Mewgulf Tinh Yeu Sau Li Hon Hoan Thanh Chap 10 Xin Loi Anh Em Khong Xung Dang De Anh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀CHAP 10:XIN LỖI ANH...EM KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ ANH YÊU THÊM LẦN NỮA.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
👉Hai người họ nói chuyện không được bao lâu thì bên ngoài đã có người đến tìm Mew bọn họ còn công việc của buổi chiều nữa.

Gulf thẫn thờ trở về phòng mình, cậu chẳng biết bây giờ mình nên làm cái gì nữa. Đã biết rõ là Mew không kết hôn trong lòng vẫn còn có cậu nhưng cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu để biện giải cho trái tim của mình. Tâm tư rối loạn thành một đoàn, cậu cứ đi tới đi lui trong phòng.

Sun khi tỉnh ngủ thì chạy sang phòng tìm Gulf. Cậu nhóc rất vui vẻ, nói huyên thuyên suốt, vì vậy cậu cũng thả lỏng tâm trạng hơn.

- Gì ạ, hai ngày nữa chú về rồi sao? Vậy ai chơi với Sun bây giờ, không chịu!

- Sun sẽ ngoan, sau này khi nào ba con đưa con về nước thì đến tìm chú nhé?
Gulf an ủi.

- Ba nói sẽ không về nước. Sun đáp bằng giọng nói buồn bã.

Gulf hơi bất ngờ.
- Sao lại vậy?

- Con không biết. Ba chỉ nói là không về nước nữa, cả đời sẽ ở đây.

Lúc này Gulf mới nhớ ra lúc ly hôn, anh ta đã nói rằng cả đời không tái kiến. Thì ra là vậy, anh ta luôn giữ lời hứa. Nhưng lúc này, cậu không cần anh ta giữ lời hứa nữa.

Tối đó Sun ngủ lại phòng của Gulf. Tận 21h Mew mới xong việc, anh ta đi sang đón Sun về. Gulf muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh ta cho nên tìm cớ không để anh ta về phòng sớm.

Sun vừa mới ngủ, anh bế lên không chừng thằng bé sẽ thức. Gulf đã đắp chăn kín cho Sun, điều hòa cũng bật rất ấm.

- Làm phiền em. Mew ngồi xuống giường bên cạnh Sun.

- Anh, em muốn xin lỗi anh về chuyện ngày xưa.
Gulf thấy mình nên bắt đầu bằng câu này trước.

- Chuyện cũ rồi, đừng áy náy nữa.
Mew nhẹ nhàng nói.

- Nhưng vẫn là em sai. Anh biết không, lúc chúng ta gần ly hôn, anh Sila đã tìm gặp em rất nhiều lần nhưng em từ chối. Sau khi chúng ta chính thức ly hôn, anh ấy có nhờ người gửi cho em một bức thư, đặt trong hộp nhỏ. Khi em biết là thư anh ấy gửi đến thì không đọc, bỏ vào vali quần áo. Mãi cho đến khi em ly hôn với Dao, một mình dọn tới nhà thuê mới vô tình tìm thấy. Dường như anh ấy đoán được em sẽ không đọc nó ngay cho nên dùng giấy mực rất tốt, năm năm trôi qua vẫn vô cùng mới. Nội dung trong thư là kể về những chuyện anh đã làm vì em, hi sinh vì em. Anh ấy bảo không phải kể để em thấy ân hận hay áy náy chỉ là muốn cho em biết rằng, trên đời này đã từng có một người yêu em nhiều đến như thế. Sau đó mỗi ngày trôi qua em đều nằm mơ thấy anh, mỗi đêm đều mơ thấy một cảnh. Lúc thì thấy anh hoảng loạn chạy tìm em, lúc thì thấy anh đau khổ nằm trong bệnh viện một mình, lúc thì thấy anh chuẩn bị sinh nhật cho em, rồi đơn độc lao xe ra ngoài trong đêm tối. Em rất hối hận đã khiến anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy, em quả thật không phải là người mà.

Gulf kìm nén nước mắt nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà rơi lệ.

Mew chỉ ngồi yên một chỗ không có biểu cảm gì.

- Sau đó em dọn về biệt thự ở. Em mỗi ngày đều nhớ đến anh, không đêm nào ngon giấc. Lúc ấy em cứ tâm tâm niệm niệm rằng, chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai sẽ lại nhìn thấy anh ở trong căn nhà này, nằm bên cạnh em. Nếu thật sự là như vậy, em sẽ cố hết sức ôm chặt lấy anh, không để anh đi nữa. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Thế nhưng sự thật luôn phũ phàng, em ở trong nhà ngây ngốc suốt ba tháng, lại chẳng thể chờ được điều mà em mong muốn. Lúc ấy ngày nào em cũng ân hận, tự trách mình đã quá nông nổi, để anh rời xa rồi lại mong anh trở về. Em biết bây giờ mình không còn trẻ nữa cũng không bồng bột thiếu suy nghĩ nữa nhưng lại chẳng có cách gì để chứng minh với anh rằng em yêu anh thật lòng. Lúc nhìn thấy tình yêu lại không biết cách yêu đến khi biết cách yêu lại chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa. Em xứng đáng nhận lấy đau khổ như vậy, cũng sẵn sàng chấp nhận. Chỉ là, chúng ta có thể quay về với nhau được không?

- Chúng ta, bây giờ đã muộn rồi.
- Mew nói: Không phải vì em không trân trọng anh cũng không phải vì anh hết yêu em. Mà tất cả đã không thể trở về như cũ nữa.

- Gulf bật khóc nức nở: Anh à, em xin lỗi...

Mew thật muốn ôm lấy bờ vai cậu để an ủi nhưng nghĩ lại cũng không nên làm thế đành ngồi yên một bên.

Sau đó hắn bế Sun về phòng, bỏ lại Gulf ngồi trong phòng rơi lệ.

Đêm ấy, Gulf không ngủ.

Mà căn phòng cách đó không xa, Mew cũng ngồi thẫn thờ bên cửa sổ cả một đêm. Anh ta thật sự rất muốn hút thuốc, nhưng từ khi có Sun, anh ta đã bỏ thói quen này. Có điều bây giờ quả thật không còn cách nào khác, đành gọi điện xuống dưới quầy, bảo phục vụ mua giúp anh ta vài bao thuốc lá.

Anh ta đứng dậy, đi ra ban công cách xa phòng ngủ, đốt thuốc hút.

Anh ta biết bây giờ làm người ấy đau lòng là không đúng, bản thân anh ta cũng bị dằn vặt chứ không thảnh thơi được chút nào. Chỉ là anh ta không còn cách nào khác, phải dứt khoát thôi.

Trái tim đã từng bị tổn thương sâu sắc, không thể dễ dàng phục hồi lại như cũ.

Gulf là người anh yêu cũng là vết xe đổ của anh ta. Một mặt yêu cậu rất nhiều, một mặt cố gắng tránh xa cậu.

Anh ta tựa như con chim sợ cành cong, cho dù phía trước là tốt đẹp, anh ta cũng không dám liều mình thử.

Nói anh ta hèn nhát cũng được, bây giờ anh ta không phải chỉ có một mình, anh ta còn có Sun. Nếu anh ta lại suy sụp một lần nữa, ai sẽ chăm sóc thằng bé? Ai sẽ làm tấm gương để thằng bé noi theo, dìu dắt thằng bé từng ngày?

Nếu mọi chuyện xảy ra một lần nữa, anh ta không biết mình còn có thể gắng gượng sống hay không. Trước đây anh ta đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, anh ta muốn dùng cái chết để giải quyết nỗi nhớ nhung cùng bi thương về người kia.

Lỡ như mọi chuyện không như ý nguyện, anh ta vì xúc động quá mức mà làm chuyện điên rồ, Sun sẽ sống thế nào đây?

Cho nên thà cứ đau thêm một lần, từ nay về sau sẽ không bao giờ phải đau đớn đến cùng cực nữa như vậy nữa.

Anh ta và người Gulf, có lẽ cả đời này không tái kiến sẽ hay hơn. Mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, không thể vãn hồi được.

Anh ta từng nói, nếu người kia không đứng cùng anh ta trên lễ đường, anh ta vĩnh viễn sẽ không kết hôn với ai khác. Đây là sự thật, anh ta sẽ không kết hôn, cũng không mưu cầu hạnh phúc nữa. Dù rằng đời này sẽ đơn độc lẻ loi, nhưng chẳng phải thời gian qua không có người ấy, anh ta vẫn sống rất tốt sao?

Chỉ là, rất buồn bã, rất nhạt nhẽo.

Nhưng cũng không thay đổi được gì. Anh ta vẫn ăn, ngủ, làm việc...như bình thường. Cùng lắm thì cô đơn một chút thôi. Anh ta chịu được, chấp nhận được.

Bây giờ anh ta chỉ nghĩ đến Dật Sun vừa làm việc vừa nhìn cậu bé lớn lên. Sau này khi bé trưởng thành rồi, anh ta sẽ giao lại tài sản cho bé làm chủ, nhìn bé kết hôn, sinh ra cháu nội cho anh ta bế. Rồi an an ổn ổn sống hết quãng đời còn lại.

Chỉ là quãng đời ấy không còn xuất hiện người kia nữa. Không có người kia bên cạnh nữa. Nhưng anh ta vẫn sẽ ghi nhớ hình ảnh cùng ký ức của người kia.

Mãi mãi.

Sáng hôm sau, lúc Mew thay quần áo cho Sun, cậu nhóc liền nói:

- Baba, chú Kanawut nói hai ngày nữa chú ấy về rồi.

- Con phải gọi là chú Gulf. Mew giờ mới nhớ ra vẫn chưa dạy cậu nhóc gọi tên Gulf sao cho đúng. "Ừm, chú chỉ đi du lịch, đương nhiên là phải về." Anh ta nói rất bình tĩnh, nghe không ra buồn giận.

- Nhưng con không muốn. Sun nắm khuy áo của Mew mà nghịch. "Chú ấy không thể ở lại cùng chơi với con nữa sao?"

"Không thể, chỉ có người nhà mới được ở cùng với nhau thôi, con hiểu không? Còn ba với chú ấy - chỉ là bạn bè." Mew từ tốn giải thích cho cậu nhóc hiểu, lúc nói ra hai từ "bạn bè", trái tim anh ta nhói lên một cái.

Vậy chúng ta làm người một nhà với chú ấy đi?" Sun hí hửng nói.

"Không thể." Mew nói ra suy nghĩ trong lòng mình. "Sau này chú ấy sẽ có người nhà mới, có vợ, có con, chúng ta làm sao mà xen vào được?" "Ngoan, đừng làm rộn nữa. Bây giờ ba đi làm, con ở nhà với bà vú nhé?"

"Con đi sang chơi với chú Gulf được không?" Sun chạy theo hỏi.

Mew cầm tài liệu ra đến cửa, nghe Sun nói vậy liền quay lại: "Không được. Chú ấy cần nghỉ ngơi, con đừng làm phiền. Hôm nay cùng bà vú ra ngoài chơi đi, ba đặt vé rồi."

"Baba!" Sun muốn khóc lên, bé muốn cùng chơi với chú Gulf cơ.

"Sun suppasit! Nghe lời ba."

Sun hoảng sợ nép mình vào chiếc bàn. Ba của bé rất ít khi gọi cả họ lẫn tên bé như vậy, mà mỗi lần gọi thì chứng tỏ là ba đang không vui.

"Dạ, con nghe lời mà, ba đừng giận." Sun chạy đến kéo tay anh ta.

Mew thở ra, xoa đầu Sun: "Được rồi, ngoan, ba đi làm đây."

"Bye ba!"

Gulf nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, thật sự không thể ra ngoài được rồi. Một mình ngây ngốc trong phòng chỉ biết xem TV rồi đọc tạp chí, cậu thật sự thấy buồn chán.

Nghĩ nghĩ, cậu đợi ăn trưa xong, mắt đỡ sưng rồi liền sang phòng bên kia tìm Sun. Chiếc thẻ Mew cho cậu hôm rồi cậu vẫn cất giữ, cho nên bảo vệ không làm khó cậu, để cậu tự quẹt thẻ đi vào.

Sun lúc này không có trong phòng, Gulf gõ cửa mãi không được, mở ra thì cửa đã khóa rồi.

Không biết làm gì, cậu đành đứng đợi. Khoảng ba phút sau, Sun ăn mặc đẹp đẽ chạy từ thang máy vào.

"Ah, chú Gulf!"

Gulf vui vẻ bế bé lên nhưng bé lại lắc đầu không chịu.

"Sao vậy?" Gulf ngồi xổm xuống hỏi.

"Ba con bảo không nên phiền chú." Sun vặn vẹo ngón tay. Dù ba dặn vậy nhưng bé rất thích chú Gulf.

"Không phiền đâu, chú rất nhớ Sun, muốn tìm Sun đi chơi." Gulf nựng má Sun một cái.

"Vậy được ạ." Sun không hiểu lý do

Mew không cho bé đi tìm Gulf, chỉ nghĩ đơn giản là sợ phiền đến chú cho nên khi biết rằng không phiền thì thằng bé liền vui vẻ đi cùng.

Gulf dẫn bé đi sang phòng mình, cùng nói chuyện với bé. Cậu cũng bóng gió đề cập tới Mew, mỗi vấn đề bé đều trả lời rất thành thật.

"Sáng nay con nói với ba rằng hai ngày nữa chú sẽ về, ba bảo chú chỉ đi du lịch nên sẽ phải về nhà, đúng không ạ?"

"Ừm, chú chỉ đi du lịch thôi." Cậu cũng đâu phải chủ khách sạn đâu chứ, đương nhiên là không thể ở đây mãi được.

"Con muốn chú ở lại đây với con." Sun buồn bã nói.

"Chú cũng muốn nữa." Sun rất quyến luyến đứa bé này.

Nhưng ba nói, không phải là người một nhà thì không thể ở cùng nhau." Sun ngước đôi mắt to tròn nhìn Gulf

"Ba con nói vậy sao?" Gulf cực kỳ kinh ngạc.

"Phải. Ba còn nói sau này chú sẽ có vợ, có con, có gia đình mới. Ba với con không thể xen vào được." Sun nắm nắm bàn tay của Gulf, nghịch các ngón tay của cậu.

Gulf trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt hiện lên sự ưu thương. Thì ra là Mew đã nghĩ đến chuyện này. Cũng phải thôi, cậu từng rời bỏ anh ta một lần để hướng tới tương lai "cưới vợ sinh con" kia mà. Là cậu sai trước, giờ trách ai?

"Chú, chúng ta không thể thành gia đình sao? Có ba, có chú, như vậy thì con rất vui." Sun nói xong còn cười.

"À...chuyện này...phải hỏi ba con, chú không thể quyết định được."

Mew tránh mặt không gặp Gulf suốt một ngày. Dù rằng biết mai là ngày cuối cậu ở đây rồi, nhưng anh ta vẫn cố không gặp cậu một cách triệt để. Anh ta còn nghĩ, lúc cậu về anh ta cũng sẽ không gặp.

Buổi tối hôm nay, Sila cùng anh ta ra ngoài bàn công việc. Trong người Mew đang có rượu vì ban nãy uống với khách hàng rất nhiều, ánh mắt anh ta đờ dẫn nhìn ra cửa sổ, phong cảnh bên đường thay đổi liên tục, ánh đèn của bảng hiệu gần đó cứ hắt vào cửa sổ, vệt sáng vệt tối hiện lên liên tiếp.

Anh ta đột nhiên hỏi Sila: "Cậu cảm thấy tôi gặp cậu ấy ở đây là do duyên còn chưa dứt hay chỉ là ngẫu nhiên?"

"Tôi nghĩ ngài đã sớm đoán ra rồi." Sila hiểu rõ Mew không dễ buông đoạn tình cảm này.

Tôi từ chối cậu ấy." Mew thở hắt ra.

"Vì ngài sợ?"

"Phải, tôi sợ. Tôi sợ cậu ấy lại một lần nữa sẽ lại quay đi, sẽ lại phũ phàng." Mew nói thẳng ra những lời thật lòng.

"Ngài có can đảm sống tiếp cuộc sống một mình này không? Chỉ cần ngài trả lời được câu hỏi này, tự ngài sẽ có đáp án chính xác nhất."

"Tôi không nhưng cũng không dám yêu nữa." Mew nói ra do dự trong lòng.

"Tôi cũng không dám khuyên ngài quay lại, chỉ dám nói thế này nếu yêu thương làm con người ta đau khổ, tôi dám chắc trên đời này chẳng ai dám yêu. Nhưng bởi vì sợ hãi nó mà sống cả đời trong đơn độc, thật sự là một điều đáng tiếc. Ngài hãy nhớ,cuộc đời này không nợ ngài cái gì, ngài cũng không nợ nó cái gì, ngài chỉ nợ bản thân mình một hạnh phúc."

Sila không trực tiếp khuyên Mew buông bỏ hay bắt đầu, chỉ nói như thế. Nhưng mấy lời này đã quá rõ ràng, anh ta nghe qua liền hiểu.

Gulf ngồi trong phòng soạn đồ, vé máy bay cậu cũng đã đặt, chuyến bay xuất phát vào sáng mai. Có thể sẽ không kịp nói lời tạm biệt, cả ngày hôm nay cậu luôn trông ngóng đợi Mew về nhưng anh ta luôn không có ở khách sạn, cho đến 21h cũng không thấy đâu. Giờ đã 22h, nếu anh ta về thì có lẽ đã ngủ rồi cũng nên. Làm giám đốc bận rộn cả một ngày mà.

Đây chỉ là lý do để cậu chống chế cho ý nghĩ anh ta không muốn gặp cậu mà thôi. Dù rằng anh ta bận thật nhưng cậu đã hỏi qua bà vú rồi, chưa từng có ngày nào anh ta không trở về vài buổi để nhìn Sun cả. Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt năm năm qua.

Nỗi đau và sự chua xót dâng tràn trào lên lồng ngực, cậu không thể nào khống chế được nữa rồi. Cậu yêu anh ta, lại không cách nào ở bên anh ta được nữa. Anh ta cự tuyệt, bởi trước đây cậu đã khiến anh ta sợ hãi với tình yêu của chính cậu. Bây giờ ngay cả nói câu "em yêu anh", cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Gulf xếp hành lý xong vẫn không cách nào ngủ được. Đồng hồ đã điểm 00h, cậu ngồi dậy, mở cửa ra ngoài.

Rón ra rón rén bước về hướng căn phòng mà cậu đã đến đó được mấy lần rồi, cậu thật sự muốn gặp anh ta. Dù chỉ là gặp thôi cũng được, về sau đã không còn nhiều cơ hội được thấy anh ta cho nên nhân lúc này tìm anh ta, nhìn anh ta thêm vài lần nữa.

Giờ cậu mới thấy mình tham lam quá đỗi. Ngay cả nhìn hắn cũng mong muốn một lần lại một lần được trông thấy, chỉ nhìn thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Đây không phải là hèn mọn, mà là tình yêu. Chỉ có yêu nhau mới không đợi được, nhớ nhung đến mức không được thấy là sẽ bứt rứt.

Anh ta đối với cậu có khác gì ma túy đâu, thậm chí còn hơn như thế. Mới không gặp một ngày đã thấy khó chịu vô cùng. Người ta nghiện ma túy có thể áp chế cơn nghiện được, còn cậu thì không cách nào kiềm chế nỗi nhớ nhung dâng lên trong lòng, chỉ có gặp hắn mới giải tỏa được, mới làm vơi đi được.

Chợt nhớ lại trước kia anh ta cũng từng yêu cậu như vậy, cũng từng muốn tham lam nhìn cậu như vậy. Chỉ là khi ấy cậu quá đỗi phũ phàng, suốt ngày tìm cớ ra ngoài trốn tránh anh ta.

Khi ấy anh ta làm sao mà chịu được?

Mọi thứ cậu làm với anh ta bây giờ đều trút cả lên đầu cậu mà cậu thì không chịu đựng giỏi như anh ta được.

Đã rất lâu rồi không được nắm lấy bàn tay anh ta, không được ôm anh ta, không được nằm cạnh anh, thật sự cậu thấy rất mất mát trong lòng chỉ có một ý niệm mãnh liệt, rằng mong được ở bên cạnh anh ta một lần mà thôi. Giờ cái gì cậu cũng không cần, chỉ cần anh ta là đủ.

Mew lúc này mới về tới. Anh ta đi đến phòng của Gulf nhưng chưa kịp rẽ vào thì thấy cậu mở cửa phòng, lén la lén lút đi ra ngoài.

Đã nửa đêm, cậu ra ngoài làm gì? Thế là anh ta âm thầm đi theo cậu.

Đi được một đoạn dài, anh mới phát hiện, con đường này là dẫn đến phòng mình mà? Cậu đi vào để làm gì?

Gulf dùng thẻ anh ta đưa khi trước mở cửa thang máy. Đây là thang máy chuyên dụng, bình thường sẽ có bảo vệ đi tới đi lui để kiểm tra và bảo vệ an toàn cho dãy phòng VIP phía trên cùng khu riêng biệt của ông chủ nhưng giờ đã tối rồi, hơn nữa cũng không có nhiều người có được loại chìa khóa đặc biệt này nên họ nới lỏng bảo vệ.

Đến trước cửa phòng anh ta, cậu dừng lại rất lâu. Lâu đến mức Mew nghĩ cậu sẽ đi về thì cậu lại ngồi xuống trước cửa. Cậu không gõ cũng không gọi ai cả. Chỉ đơn giản là đứng trước cửa hồi lâu, rồi ngồi sụp xuống đó.Mew cảm thấy nếu anh ta vẫn đứng ở đây thì cả hai người đều trở thành kẻ ngốc mất, liền bước đến gần.

Gulf cúi đầu, khi cậu phát hiện trước mặt có một bóng đen phủ xuống thì hốt hoảng ngẩng lên.

Anh...về rồi sao?" Gulf lúng túng đứng dậy.

"Sao em không ngủ, chạy tới đây làm gì?" Mew hỏi.

"Em...em tìm anh." Gulf biết bây giờ còn ngập ngừng che giấu, sẽ mang đến nhiều bất lợi cho mình.

"Tìm tôi có việc gì? Vào trong đi." Mew lướt qua Gulf, mở cửa phòng bằng vân tay. Vừa bước vào trong, Gulf đã ôm chầm lấy Mew. Cậu nhanh chóng nói:

"Anh, em muốn nói với anh lời xin lỗi, anh hãy tha thứ cho em. Em thật lòng yêu anh, đây là sự thật. Cho dù anh có không cần em, có ghét bỏ em, có xua đuổi em, em vẫn sẽ yêu anh. Đây là lời thề, không phải lời hứa." Gulf siết chặt vòng tay.

Mew cả người cứng như khúc gỗ, anh ta không biết phải nói gì cho phải nữa. Người anh ta yêu suốt sáu năm qua đang đứng đằng sau anh ta, đang ôm lấy mình, đang nói yêu mình, mà mình lại chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Mất một lúc sau, âm thanh giọng nói của anh ta mới vang lên trong đêm tối.

"Em có biết không, trước đây anh luôn ở phía sau em nhưng em chưa bao giờ quay lại. Bởi phía trước của em, đã có một người mà em một lòng một dạ hướng tới cho nên em chẳng đoái hoài gì đến anh. Bây giờ em quay lại, liệu rằng sau này sẽ..."

"Sẽ không." Gulf áp sát mặt mình vào tấm lưng của anh ta "Nếu không xác định rằng mình yêu anh, em sẽ không nói những lời ấy. Anh à, thời gian đã bào mòn sự bồng bột của tuổi trẻ, em bây giờ là một người đàn ông 28 tuổi, không phải thiếu niên 22 tuổi nữa."

Mew im lặng không nói.

"Em biết anh lo sợ điều gì, cũng biết em đã mang lại cho anh sự tổn thương sâu sắc, cho nên anh mới không dễ dàng gì chấp nhận em. Nhưng anh yên tâm, em không ép anh phải làm gì hết. Mọi thứ hãy để em." Nói xong, cậu buông tay, vòng ra đằng trước, nhón chân lên hôn anh ta.

Hai tay cậu vòng qua cổ Mew để đề phòng việc anh ta dứt ra khỏi nụ hôn này. Đây là quyết định của cậu tuy rằng không uống một giọt rượu nào nhưng cậu lại làm một chuyện cực điên rồ, có điều lý trí của cậu rất thanh tỉnh.

Cậu biết mình cần người đàn ông này. Cậu biết mình phải làm điều gì đó để giữ lấy anh ta, không để anh ta đi nữa. Trả bằng cái giá như thế nào cậu cũng chấp nhận. Cho dù sau đêm nay có xảy ra chuyện gì, cậu sẽ mang tình yêu của anh trở về.

Chất cồn trong khoang miệng của Mew truyền sang đầu lưỡi của Gulf. Cậu nhấm nháp từng chút một, tựa như đây là món ăn ngon nhất thế gian. Bây giờ cái gì đều không cần nữa, cậu chỉ

cần người đàn ông này, duy nhất mỗi anh ta mà thôi.

Mew để mặc Gulf dẫn dắt mình. Cậu di chuyển thân thể, mang anh đặt lên trên giường, đè xuống hôn anh thật sâu.

Một lúc sau, cậu cởi quần áo chính mình ra, lại cởi quần áo anh, rồi từ từ đặt vật nóng cứng của anh ta tại hậu huyệt của mình.

"Đừng..." Mew nói ra một chữ, cổ họng anh đã khản đặc, dĩ nhiên là vì áp chế dục vọng quá lâu rồi.

Anh ta đổi chủ thành khách, đè Gulf xuống dưới. Cậu hốt hoảng, tưởng anh ta bỏ đi, liền liều mạng nắm chặt cánh tay anh, nói:

Em tự nguyện, hãy để em làm...anh đừng đi..." Câu cuối rất nghẹn ngào, dường như sắp khóc đến nơi.

"Em như thế sẽ làm chính mình bị thương." Mew giờ mới hiểu tại sao cậu lại có vẻ sợ hãi như vậy là vì sợ mình bỏ đi.

"Không sao đâu, anh cứ tiến vào đi. Em chịu được." Chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, Gulf lúc này mạnh mẽ quyết đoán chưa từng thấy.

Mew mỉm cười hôn lên môi cậu, bàn tay anh lần mò xoa nắn hai quả anh đào trước ngực cậu.

"Ân...a...ha...Mew..." Gulf ưỡn người lên, đón nhận khoái cảm từ anh ta mang lại. Mầm nhỏ phía dưới của cậu cũng bắt đầu rục rịch cương lên.

Mew nằm đè lên người cậu, cả hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, mỗi một cử động của anh sẽ khiến "cậu nhỏ" anh ta ma sát lên "cậu nhỏ" của cậu, khiến cậu khát cầu nhiều hơn, mông nâng lên cao.

Mew dùng một ngón tay đưa vào hậu huyệt của cậu, tay còn lại xoa nắn cậu nhỏ phía trên để cậu dời lực chú ý mà giảm bớt đau đớn.

"Đau thì nói với anh." Mew nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong.Phòng của anh ta không có gel bôi trơn cho nên khi ngón tay khô khốc đưa vào khiến cậu khó chịu. Mew không thể nhẫn tâm nhìn cậu chịu đau, đành rút tay ra, đi vào phòng bên trong lấy sữa tắm.

"Anh, đừng đi, em chịu được." Gulf níu lấy tay Mew

"Ngoan, anh đi lấy sữa tắm bôi trơn, không em sẽ đau." Mew hôn lên trán cậu.Gulf lúc này mới hiểu ra trong phòng anh ta không có gel bôi trơn. Thì ra là thế, bao năm nay anh ta chưa từng đưa người về đây cũng không có quan hệ bừa bãi nên chẳng có lọ gel nào bên người. Nghĩ đến đây, cậu bật cười ngô nghê.

Mew quay lại với chai sữa tắm nhỏ trên tay, nhìn qua cũng biết loại này rất đắt tiền. Khi anh ta đổ ra, mùi hương dìu dịu mát nhẹ của nó làm cậu hít vào một hơi.

"Thơm quá!"

Mew mỉm cười, xoa sữa tắm lên tay mình, đưa ngón tay vào trong.Sau khi thấy cậu thích ứng được ba ngón tay rồi, anh ta mới rút ra.

"Anh vào nhé?" Mew xoa sữa tắm lên "cậu nhỏ" của mình, đặt trước hậu huyệt hồng nhuận của cậu.

Vâng." Gulf gồng mình lên.

"Thả lỏng thả lỏng." Mew vỗ lên hông cậu. "Cố gắng thả lỏng hết mức, không em sẽ đau." Nói xong anh ta đẩy vào thật nhẹ nhàng.

"A..." Gulf rất đau nhưng sợ anh ta sẽ vì thế mà rút lui cho nên kéo gối che mặt mình, giảm bớt âm thanh.

"Thả lỏng nào, từ từ thôi, anh sẽ không vào hết đâu." Mew xoa xoa hai bên hông của cậu, giúp cậu lấy lại nhịp thở.

Sau khi Gulf đã thả lỏng rồi, Mew cũng không vội vào, cầm lấy "cậu nhỏ" vì đau đớn mà ỉu xìu của cậu xoa nắn.

Khoái cảm lại dâng lên lần nữa, Gulf mặt đỏ như gấc thở ra từng hơi hổn hển.

"Mew...ưm....anh động đi..."

Mew đã gần như hết chịu đựng nổi nhưng sợ cậu đau nên hắn cố nhẫn nại, giờ được lời như cởi tấm lòng, liền từ từ đẩy vào trong.Gulf với tay muốn ôm lấy anh ta, Mew liền nói: "Khoan đã, đợi em thích ứng đi rồi anh mới nằm xuống người em được. Bây giờ làm tư thế đó hơi sớm, em sẽ đau."

Nếu bây giờ anh ta nằm rạp xuống người cậu mà động, thì anh ta sẽ không biết được cậu nhỏ của anh ta sẽ vào sâu hay nông cũng không điều chỉnh được nhịp điệu. Vì thế anh ta vẫn dùng tư thế ngồi, hai tay nâng chân cậu, từ từ chuyển động thật nhẹ nhàng.

Khoái cảm dần dần bao phủ khiến Gulf chỉ biết nắm lấy drap giường mà rên rỉ, làn da cậu đổi sang màu đỏ đẹp mắt, Mew nhịn không được cúi xuống vừa hôn vừa liến lên hai quả anh đào trước ngực cậu.

Sau khi thỏa mãn bắn ra mà không hề dùng tay, Gulf chỉ biết thở dốc từng hồi, hai chân cũng không vòng qua eo anh ta được nữa, buông thõng xuống giường. Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình có thể đạt được khoái cảm với đàn ông, nhất là đạt đến mức này. Có lẽ vì anh ta là người mà cậu yêu cho nên khao khát mãnh liệt hơn chăng?

Còn chưa kịp suy nghĩ mông lung, Mew lại tiếp tục động. Tiếng rên rỉ trong phòng càng lúc càng tăng lên. Sau đó hai người ôm nhau ngủ, Mew tưởng chừng mình đã mơ một giấc mơ dài và say trong men rượu...cậu sợ cảm giác say này nên đã ngủ thiếp đi.Còn Gulf thì không sao chợp mắt được, cậu lo lắng vì phải sắp rời xa nơi này và không nỡ tời xa anh.

Sáng hôm sau, Gulf rời khỏi phòng Mew rất sớm vì chuyến bay về Thái đang chờ cậu, trước khi đi cậu đã để lại cho Mew một lá thư.
Mew!!
Em phải đi rồi...xin lỗi anh vì tất cả. Tình yêu anh dành cho em năm năm trước quá lớn, nó đã thành vết sẹo không mờ được.Nhưng Gulf của hiện tại cũng yêu anh thật lòng. Anh đừng nghĩ nhiều cũng đừng buồn, hãy chăm sóc tốt cho bản thân và cả Sun thật tốt nhé!.Em không xứng đáng được anh yêu thêm lần nữa, đêm qua em thật hạnh phúc. Cảm ơn anh đã không cự tuyệt em như em từng làm với anh. Anh từng nói chúng ta sẽ không tái kiến nhưng em lại muốn thấy anh vui vẻ đứng trên đất Thái. Hãy trở về nơi anh sinh ra vì nơi đó thuộc về anh, anh có thể không tha thứ cho em, không gặp lại em nhưng ba mẹ anh thì sao? Họ muốn anh bên cạnh họ. Sun cũng muốn thấy quê hương của mình. Đừng vì hận em mà không trở về. Chúc anh và Sun luôn vui vẻ....yêu anh❤
Gulf kanawut

Mew đọc xong thư của Gulf nghĩ rằng mình nằm mơ, đêm qua mình và em ấy ....Anh không dám nghĩ nhiều thêm vì đầu y lúc này rất đau, tim cũng rất buốt ....Anh biết lúc này máy bay đã cất cánh...anh sợ mất nhưng không giữ không níu kéo, chỉ vì sợ cảm giác này đây....nhưng em ấy nói yêu mình❤câu nói anh mong chờ đã hơn năm năm.
❤HẾT CHAP 10❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip