệnh dằn vặt như bây giờ.

Ông bà Bon dường như đã phát hiện ra điều gì đó, khi đến bệnh viện thì hỏi đông hỏi tây anh ta, muốn chính miệng anh ta nói ra. Có điều sao có thể dễ dàng nói ra được, vì thế ông bà quay sang hỏi Sila.

Sila định giấu nhưng không thể, cho nên lựa lời mà nói riêng với ông Bon. Ông im lặng hồi lâu, chỉ vài phút thôi mà nhìn như ông già thêm mấy tuổi.

“Là tại ta. ...Là ta sai.” Ông Bon thở dài.

Sila định an ủi ông, lại không biết phải an ủi thế nào. Lát sau, ông Bon nói tiếp:“Chăm sóc cho Mew, để ý nó kỹ một chút, ta sợ nó xảy ra chuyện không hay. Cậu cứ tiếp tục giấu đi, coi như ta không biết chuyện này vậy.”

Giờ ông không thể mắng Gulf, cũng không thể ép Mew ngừng yêu cậu. Ông không có cách nào cả, chỉ đành nhìn con trai vì yêu một người không yêu nó mà đau khổ như thế mà thôi.

Gulf bước vào phòng bệnh, thở dài đặt mấy món đồ cần thiết của Mew mà cậu soạn từ nhà mang vào, nói:

“Anh đừng có nhập viện nữa được không, chỉ mới hơn một tháng mà đã vào viện hết bốn lần rồi.”

Mew nhắm mắt, siết chặt bàn tay dưới chăn, không nói gì.

“Nè, anh mau ăn chút cháo đi nếu anh không ăn thì ba mẹ lại bảo tôi chăm sóc không tốt.”

“Tôi không cần sự miễn cưỡng của em. Nếu không muốn thì em về đi.” Mew vẫn không mở mắt ra.

“Được thôi là anh nói đấy, tôi về đây.” Gulf đặt bát cháo lên bàn, đứng dậy rời đi.

Mew mở mắt ra, nhìn bóng lưng Gulf khuất sau cánh cửa, cười khổ.

“Ước gì tôi có thể lạnh lùng giống như em, dễ dàng buông lơi mọi thứ như vậy.”

Hội nghị kinh doanh diễn ra mỗi năm một lần, đây là một buổi lễ khá long trọng, hầu hết những công ty được mời đều đích thân giám đốc tham dự.

Ông bà Bon hôm qua đã sang nước ngoài thăm Max, cậu bị một đám côn đồ hành hung nên đang nằm bệnh viện.

Chú của Mew đang điều hành công ty mẹ, do ông Bon rời đi quá đột ngột nên còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong, mà công ty Jong thị thì chỉ cần một người đi là đủ rồi.

Mew vẫn còn đang nằm bệnh viện  nhưng vì có việc quan trọng như vậy cho nên đành phài xuất viện sớm. Sila rất lo lắng, đã tìm gặp ông Ben là chú của Mew hỏi xem có thể đổi người hay không nhưng ông bảo không thể.Mew không tính là quá yếu ớt đến mức không thể đi được, chỉ là anh ta có chuyện vướng mắc trong lòng, tâm trí lửng lơ cho nên không tập trung được mà thôi. Còn việc nằm viện là vì anh ta ăn uống không vô ở lại đây truyền đường glucose cũng được, tốt hơn là phải ăn cái gì đó.

Gulf cũng phải đến dự, cậu đi cùng với Sila, thay thế cho trợ lý Rio,vì con anh ta bị bệnh, anh ta phải đưa vợ và con đi khám. Chính vì lý do ấy nên cậu mới chịu đi, chứ cậu không muốn đến những nơi thế này đâu.

Bởi vì không có chút tâm trạng nào nên cả Mew và Gulf đều rất lười nhát, đến nơi thì tìm ghế ngồi, không nói với ai câu gì.

Ngồi được một lát thì Gulf thấy nhàm chán, những người lên diễn thuyết toàn nói mấy thứ cậu không hiểu, dùng từ ngữ chuyên ngành trong kinh doanh lại còn nói dông dài. Cậu học thiết kế, nếu chỉ nói về thiết kế thì cậu thích, còn nói mấy thứ cao cấp hơn như vậy thì không hiểu cũng không muốn hiểu làm gì.

Vì vậy cậu ghé sát lại, nói nhỏ với Mew:

“Ngài Suppasit, Ngài Mew à!”

Mew đang chăm chú nhìn người diễn thuyết, có vẻ như không nhàm chán giống cậu, nên gọi hai tiếng anh ta mới quay sang, dùng ánh mắt như muốn hỏi cậu có chuyện gì.

“Tôi ra ngoài hành lang đứng một lát nhé?”

“Ừ. Có gì thì gọi điện cho tôi.” Mew cân nhắc một lát mới gật đầu.

Gulf đồng ý, hí hửng đứng dậy đi ra ngoài. Tuy đang lúc quan trọng nhưng bên ngoài có người đến người đi liên tục, vậy nên việc cậu đi lúc người ta đang diễn thuyết cũng không phải chuyện gì to tát. Có điều chưa kịp bước ra thì Sila từ bên kia đã đi sang chặn lại.

“Cậu đi đâu? Giám đốc đang không khỏe, cậu phải ở cạnh để chăm sóc ngài ấy chứ?”

Gulf lúng túng, định quay lại thì nghe Mew ngồi đó nói: “Không có việc gì, để cậu ấy đi đi.” Rồi nhìn sang Gulf: “Đừng đi xa quá.”

Gulf gật đầu rồi chạy ra ngoài. Sila nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài bất đắc dĩ.

Gulf rất nhanh đã tìm thấy chỗ thích hợp để hít thở không khí. Nơi này là hành lang ở tầng trên tầng hội nghị, tuy rằng có phục vụ đi qua lại trên sảnh nhưng hành lang lại không có ai. Cậu đứng từ trên nhìn xuống, tấm tắc khen ngợi khách sạn quá đẹp. Bên dưới trang trí nhiều loại đèn khác nhau,cỗ xe ngựa màu bạc, màu vàng là nơi gắn đèn nhiều nhất. Hồ bơi đằng kia thiết kế theo kiểu hồ trong núi, khắp nơi trang hoàng các loại cây lạ mắt, hoa thơm cỏ lạ.

Còn có một chỗ nuôi bướm nữa, trong chiếc lồng đó là đủ loại bướm với màu sắc rực rỡ, nhìn y như trong truyện cổ tích vậy.

Mấy bộ bàn ghế bên dưới nhìn cũng lạ, đẹp đẽ mà mộc mạc, khiến cậu nhìn mãi mà không biết chán. Đứng ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi mà cậu có cảm giác như vừa mới đến thôi, ngay cả mỏi chân cũng không biết.

“Ở trong đó ngột ngạt lắm sao?”

Gulf nghe giọng nói xa lạ, liền quay đầu lại. Một chàng trai cao ráo thanh nhã bước đến, anh ta mặc một bộ vest màu đen tuyền, cổ thắt caravat màu trắng sọc đen, cái brooch hình con bạch mã óng ánh bạch kim được đính những sợi dây mảnh sáng loáng từ trên túi ở ngực phải đến caravat làm tôn lên vẻ đẹp thanh cao mà không khiếm nhã, sang trọng mà không lố lăng, khiến anh ta cực kỳ nổi bật.

Gương mặt điển trai tuấn tú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khi nói chuyện sẽ lộ ra hàm răng trắng bóng đều đặn.

Gulf mải nhìn đến mức chàng trai phải che miệng ho vài tiếng cậu mới định thần lại, ấp úng nói:

“Ờm…tôi không quen đến những nơi thế này.” Cậu thu lại ánh mắt.

Chàng trai cười rộ lên, ly rượu đỏ trong tay cũng vì thế màlắc lư: “Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Pe, giám đốc khách sạn này.”

“À, tôi là Gulf, trợ lý giám đốc công ty Jong thị.”

“Tôi đã biết.” Pe cười đáp.

Gulf không biết chuyện này, cậu nghĩ anh ta hẳn là không biết đâu, đang định cười cười đáp lời với anh ta thì đằng sau có người cất tiếng gọi:

“Gulf!”

Quay lại, chỉ thấy Mew nghiêng nghiêng ngả ngả đi nhanh đến, cả người hắn giống như là đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà đi, tuy vậy trên mặt ngoài vẻ nhợt nhạt ra thì vẫn giữ được sự cương nghị.

Quần áo anh ta hơi nhăn nhúm lại, dường như vừa xảy ra ẩu đả với ai đó.

Anh ta bắt lấy cánh tay cậu, siết thật chặt, giọng nói tuy không còn mạnh mẽ nữa nhưng vẫn đủ khiến cậu sợ hãi:

“Em ở đây tại sao không bắt máy? Cũng không quay lại hội trường, em…” Mấy lời sau chưa nói được đã phải thở dốc.

“Xin chào, giám đốc Mew.” Pe mỉm cười.

Mew chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó kéo tay Gulf đi.

Gulf trong lúc bất ngờ bị kéo đi, vẫn kịp giơ tay nói: “Tạm biệt, ngài Pe"

Hai người bước vào thang máy, cửa vừa đóng lại, Mew lập tức dựa vào tường thở dốc. Gulf bị dọa cho hết hồn, vội đỡ lấy anh ta, vuốt ngực cho anh ta thuận khí rồi hỏi:


“Anh sao vậy, có sao không?”

Mew không nói gì nhưng dù có muốn cũng không nói nổi. Lúc này điện thoại anh ta reo lên, anh ta đưa tay vào túi quần lấy ra, đưa cho Gulf, rồi lại ho khan vài tiếng.

Gulf tự hiểu, liền bắt máy: “Alo, tôi là Gulf”

“Ngài Suppasit đã tìm thấy cậu rồi sao?” Là Sila.

“Vâng, tôi và anh ấy đang xuống lầu, hội nghị kết thúc rồi sao?”

“Ừ, tôi đang ở dưới khách sạn, để tôi lấy xe.”

Gulf thật sự muốn cõng Mew nhưng có lòng mà không có sức, anh tabcao hơn cậu đến 11cm, chân tay dài ngoằng, cho dù gần đây anh ta có gầy đi nhưng cậu cũng không cõng nổi, đành phải cố sức đỡ anh ta ra ngoài.

“Haizz, dạo gần đây sao anh yếu vậy hả, ngay cả đi đường cũng không đi nổi.” Vừa đỡ được người vào xe, Gulf đã ca thán.

Sila ngồi ghế đằng trước lập tức quay lại, nửa muốn nói nửa lại thôi, cuối cùng anh im lặng.

Sau khi Mew về nhà thì lại phải truyền dịch, Gulf cũng không thể đi làm, đành ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta


Buổi sáng hôm sau, tuy Mew nghỉ nhưng mà Gulf thì không, cậu vác túi xách đựng mấy tập bản vẽ tối qua vừa ngáp vừa chỉnh sửa tới khuya, chính vì thế nên chẳng có thời gian xem tin tức vào buổi tối như thường lệ.

Đã có xe riêng nên cậu rất thoải mái, cậu vừa lái xe vừa nghe nhạc. Thật lòng là cậu muốn đi đón Dao nhưng đường đi không tiện, lại dễ bị phát hiện hành tung cho nên thôi. Để bạn gái mỗi ngày phải đi làm bằng xe bus trong khi mình có xe riêng thì thật là áy náy.

Cậu vừa đến công ty mấy chị gái đang ngồi túm năm tụm ba gần đại sảnh ăn bánh ngọt uống cafe liền chạy đến, người thì nắm cánh tay, người thì sờ lưng, người thì vỗ lên mặt cậu.

“Ấy, mấy chị làm gì vậy?” Gulf lơ ngơ như bò đội nón

“Trời ơi may quá, cậu ấy không sao hết.” Một chị gái ôm ngực thở phào.

“Là…là sao ạ? Em có thể có việc gì được chứ?” Gulf vẫn không hiểu.

“Tối qua cậu không xem tin tức à?” Chị Jin hỏi.

Gulf lắc đầu, lập tức bị mấy chị gái kéo đến bàn ngồi, kể lại.

Sau đó Gulf mới biết mình thoát chết trong gang tấc, à đúng hơn là may mắn thoát ra, bởi khách sạn hôm qua cậu đi dự hội nghị kinh doanh với Mew xảy ra một vụ ám sát kinh hoàng. Twin  tổng – người vừa mới nhậm chức công ty MJ bị chính anh ruột của mình ám sát, bởi vì lão cha vừa qua đời không để lại bất cứ tài sản gì cho anh ta. Nghi ngờ em trai mình cấu kết với luật sư, anh ta đã nhiều lần kiện cáo nhưng không thành. Quá uất ức, anh ta quyết định thuê người ám sát em trai.


Hiện trường hôm đó, ngoại trừ Twin tổng bị thương nặng do ba phát súng gây nên thì những người còn lại đa phần đều trúng đạn, bị xô ngã hoặc bị bọn xã hội đen kia đánh đập bằng súng vì ngáng đường bọn chúng. Nơi đó quá đông người, dù muốn chạy ra cũng không chạy kịp, cho nên ngáng đường là chuyện đương nhiên, vì thế ai cũng bị thương.

Thế là hôm qua cậu cùng Jen là may mắn thoát khỏi sao? Có lẽ giờ này anh ta cũng đang vui mừng lắm. Anh ta vui mừng tuyệt đối, còn cậu nửa vui nửa lại không.

“Gulf, may quá, hôm đó cậu đi lên tầng chứ không là hôm nay cậu cũng phải nghỉ làm rồi.”

“Nghe nói giám đốc và trợ lý Sila cũng bị thương nữa đó.”

“Ừ, tối qua trên tin tức, có một đọan do camera ghi lại được, tôi thấy rõ ràng là Sila đã kéo Mew tổng đến nơi an toàn rồi, chẳng hiểu sao ngài ấy lại chạy xuống, giống như đang tìm gì đó.”

Mấy câu này của những chị gái đã nói lên tất cả, Gulf trong lòng áy náy, ngoài mặt lại không có biểu hiện gì. Dù sao thì chuyện ám sát đó không phải do cậu làm, hơn nữa Mew chạy xuống làm gì trong khi cậu vẫn chưa trở về sảnh hội nghị đó chứ?

Vì những suy nghĩ này mà làm cậu không yên ổn được, đợi đến trưa thì không ăn cơm ở công ty mà lái xe về nhà.

Vừa về đến, cậu vội chạy lên lầu. Mew vẫn còn đang ngủ, trên người tỏa ra mùi thuốc sát trùng nhẹ nhẹ, chứng tỏ vừa được xử lý vết thương.

Cậu không dám đánh thức anh ta, xuống lầu liền gọi cho Sila.

“Hôm qua xảy ra chuyện, ngài Mew bị thương, sao anh không nói cho tôi biết?” Vừa nghe tiếng Sila, Gulf lập tức hỏi.

Sila cũng không chậm trễ mà đáp lời: “Hôm qua xảy ra nhiều chuyện, tôi không tiện nói.”

“Vậy bây giờ tiện rồi đó, anh mau nói đi.”

“Hôm qua lúc xảy ra cuộc ám sát, tôi và ngài Mew từ trong đám đông chạy loạn đến một nơi tạm an toàn. Có điều vừa lúc ấy, ngài Mew thấy ai đó rất giống cậu chạy xuống tầng, đang ở giữa đám đông hỗn loạn ấy, bị đánh còn bị giẫm đạp, ngài ấy bất chấp nguy hiểm mà xông ra. Tôi cũng vô cùng rối loạn, vừa kéo ngài ấy, vừa bảo vệ ngài ấy giữa một đám đông hỗn loạn, tôi cũng cố gắng xác định người kia có phải là cậu không. Ngài Mew bảo tôi chạy đến xem thử, tôi không dám trái lời mà đi. Không ngờ lúc ấy ngài Mew lại bất chấp xuyên qua đám người nọ mà chạy ngược về hướng cầu thang bộ lên từng tầng tìm cậu, tôi thật nể phục ngài ấy, bởi trong lúc mọi chuyện còn chưa diễn ra thì ngài ấy đã rất mệt, phải uống thuốc để cầm cự, sau khi xảy ra cuộc ám sát kia thì ngài ấy còn bị thương khá nhiều chỗ, thế mà chạy lên thang bộ để tìm cậu. Nếu là tôi, tôi chắc không đủ sức để thở nữa là chạy đi.”

Gulf thất thần, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn bủa vây. Cậu mấp máy môi, hỏi: “Anh ấy…bị thương có nặng không?”

“Không có vết thương nào nặng nhưng vì bị thương quá nhiều chỗ nên dù không nặng cũng lấy đi sức khỏe của ngài ấy rồi.”

Cảm ơn anh.” Gulf tắt máy, sau đó lên lầu.

Lúc này Mew đã tỉnh lại, đang với tay lấy ly nước trên đầu giường nhưng ly nước đặt cách xa tầm tay anh ta, mà cơ thể lại bị thương nên anh ta không dám cử động, vì vậy cứ với tay mãi mà không lấy được.

Gulf cầm ly nước đưa cho anh ta, Mew bất ngờ nhìn cậu một lúc rồi mới nhận lấy.

“Hôm qua…anh có sao không?” Bao lời định nói cuối cùng chỉ thốt lên câu này.

“Không sao.” Mew đáp một cách hờ hững, nhưng nội tâm đã dâng lên niềm vui sướng không cách nào diễn tả được.

“Bị thương sao không nói?” Gulf ngồi lên giường, nhìn vào áo anh ta như muốn xuyên qua lớp áo mà nhìn thương thế bên trong.

“Tôi không sao. Hôm qua sao em lại không bắt máy?” Lúc ấy anh ta vừa chạy lên thang bộ vừa rút điện thoại ra gọi, gọi mãi cậu không nghe máy, khi ấy tim anh ta nảy lên liên hồi, sợ rằng cậu cứ như vậy mà đi khỏi, không bao giờ nghe được giọng nói của cậu nữa.

“Hôm qua tôi để quên điện thoại ở nhà, vì tôi nghĩ đi hội nghị thì cần gì mang điện thoại theo chứ. Xin lỗi, hại anh phải lo lắng.”

Mew không nói gì nữa, chỉ chống tay muốn ngồi dậy. Gulf vội đỡ anh ta, không ngờ vừa đỡ dậy đã rơi vào cái ôm ấm áp, người đối diện còn hít một hơi lạnh, chứng tỏ đã chạm vào vết thương. Thế nhưng, anh ta không buông ra.

Em có biết lúc đó cảm giác của tôi như thế nào không? Tôi rất sợ hãi, dường như từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ như vậy, dù rằng khi ở Mỹ tôi đã từng trải qua hai lần gặp chuyện ám sát như thế nhưng lại không sợ bằng lúc ấy. Tôi sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được giọng nói của em, không thấy được nụ cười của em, không còn nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi sợ đến mức tất cả đau đớn trên người hoàn toàn không cảm nhận được nữa, sự mỏi mệt đến cùng cực cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, lúc ấy, tôi chỉ biết duy nhất một điều là mình phải chạy đi, chạy thật nhanh để tìm thấy em, cho dù tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng kiên quyết giữ lại, nhất định phải thấy được em, dù trả giá đắt thế nào tôi cũng chấp nhận.”

Giọng nói của Mew trầm thấp vang lên bên tai cậu, tuy rằng chỉ nghe thôi nhưng cậu lại cảm nhận được sâu sắc cảm giác khi ấy của anh ta, anh ta đã sợ hãi thế nào, đã cực khổ thế nào để tìm thấy cậu, dường như mọi thứ đang tái hiện lại rất rõ ràng trước mắt. Trái tim khẽ nảy lên, bởi vì cậu áy náy, vì những gì người này cho cậu, thế mà cậu không thể đáp lại được gì.

“Xin lỗi.” Gulf nói. “Tôi không xứng đáng để anh trả giá như vậy.”

“Em không cần nói gì cả. Lúc điên cuồng tìm kiếm em, tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần em vẫn ở bên tôi là tốt rồi, em yêu ai, em thương ai, trong mắt em chỉ có ai…đều không quan trọng nữa. Chỉ cần em vẫn còn sống, vẫn ở đó, ở trong tầm mắt tôi, thì dù không có được em, tôi vẫn chấp nhận.” Mew vẫn ôm lấy Gulf, anh ta không có ý định buông ra.

“Tôi…haizz.” Gulf muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt ra tiếng thở dài.

Nếu tình cảm này làm cho em thấy nặng nề như vậy, thì em không cần nghĩ đến đâu. Tôi sẽ không khiến em khó xử.” Mew hiểu được tiếng thờ dài của cậu là có ý nghĩa gì.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi chị Jo gõ cửa mang canh vào. Gulf  nhẹ nhàng đỡ Mew ngồi ngay ngắn, sau đó bưng bát canh vào, tự tay đút anh ta uống. Tuy rằng cậu không yêu anh ta, nhưng đền đáp bằng sự quan tâm này cũng có thể mà.


Gulf dù không muốn thì cũng phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc Mew, bởi ông bà Bon, sau khi về nước nghe tin anh ta bị thương ở hội nghị kinh doanh, liền vội vàng đến nhà xem tình hình Mew như thế nào. Lúc ông Bon còn đang trên lầu nói chuyện với Mew thì bà Mean lại xuống dưới nhà tìm Gulf

“Gulf à, mẹ biết con cũng muốn đi làm, cũng có việc nhưng mẹ hi vọng con có thể nghỉ ở nhà để chăm sóc cho New. Có chuyện này mẹ muốn nói với con, mong rằng sau khi nghe xong con sẽ chăm sóc nó tốt hơn.” Bà Mean có vẻ tiều tụy, dù rằng vẫn đẹp nhưng ai mà thoải mái nổi khi cả hai đứa con trai đều gặp chuyện không may.

“Dạ, mẹ cứ nói đi.” Gulf ngoan ngoãn ngồi nghe.

“Haizz, chuyện là từ nhỏ Mew đã được chẩn đoán là bị tim bẩm sinh đến năm mười bốn tuổi bệnh trở nặng, phải phẫu thuật. Bác sĩ nói nó chỉ có 60% là sống thôi. Ba mẹ lo lắng lắm nhưng vẫn đồng ý, bởi lúc ấy không còn đường lui nữa. Thật may sau khi phẫu thuật xong thì bệnh tim hết hẳn, nhưng thân thể từ nhỏ đã suy yếu, vậy nên vẫn có di chứng. Ba mẹ đối với Mew cưng chiều tuyệt đối, bất cứ thứ gì trân quý bổ dưỡng trên đời đều mang cho nó ăn, uống để bồi bổ sức khỏe. Mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp, đột nhiên năm nó mười tám tuổi, đang du học ở Mỹ, vô tình bị vạ lây trong một cuộc ám sát tại trung tâm thương mại. Khi ấy nó bị trúng đạn vào tay phải, bây giờ vẫn còn đau mỗi khi trời quá lạnh. Vì những chuyện đã xảy ra, cho nên sức khỏe nó không được ổn định lắm, nếu không chú ý sẽ bị suy nhược rồi cứ thế mà bệnh liên miên. Mẹ bây giờ không ở cạnh nó nhiều, nên mẹ mong con có thể thay mẹ mà chăm sóc cho nó.”


Gulf ngồi nghe bà Mean kể lại chuyện xưa mà trong lòng nổi lên nhiều tư vị khác nhau. Không ngờ Mew cao to như thế lại có sức khỏe không ổn định. Nhưng chuyện khiến cậu bất ngờ nhất là năm mười tám tuổi anh ta từng bị trúng đạn trong cuộc ám sát ư? Hèn gì hắn lo lắng cho cậu như vậy, hèn gì…Haizz, Có lẽ lúc ấy hắn đã rất sợ hãi, bởi dư âm của chuyện xưa là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thế nhưng hắn lại phải đi tìm cậu, phải lo lắng cho cậu. Cảm giác áy náy cứ thế mà tăng dần lên, khiến cậu bấu chặt tay vào đùi.

Bây giờ nói gì đi nữa cũng là vô dụng, trong đầu cậu loạn thành một đoàn. Tiến thoái lưỡng nan, cậu không thể chia tay với Dao bởi vì cậu quá yêu cô gái đó nhưng cậu cũng không thể đáp lại tình cảm với Mew, bởi cậu không yêu anh ta. Chỉ có thương hại này thôi thì không đủ, mà anh ta lại không cần thương hại, anh ta cần cậu thương yêu.

Buổi tối khi lên phòng, Gulf tự tay thay thuốc cho Mew. Cơ thể hắn rất đẹp, lồng ngực săn chắc, lại còn có múi cơ nữa, quả là đáng để cậu ao ước. Với cậu, hai thằng đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, nên cứ vô tư thoa thuốc, thỉnh thoảng sờ soạng cơ bắp anh ta một chút.

Mew nửa ngồi nửa nằm trên giường, hắn chăm chú nhìn gương mặt Mew gần trong gang tấc, mỉm cười thật dịu dàng.

“Chỗ này sao bầm lâu như vậy mà chưa tan? Anh có uống thuốc đầy đủ không đấy?” Gulf nhẹ nhàng xoa xoa.

“Nếu em nguyện ý thoa thuốc cho tôi mỗi ngày, tôi sẽ tạo điều kiện cho vết bầm lâu tan hơn.” Mew nắm cánh tay Gulf.

“Anh đừng nói bậy.” Gulf rút tay về, dọn dẹp mấy hộp thuốc trên bàn vào hộc tủ.

Cậu làm xong thì leo lên giường nằm, vừa nằm xuống đã bị một cánh tay rắn chắc hữu lực kéo lại, ôm vào lòng.

“Ưm…” Gulf giãy ra. “Đừng ôm, tôi không thích.”

Thấy vẻ mặt buồn bã của Mew, Gulf vội giải thích: “Ấy anh đừng hiểu lầm, tôi từ nhỏ đã có thói quen không thích người khác chạm vào khi ngủ.”

“Vậy em định ngủ thế nào với vợ?” Mew đột nhiên hỏi.

“Chuyện này…haizz đừng nhắc nữa, ngủ đi.” Cậu biết anh ta không thích chuyện tình cảm của cậu nếu giờ nhắc tới chắc lát nữa lại gây ra nhiều chuyện không hay, đành cắt ngang.

Mew có ngốc đến mấy cũng hiểu được, cậu đang muốn gần gũi anh ta để xoa dịu đi nỗi đau mà anh ta đang chịu vì cậu, hoàn toàn không phải vì yêu. Cái gì mà thói quen từ nhỏ? Chẳng phải ngày đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, cậu đã chủ động rúc vào lồng ngực anh ta, còn ôm chặt anh ta không buông sao?

Càng suy nghĩ anh ta càng cảm thấy nặng lòng. Quả nhiên, biết quá nhiều luôn là điều không tốt. Giá như anh ta trở thành một kẻ đần độn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ đắm chìm trong những cảm giác được cậu quan tâm chăm sóc yêu thương, rồi cứ ngộ nhận đây là tình yêu, là hạnh phúc mà hưởng thụ thì hay biết mấy. Tất cả chỉ là giá như…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip