Bao Boi Cua Chung Ta Binh An P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - AAAAAA..... URGhhhh.... đau quá... đau quá hức hức... chị Đào... chị Đào ơi... urghhhh....

Cái đầu của con tuột xuống, banh lỗ đẻ của Bình ra độn thành một vòng cung ở phía sau. Bình rặn vài lần thì hai cái khăn xô lúc nãy cậu nhét vào cũng ra được hết, nhưng cùng với đó thì đầu của con cũng đã ra bên ngoài một ít, chỏm tóc đen cứ thò ra thụt vào bên dưới Bình rồi kẹt lại ở đó làm hậu huyệt của cậu rách toạc một đường, máu chảy be bét hòa cùng dịch ối chảy dọc chân giường. Bình không nhìn được bên dưới nhưng cậu biết, cái lỗ phía sau của cậu rách toạc ra rồi, cái lỗ xinh đẹp mà đêm nào Trường cũng đâm vào giờ đã chẳng còn lành lặn nữa. 

Chị Đào sao đi lâu thế mà vẫn chưa trở lại nữa, Bình khóc nức nở trên giường, cả người quay hẳn sang một bên, chiếc bụng bầu vượt mặt giờ đã tụt xuống như giọt nước, trông vừa xấu vừa tởm. Nếu như Trường về, Trường thấy Bình đẻ xong chẳng còn đẹp như trước nữa, thì anh có bỏ cậu đi tìm con khác để đẻ con cho anh không? Cứ nghĩ đến việc đó là nước mắt Bình lại lã chã trên mặt. Cậu cảm thấy tủi thân ghê gớm, thằng chó con trong bụng cứ một lúc lại đạp đòi ra ngoài, anh thì không có ở bên, mà bên dưới thì dính nhớp nháp khó chịu, ai cũng thích bắt nạt Bình hết. 

Cơn co thắt ập đến gò cứng bụng cậu, thôi thúc Bình phải rặn thật mạnh để giải thoát cơn đau đang hành hạ cậu nãy giờ. Lần gò trước Bình đã không kiềm được mà rặn khiến cho hậu huyệt rách toạc nên lần này cậu cố nhịn cơn buồn rặn, cắn chặt răng đến bật máu. 

Vậy nhưng đã lỡ rặn một lần rồi thì lần sau làm sao kiềm chế nổi? Bình cố khép hai chân lại, nhíu lỗ hậu định bụng đứng lên đi tìm bà Năm, nhưng đầu đứa trẻ chặn đứng phía sau cậu khiến Bình muốn rặn ra cũng không được mà nhíu vào thì cũng chẳng xong. Cậu cứ nằm trên giường mà hít thở, tay nắm cái chăn quấn ngang bụng đến nhàu nát, nước mắt nước mũi tèm lem làm Bình không thấy rõ đường phía trước. 

Cơn đau ập đến dồn dập thôi thúc Bình phải rặn để đẩy đứa trẻ ra ngoài nhưng cái đầu của nó to như vậy, căng cứng cả hậu huyệt của Bình rồi làm rách hết cái lỗ phía sau mà vẫn chẳng đẻ được thì có rặn mấy cũng kẹt thôi. Tiên sư bố thằng chó con trong bụng chứ, bố nhà nó, hai cha con chỉ suốt ngày biết bắt nạt Bình là giỏi, thằng cha thì cả ngày chỉ có hồi Bình ăn cho thằng con trong bụng to tướng cả lên, giờ Bình đẻ không nổi thì anh lại bỏ đi công tác. 

Suy nghĩ nhiều khiến Bình bực hết cả người, đã vậy... đã chẳng ai thương Bình... đã suốt ngày bắt nạt Bình thì Bình chết đi cho xong! 

Nghĩ là làm, Bình nén hết hơi hết sức đưa tay mò mẫm xuống vào bên trong quần, đẩy cái chỏm tóc đen xì kẹt bên dưới vào trong. 

- Aaaaaaaaaa..... đau quá..... chết tôi mất.....aaaaa 

Xong xuôi cậu ngồi thẳng dậy, cố khép hai chân lại, mặt Bình nhăn nhó vì cơn đau như xé toạc cậu ra, đứa bé trong bụng bị đẩy lên nên tỏ vẻ khó chịu bắt đàu đạp đá vào Bình, ép cậu rặn xuống. 

Bình nhẫn chịu cơn co thắt liên tục, xoa xoa bụng lê từng bước chân chậm chạp ra ngoài cửa, máu và nước ối chảy ướt hết cái quần cậu đang mặc, nhỏ tong tỏng theo từng bước chân của Bình. Vừa ra được đến cửa buồng thì cơn co thắt ập đến mạnh mẽ, mà lần này nó không như những lần trước, cơn co thắt này mạnh hơn, gò cứng cả bụng Bình, ép Bình phải rặn đứa nhỏ ra. 

Giờ có quay lại giường thì cũng chẳng kịp, Bình cứ thế nắm cái cột nhà, banh rộng hai chân rặn đứa nhỏ xuống. Cậu nhăn mặt, dồn hết sức bình sinh để đẩy đầu con ra ngoài. 

- Ưuuuuuuuuu.... urghhhhh... phù phù... tiên sư nhà mày chứ... aaaaa.... đau quá.... 

Vừa nãy đã có lối ra rồi nên lần này Bình rặn mạnh, đầu đứa nhỏ chồi ra được một nửa, kẹt ở giữa hai cánh mông Bình, hình như sinh đứng khiến đứa nhỏ ra dễ hơn, cơn gò lại tiếp tục kéo đến khiến Bình chẳng kịp cởi quần cứ đứng hự ra ôm cột nhà mà rặn xuống. 

- Urrghhhhhh..... con ơi... ra đi con... urghhhhh....phù... phù.... urghhhh.... owwwwww. 

Đầu đứa trẻ phọt ra ngoài cùng máu và nước ối thấm ướt cả quần của Bình, độn lên một vòng to nhô lên khỏi quần của cậu như cái đuôi thỏ... khiếp... đầu nó đúng là to thật, làm Bình rặn hết hơi mới chui ra...

Đầu ra rồi, giờ chỉ còn phần vai nữa là con sẽ chào đời, nhưng Bình thì chẳng kịp quay lại giường nữa, cậu chống hai tay lên đùi, ưỡn mông về phía sau định rặn tiếp thì có giọng nói vang lên làm cậu giật bắn mình. 

- Bình ơi!!! Anh về với mình rồi này!!! 

Giọng Trường to như cái đầu của thằng con anh vậy, từ bên ngoài đã có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng anh vang vào, nhưng chưa kịp để Bình phải ra đón anh, Trường đã bay vào ôm hôn vợ thắm thiết, xa cậu nhỏ nhà anh có mấy ngày thôi mà lòng Trường cứ nơm nớp lo sợ, kết thúc đợt công tác là phải chạy về ngay trong đêm chỉ sợ cậu ta có việc gì. Lúc anh đứng từ xa đã thấy cậu chống cái bụng to tướng ra ngoài đợi anh làm Trường vui phải biết. 

- Trường.... Trường ơi.... aaaaaaa... em đau quá Trường ơi..... 

Giọng Bình bị ngắt quãng bởi hơi thở dồn dập, hai chân cậu run run đứng không vững phải tựa hết cả vào người Trường. Lúc này anh mới phát hiện ra sự bất thường của Bình, vội vàng cúi xuống xem cậu. 

- Mình sao vậy? Đau ở đâu? Sao mặt mũi lại đỏ hết cả lên thế này? 

- Phù... phù... em... em đau đẻ... con ra rồi... đầu con ra rồi... urghhhhhh.... em đau đẻ quá mình ơi.... 

Trường cúi xuống thì thấy quần Bình ướt sũng, mùi tanh của máu và nước ối chảy dọc theo chân Bình đọng thành cả vũng nước bên dưới, cậu vẫn tiếp tục rặn mạnh vì cơn co thắt không ngừng khiến cái vòng cung ở quần lại phồng ra nhiều hơn nữa. Giờ có chồng ở cạnh, Bình ôm lấy cổ anh rặn xuống thì bị Trường cản lại. 

- Mình ngừng lại giúp anh đã, giờ đẻ ở đây thì rơi con xuống đất mất, đây này, đúng rồi mình ôm cổ anh như thế, ôm chắc nhá để anh đưa mình vào trong. 

Trường mặc dù là đàn ông con trai nhưng kinh nghiệm đỡ đẻ thì cũng không ít, lúc trước bu anh từng là hộ sinh nên anh cũng học được không ít điều, sau này thì bu đi làm bảo mẫu cho cậu Bình - vợ anh nên anh không tìm hiểu nữa, nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn có, ông đốc tờ cũng dặn anh nhiều rồi nên may đối mặt với tình huống của Bình thì Trường bớt loạn. 

Anh tụt quần Bình xuống, làm lộ ra cái đầu bé cắm giữa lỗ hậu của cậu, cái đầu tóc đen xì, ướt sũng máu và dịch nhầy, hình như nãy chưa mở đủ mà Bình đã rặn nên bây giờ hậy huyệt của cậu rách ra một đường to, Trường nhìn mà xót. Bình thấy chồng tụt quần mình xuống, bao nhiêu hàng họ lộ hết ra bên ngoài, vừa đau vừa xấu hổ lại ấm ức, cậu gào hết lên, vừa túm quần vừa chửi Trường làm khổ cậu. 

- Rồi, anh làm khổ mình mà, anh thương nhá, ngoan không khóc anh thương, anh đỡ cậu lớn của anh vào trong để hầu cậu đẻ nhá. Nào, nín đi, lần sau anh không dám làm cậu bầu nữa đâu nhé. 

Bình vẫn còn đau, cậu ôm lấy Trường, hai tay anh túm hai chân cậu bạnh ra hai bên rồi bế Bình lên làm đầu đứa nhỏ lơ lửng giữa không trung, một tây anh đỡ chân cậu rồi lại vòng ra đỡ đầu đứa nhỏ. 

- Em... aaaa.... phù phù.... em đau.... nhưng em muốn bầu nữa cơ.... urghhhhhh 

Nói xong, Bình rặn mạnh làm Trường cũng hoảng đỡ lấy đầu đứa nhỏ, may mà vừa rồi Bình mất sức nên rặn yếu chứ không thì chắc tòi cả đứa nhỏ ra ngoài rồi. 

Trường đặt Bình nằm lên giường, kéo hai chân cậu sang hai bên, cũng không quên lấy cái chăn đắp để che phần bộ phận nhạy cảm của Bình, anh nắm cái đầu đen xì, vỗ vào chân Bình thúc cậu rặn. 

- Rồi giờ mình rặn theo nhịp của anh nhá! 1...2...3 RẶN! 

Bình nhăn đỏ hết cả mặt, tay túm chăn rặn thật mạnh xuống phía dưới, tiếng nhoen nhoét vang lên, mất sức cậu lại thả người xuống thở hổn hển.

- Sắp ra được cái vai thằng nhỏ rồi mình, cố lên! 1...2...3 RẶN! 

- Aaaaaaa....urghhhhh....urghhhhhh. 

Cậu gồng cứng người, ưỡn bụng lên cao rặn thật mạnh xuống. 

- Đúng rồi, đúng rồi, cố lên, mình giỏi lắm ra được 1 bên vai rồi, thằng chó con nó xinh lắm mình ạ, nom y chang mình như đúc ấy. Nào cậu lớn của anh cố nốt bên vai kia nào....2...3... RẶN! 

- AAAAAAA.... urghhhh.... đau quá.... em chết mất.... aaaaaaaaaaaaa...... 

Bình gào lên trong đau đớn, cơn gò đến đánh vào bụng cậu mạnh mẽ như muốn chặt đôi người Bình ra, cậu ưỡn bụng, vặn vẹo, chỉ hi vọng sau cơn gò này thì cơn đau sẽ biến mất, nhưng đứa trẻ vẫn kẹt lại ở đó, nó bắt Bình phải rặn thêm lần nữa.

- Không sao, có anh đây rồi, mình nghe anh rặn thêm lần nữa nhé...2...3 

- Aaaaaaaaaaaa ... urghhhh.... owwwww.... phù phù.... ra rồi.... ra rồi.... 

Còn chưa kịp để anh bảo rặn, Bình đã dùng hết sức bình sinh rặn mạnh xuống dưới, bên vai còn lại bắn ra cùng máu và nước ối trong tiếng reo vui sướng của anh và cậu, nó mở miệng, oe oe khóc lớn. 

Trường đặt thằng nhỏ lên trên ngực Bình, đầu cậu ướt sũng bởi mồ hôi, đầu đứa nhỏ cũng ướt vì nước ối. Mặt nó trông nhăn như khỉ con, đỏ hỏn bé xíu nằm trong vòng tay cậu, nãy nó còn oe oe khóc lớn vậy mà đặt vào trong lòng Bình thì lại nín, chỉ hị hị nũng nịu với ba nhỏ của nó thôi. 

Trường hôn lên trán Bình, anh chẳng thể ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc mà ôm cả cậu lớn và cậu nhỏ của anh vào trong lòng. Bình mặc dù mệt bở cả người nhưng vẫn dịu dàng gượng cười với anh... cuối cùng thì đứa nhỏ của cả hai cũng ra đời trong bình an..

- Trường này... em đặt tên con là An nhé...

- Được... mình muốn đặt tên con là gì cũng được hết! 

Trường ôm Bình, gật đầu chấp nhận... 

Bà Năm với cô Đào đến thì thấy cảnh tượng đấy, bà vội vào xem Bình thế nào rồi xử lý nốt phần còn lại, giúp Bình rặn nhau thai rồi tắm cho bé An, bà còn khâu lại chỗ bị rách cho cậu. Chỗ Bình bị rách cũng không nhỏ nhưng vì bà Năm lành nghề nên khâu lại cũng rất đẹp.

 Sau khi Bình phục hồi vết thương, sức khỏe cũng trở lại, trong một lần anh với cậu đang hì hục làm việc trên giường, cậu đã xấu hổ hỏi anh. 

- Mình không thấy... chỗ đấy của em xấu à... khâu lại rồi... chẳng còn đẹp như xưa nữa. 

Trường chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên hậu huyệt của Bình như một lời xác mình khiến Bình ngượng chín cả mặt, còn anh thì cười nói. 

- Đối với anh, lúc nào mình cũng là đẹp nhất... mà bây giờ, mình lại càng đẹp hơn... 

Thế rồi, nhờ đêm ấy mà 10 tháng sau, Trường với Bình lại đón thêm một cặp chó con nữa... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip