Bao Boi Cua Chung Ta Thong Chot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" – Anh ơi về nhanh lên em sắp sinh rồi"

" – Em đau quá! "

"- Vỡ m* nước ối rồi, đầu con sắp ra đến nơi rồi, về chưa?"

Tin nhắn hối hả từ Nhật làm điện thoại Hoàng kêu tinh tinh nãy giờ , vậy nhưng trông hắn có vẻ chẳng lo lắng gì cả, trái lại còn tí tởn mỉm cười, gửi một tin nhắn đầy vẻ lo lắng.

" – Đây đây anh sắp về đến nơi rồi, đợi anh!"

Nhắn xong, hắn ta cười phớ lớ, đầu đội con mũ bảo hiểm đen kín mặt rồi phóng xe mô tô lên đến 80km/h vượt nhắm thẳng đến mấy chú áo vàng đằng xa xa. Khỏi phải nói, tất nhiên Hoàng bị giữ lại, nhưng chưa để chú cảnh sát nào kịp mở lời đòi hắn bằng lái, hắn đã vội đưa tin nhắn của hắn và thằng Nhật, kèm theo đó là giọng hớt hải, vừa lo vừa cuống, mồ hôi trên trán cứ chảy ròng ròng.

- Các anh tha em với, vợ em sắp đẻ đến nơi ở Từ Vũ kia kìa, em cuống quá nên có chạy hơi nhanh đến với vợ con, các anh tha em lần này với.

Trông giọng điệu hắn khẩn khoản, với mặt mày tái mét, có vẻ là vợ sắp đẻ thật nên mấy anh công anh cũng ậm ừ cho qua, trước khi đi còn vỗ vai hắn cổ vũ lần đầu làm bố nữa chứ.

Hoàng khoái chí phóng cái vèo ở đoạn đường phía trước, hôm nay hắn có hẹn với đám bạn đi cháy phố buổi tối ai ngờ lại gặp chốt, may mà cái chiêu đưa vợ đi đẻ này lúc nào cũng thành công vang dội. Đến nơi thấy lũ bạn ít đi hẳn một nửa, xem chừng bị chốt gom cả lũ rồi, cái lũ cà lơ phất phơ thấy hắn đến thì cũng vui vẻ lắm.

- Sao hôm nay không bị bắt chốt à? Là cái chiêu người nhà gãy chân hay đưa vợ đi đẻ?

Hoàng huých thằng bạn, nháy mắt.

- Chiêu cũ, chiêu cũ, chiêu đấy cũ rích mà mấy ông áo vàng vẫn trúng như chơi haha!

Thằng Hùng thấy nó vậy cũng ra khuyên đôi câu.

- Mày cũng cẩn thận đi đấy, nghe nói thằng Nhật sắp đẻ đến nơi rồi, lỡ mấy ông cảnh sát quen mặt mày lại giữ mày lại không cho đi thì hai đứa mày đón con ở lề đường à?

- Ôi dào, lo gì, đến đâu tính đến đấy mày ơi, thằng Nhật còn mấy tuần nữa cơ mà, à quên tao phải gọi điện cảm ơn nó cái.

Nói rồi Hoàng vội lấy điện thoại ra gọi cho Nhật. Hoàng với Nhật mới lấy nhau hồi đầu năm vì lỡ dính bầu. Nói chung cũng xui, hai thằng con trai, lại là lần đầu làm, ai có ngờ thằng Nhật nó lại có cái chức năng kia, dính cái là phải cưới luôn. May nhà Hoàng giàu, bố nó có bệnh viện tư nhân mới lén cho thằng Nhật đi khám thai được, chứ mà đi ở bệnh viện thường người ta dị nghị chết.

Hai đứa tụi nó là bạn thân, thằng Hoàng cũng yêu, cũng quan tâm vợ nó lắm mà chỉ có cái tội hay ăn chơi quen thói, nhưng nó chỉ tụ tập nốt đêm nay thôi, từ mai nó ở nhà chăm vợ cũng được, bố mẹ nó đặt sẵn phòng vip cho thằng Nhật rồi, chỉ đợi nó kêu đau một cái là thằng Hoàng chở nó vào viện ngay, vậy nên giờ này hắn vẫn còn tí tởn lắm. Lúc quay số của Nhật vẫn còn mải cười đùa với đám bạn kia mà.

Điện thoại vang lên tận mấy hồi mới có người bắt, Hoàng vui vẻ nói cười.

- Này! Tao thông chốt được rồi đấy, vẫn chiêu cũ, hôm nay đội ơn bạn hiền nhiều nhé! Nốt tối nay thôi, từ mai tớ nghỉ ở nhà chăm cậu với bé Bún.

Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng thở dốc của Nhật cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

" – H-Hoàng ơi... Hoàng ơi... tao đau...aaaa....uhm..."

Nụ cười trên mặt thằng Hoàng tắt ngúm, nó đứng bật dậy, vô tình xô đổ cả cái bàn rượu làm tụi bạn cũng giật mình. Nhưng chẳng thèm quen tâm tụi nó, thằng Hoàng hốt hoảng, tay chân luống cuống, nó gần như hét vào điện thoại.

- M... mày sao vậy Nhật? Có chuyện gì? Đau ở đâu? Từ khi nào? Sao không gọi tao??

"- Uhm... đau từ lúc mày đi... mà tao nghĩ đau dạ dày... nãy lúc mày nhắn tự dưng vỡ ối....aaaa... giờ tao đau quá... tao làm sao đây...tao thấy bé Bún... hình như đang tuột xuống ý... urghh...aaa... đau quá cứu tao huhuhu!"

Một cơn gò đến cắt ngang giọng Nhật, cậu gồng mình ôm chặt bụng, nước ối vẫn chảy thành dòng thành dòng còn pha thêm chút máu loãng đang đầm đìa. Cơn đau làm mờ con mắt, cũng làm mờ lí trí của Nhật, cậu một tay cứ vỗ vào bụng liên tục, tay lần mò chiếc điện thoại vô tình đánh rơi vì cơn gò.

Về phía Hoàng, hắn ta nghe xong thì hoảng hết cả hồn, vội vội vàng vàng mặc áo, rồi vớ chià khóa xe, đến giày còn chưa kịp xỏ đã cuống quýt chạy ra ngoài. Bọn bạn nhìn hắn mà sợ, mặt thằng Hoàng tái mét, tay run run, đến chìa khóa xe còn đánh rơi, lúc chạy ra ngoài vấp một cú té xõng soài ra nền gạch. Thằng Hùng nhanh lẹ nắm lấy tay nó dò hỏi.

- Có chuyện gì đấy? Thằng Nhật làm sao rồi?

Hoàng chưa mở miệng còn đỡ, lúc mở miệng, giọng hắn mếu máo như sắp khóc đến nơi vậy.

- T- Thằng Nhật... nó vỡ ối rồi... tao phải về...vợ con tao...

- Rồi rồi, chuyện đâu còn có đó, mày lái xe cẩn thận không lại tai nạn, tụi tao đi theo sau ngay đây, không có gì phải cuống cả.

Tụi con trai hùa vào an ủi thằng Hoàng xong cũng tất tả chạy đi lấy xe phóng về, khổ nỗi tụi nó đang ở quận 1 mà nhà thằng Hoàng lại mua căn biệt thự tận quận 9, thành ra lúc tụi kia lấy xe xong thì hắn đã chạy biến từ đời nào. Vừa chạy, hắn vừa lấy điện thoại gọi cho Nhật...

Bên này, sau khi cúp điện thoại của Hoàng, cậu cố gắng ôm bụng gượng dậy, nãy lúc Hoàng nhắn tin là Nhật bị té từ trên ghế xuống nên vỡ ối, quần áo của em bé cũng chưa kịp chuẩn bị, nghĩ lát nữa Hoàng về chở đi đẻ luôn nên dù đau tái xanh mặt mày thì Nhật vẫn gắng vịn bàn đứng dậy.

- Con ngoan....aaa... để ba chuẩn bị đồ... đưa con chào đời nha.... Hự...

Đang đứng vững, một cơn gò khác chợt đến kéo Nhật ngã uỳnh xuống sàn, cái bàn cũng lung lay kiểu gì mà khi Nhật té xuống, nó vừa lúc đổ sầm lên cái bụng bự của cậu. Vừa thốn vừa đau, vừa sợ, Nhật trợn trắng mắt, hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi lịm cả đi.

Trở lại bên Hoàng, đúng là thằng Hùng nói chớ có sai, hắn gọi điện cho Nhật không được thì lo càng thêm lo, đến lúc chạy qua cái đồn cảnh sát vừa nãy lại bị bắt thêm lần nữa. Lần này mấy ông công an tinh hơn, bị lừa một lần rồi nên cay cú lắm, dù Hoàng có nói gì cũng quyết không cho nó đi.

-Em van các anh, vợ con em đang nguy hiểm, cho em về đi mà, thằng Nhật nhà em có việc gì em chết cùng nó mất anh ơi!

Thằng Hoàng giờ hoảng không biết trời đất là gì nữa, nó nói năng lộn xộn, nắm áo mấy ông cảnh sát mà khóc lóc. Nó không biết gì nữa, nhưng nó vẫn hiểu một chuyện, thằng Nhật và bé Bún nhà nó mà có mệnh hệ gì, ngay tối nay nó nhảy cầu tự tự cho một nhà 3 người đầu thai cùng lúc luôn.

Thằng Hoàng bị giữ tận 10 phút, mấy anh em hết lời xin nhưng cũng chẳng đả động gì đến được mấy ông áo vàng, còn thằng Hoàng thì cuống, suýt nhảy sông bơi về nhà. Phải mãi đến khi điện thoại nó vang lên lần nữa mới làm im lặng được tiếng khóc của Hoàng.

- Ơi! Ơi tao đây! Sao rồi! Mày sao rồi Nhật? Tao sắp về rồi mày đợi tao lát nữa.

Hoàng mở loa ngoài nên ai cũng nghe được tiếng của thằng Nhật đầu bên kia hết, giọng thằng Nhật thì thào, run run, đây lúc còn ngắt quãng vì cơn gò, nghe như sắp hết hơi.

" – H-Hoàng... tao... tao chảy nhiều máu quá...tao... tao muốn rặn xuống... mà tao sợ... hự..."

Sợi dây lý trí cuối cùng của Hoàng như đứt phựt, nó đang cầm điện thoại mà cũng run rẩy suýt đánh rơi, mắt nó tèm nhem toàn nước mắt, bạn bè phải đỡ nó mới ngăn không cho nó gục xuống giữa đường. Mấy ông cảnh sát nghe được cũng hoảng hết cả hồn, phải vội vội vàng vàng thả nó đi chứ không giữ nó lại thêm lát nữa là đi tong cả mạng người.

Được thả, hắn vội vã trèo lên xe, chẳng thèm đội mũ bảo hiểm gì hết, một tay vặn ga lên đến 120km, nó vèo một đường về nhà.

Trong căn biệt thự nhà nó bấy giờ, thằng Nhật cũng đang nửa sống nửa chết, cậu tỉnh lại vì cơn đau quặn từ bụng, bên dưới nhớp nháp cả đống dịch nhầy hòa cùng máu đỏ thẫm. Nhật loáng thoáng nhớ lời dặn mấy lớp trợ sản hồi trước học, ngửa bụng lên trời, hai chân cong thành hình chữ M chuẩn bị rặn xuống. Cái bụng to vượt mặt chắn hết cả tầm nhìn, cũng tại do thằng Hoàng cứ ép cậu ăn mãi nên giờ em Bún to đùng vậy đấy. Bên dưới lỗ của cậu căng tức, khó chịu còn nhơp nhớp, đoán chừng đầu em bé đã xuống sâu lắm rồi, Nhật nắm chặt hai tay, răng trên cắn môi dưới gồng sức rặn thật mạnh.

- Aaaaaaaaaa! Urghhhhhhhh! Cố lên con ơi! Aaaaaaaaa!

Đầu đứa trẻ nhích dần nhích dần về phía bên dưới, cơn đau như song trào đánh mạnh vào bụng làm Nhật bật khóc tức tưởi. Càng trong lúc trở dạ,cậu càng cần một hình bóng bên mình, chỉ có điều đợi hoài, đợi mãi, Nhật cứ trông về phía cửa mãi nhưng chẳng đợi được ai.

Cùng lúc đó một cơn gò khác lại ập đến kéo Nhật về hiện thực, cậu nắm chặt tay một lần nữa, gồng cứng người rặn xuống phía dưới.

- Urghhhhhhh.... Hự.... urghhhhhhh.....ummmmmm

Sau mấy lần rặn liên tục, đầu cậu bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, trong khoang miệng toàn mùi máu tươi, bên dưới cũng đỏ lòm một mảng, Nhật cảm nhận được đầu con đang ở rất gần lỗ hậu, chỉ cần rặn một mấy lần nữa là cái đầu có thể ra hoàn toàn.

Nhưng mà không hiểu do đuối sức hay thế nào, trước mặt Nhật cứ mờ dần, mờ dần, sức rặn cũng yếu dần, bàn tay đang nắm chặt hai bên hông trong vô thức cũng thả ra rớt xuống dưới sàn lạnh lẽo. May mắn làm sao trong lúc nguy cấp đó, Nhật trông thấy cửa phòng bị ai đó đá bật ra, cậu được ai đó nâng lên, nói gì đó, sau đó Nhật cũng ngất lịm lần nữa.

Thằng Hoàng về nhà trong trạng thái rối loại cùng cực, nó chạy đi khắp các phòng tìm vợ nó, đến lúc thấy thằng Nhật nằm trong vung máu cùng cái bụng nhô cao thì nó như muốn chết đi sống lại. Nó chạy đến bế vợ nó lên mà tay run rẩy chẳng vững được. May mà thằng Hoàng nó mất trí chứ bạn nó thì không, trước khi lên xe phóng đi thằng Hùng đã kịp gọi cho bố thằng Hoàng để cử cả đội ngũ bác sĩ đến tận nhà nên lúc tụi nó về thì xe cứu thương cũng ò í e ngoài cổng.

Cả bố mẹ thằng Hoàng lẫn thằng Nhật đến ngay sau đó, thằng Nhật được đưa lên xe, còn bố mẹ tụi nó theo sau.

Thằng Nhật xuất huyết nhiều, mất sức, nhưng vì em bé đã xuống hết rồi nên không mổ được. Cả đoạn đường, các bác sĩ cố làm sao cứu hai ba con nó, còn thằng Hoàng ngồi cạnh vợ chẳng biết làm gì cứ mếu máo, nước mắt rơi lã chã đầy mặt.

May mà sau vài phút thì sức sống mãnh liệt của bé Bũn cũng gọi được ba Nhật dậy. Thằng Nhật mơ màng bị xóc nảy trên xe cấp cứu, vừa tỉnh dậy là cơn gò đã ập đến thức giục nó phải rặn mạnh xuống, sẵn có tay thằng Hoàng bên cạnh, cậu nắm lấy tay hắn, dồn sức rặn đầu con bé ra.

- Hự...aaaaaaaaa.....!!!!

Cái đầu đầy tóc của bé con phụt ra với bao nhiêu là máu và nước ối, các bác sĩ thấy vậy vỗ vỗ chân Nhật cổ vũ, tay liên tục đẩy bụng nó xuống để em bé chui ra.

- Ư.... Ư....urghhhhhhhh....AAAAAA!!!!!

Lúc đứa bé chui ra hoàn toàn cũng là lúc Nhật kêu lên tiếng cuối rồi gục hẳn, Hoàng gọi nó cũng chẳng tỉnh lại nữa. Thằng Hoàng mặt tái mét, một tay vỗ mặt Nhật gọi vợ, bên kia các bác sĩ cũng nỗ lực vỗ cho em bé khóc mà chẳng sao làm được, máu cứ chảy đầm đìa ướt cả băng ca, chảy dòng dòng xuống đất. Rồi chẳng biết sao, thằng Hoàng ngất luôn, nó ngất cùng vợ nó, chả biết trời đất gì nữa. Trước lúc xỉu, nó còn cầu mong kiếp sau thằng Nhật đừng có đẻ nữa...

***

- Đấy, thế là thằng Hoàng nó ngất béng đi luôn, làm cái xe cấp cứu đấy hoảng cả lên, may mà đến bệnh viện kịp.

Bà nội em Bún khoanh tay trước cửa phòng bệnh nói với bà ngoại.

- May mà ba bố con nhà nó không có gì, chứ nếu lỡ mệnh hệ gì chắc tôi cũng đi theo tụi nó luôn...

- Bà cứ nói gở ra, nhưng cũng may em bé của hai bà chào đời bình an là được rồi nhỉ?

Bà nội vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy bàn tay bé xíu của em Bún, em ấy mới được đưa khỏi lồng ấp mấy ngày thôi, hai mắt còn chưa mở rõ, môi cứ chum chím thấy ghét y bố Hoàng. Ông bà ngoại, ông bà nội bên ngoài chơi với em Bún, kệ cho hai thằng con trai bên trong ngồi tâm sự...

Nhật nằm im trên giường, nhìn thằng Hoàng đang gọt táo cho mình mà phụt cười. Thấy vậy Hoàng cũng chẳng chịu thua vặc lại.

- Cười cái gì mà cười, mày có biết tao sợ thế nào không, lúc mày gọi lần đầu tao đã nghĩ đến việc mày với con mà có việc gì tao nhảy cầu tự tử luôn cho rồi!

Nhìn mặt Hoàng xị cả ra, Nhật vẫn mắc cười lắm, nhưng cậu cũng phải phân bua cho mình.

- Thì tao cũng chết khiếp, lúc vỡ ối tao nhắn cho mày rồi còn gì, lúc tỉnh dậy thấy máu quá trời, tao sợ phát khóc đi ấy.

Nghe đến đó, Hoàng đang gọt táo cũng dừng lại, nó nắm tay Nhật, thì thầm nhỏ.

- Từ nay tao sẽ không bắt mày bịa chuyện để tao thông chốt nữa, tao không đi chơi với bọn kia nữa, và tao cũng để mày đẻ nữa đâu. Sau vụ này tao sợ lắm rồi huhuhu!

Nhật bật cười, cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng, suy cho cùng, tụi nó mới có 21 thôi, ai biết được tương lai sẽ ra sao...? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip