Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa ăn, cả nhóm kéo nhau vào phòng khách ngồi chơi, Huening Kai và Beomgyu thì dọn dẹp bàn ăn còn Soobin và Jieun đảm nhận vai trò rửa chén. Đột nhiên cả nhóm nghe một tiếng mèo kêu rất lớn bên ngoài. Jieun ló đầu nhìn ra ngoài thì để ý tiếng mèo cứ vang lên không ngừng từ bên khu rừng bên cạnh ngôi biệt thự. Thế rồi Jieun vì tò mò nên cứ đi về phía đó xem thế nào. Soobin thấy thế thì cũng đi theo. Vì tiếng mèo kêu lên không dứt nên cả nhóm cũng kéo nhau đến khu rừng đó để xem có chuyện gì. Khi họ đi đến đầu rừng thì đột nhiên tiếng mèo kêu dừng lại. Cả nhóm nhìn quanh tìm xem chú mèo ở đâu thì từ một lùm cây gần đó một chú mèo đen đột nhiên nhảy phốc ra làm cả bọn giật cả mình. Chú mèo từ từ quay đầu nhìn họ. Là chú mèo mà họ đã từng nhìn thấy ở hồ bơi của trường! Một bên mắt chú có màu xanh dương, bên còn lại thì có màu xanh lá.

- Là con mèo mà tụi mình từng gặp có đúng không? - Taehyun hỏi.

- Mèo nào vậy? - Haeun hỏi.

À phải rồi, hôm đó Haeun không đi cùng và cũng không biết chuyện. 6 người còn lại đột nhiên thấy có chút sợ hãi nhưng đồng thời cũng vô cùng tò mò về chú mèo này. Mọi người chưa biết giải thích thế nào cho câu hỏi của Haeun thì chú mèo đã chầm chậm đi vào rừng sâu. Chẳng hiểu sao Jieun liền đi theo chú mèo kia làm Soobin vì lo lắng mà cũng đi theo cô bạn. Mấy thành viên còn lại cũng đi theo hai người họ. Càng đi sâu vào rừng họ càng nhận thấy khu rừng này giống hệt khu rừng mà họ đã thấy ở hồ bơi trong trường. Rồi chú mèo đen kia dừng lại ở một khoảng đất trống giữa khu rừng, giữa bãi đất trống có một đống lửa nhỏ đã được đốt sẵn soi sáng cả một khoảng. Xung quanh là mấy khúc cây gỗ to được xếp xung quanh để làm ghế ngồi. Nhìn như thế ai đó đã bày biện sẵn để cùng nhau ngồi quây quần bên bếp lửa này vậy.

Cả nhóm còn đang ngơ ngác thì bỗng chú mèo nhảy lên ngồi ngay ngắn trên một khúc gỗ rồi nói:

- Các cậu mau ngồi xuống đây đi.

7 con người tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe chú mèo cất tiếng nói.

- M..m..mèo biết nói tiếng người ư? - Haeun ngạc nhiên.

- Tớ không phải là mèo đâu. Các cậu mau lại đây đi, tớ sẽ nói cho các cậu biết tớ là ai.

Cả nhóm nhìn nhau, chần chừ một lúc rồi cũng tiến đến ngồi thành vòng tròn quanh ngọn lửa. Chú mèo đen mỉm cười nhìn bọn họ, chỉ tay vào từng người một rồi nói đúng chính xác tên của từng người trong bọn họ. Cả nhóm từ ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. Chú mèo đen mỉm cười nói.

- Các cậu muốn biết tại sao tớ biết tên các câu không? Tớ sẽ kể các cậu nghe một câu chuyện nhé!

Cả nhóm đồng loạt gật đầu. Chú mèo đen nhìn vào đống lửa cháy tí tách trước mặt rồi bắt đầu kể:

"Ở vương quốc Dream có một vị hoàng tử tên là Yeonjun và cô công chúa em gái của anh ấy tên là Jieun. Ngày nhỏ họ đã lén vào vào rừng chơi và gặp gỡ 5 cậu nhóc kì lạ. Bọn họ đã cùng nhau vui đùa, ca hát rất vui vẻ nhưng sau đó vua cha đã phát hiện và cấm không cho công chúa và hoàng tử ra ngoài nữa.

Thời gian cứ thể dần trôi, vào năm hoàng từ Yeonjun 17 tuổi, cứ đến đêm trăng tròn chiếc sừng kỳ lạ sẽ xuất hiện trên đầu cậu ấy. Vì chuyện này mà sau đó cứ đến đêm trăng tròn là vua cha lại nhốt Yeonjun vào phòng rồi bảo rằng cậu bị bệnh có thể lây cho người khác. Chỉ có công chúa Jieun là biết chuyện này nên cô là người được phép đến gặp anh trai và mọi người luôn nghĩ Jieun là người duy nhất có thể đến chăm sóc anh trai bị ốm vào những ngày trăng tròn. Vào năm 18 tuổi, Yeonjun đã gặp gỡ và đem lòng yêu một cô gái thường dân là họa sĩ nhưng không dám ngỏ lời vì anh mặc cảm chuyện bản thân là quái vật. Em gái của hoàng tử đã kết bạn với cô gái đó và giúp anh trai chuyển thư cho cô gái ấy vào những ngày trăng tròn anh ấy không thể ra ngoài được.

Đến một ngày nọ, Yeonjun quyết định cho người con gái mình yêu biết được sự thật nên đã lén đến gặp cô vào đêm trăng tròn nhưng lại bị mọi người phát hiện và họ vô cùng kinh sợ anh. Họ xem anh là quái vật và đuổi đánh anh. Quá đau đớn, Yeonjun đã chạy vào rừng sâu và bẻ gãy chiếc sừng của mình.

Ở trong rừng sâu, có 4 chàng trai cũng mang những nét kì dị trên cơ thể, họ đã trốn vào đây vì bị con người xua đuổi từ rất lâu. Đó là những người bạn thuở nhỏ mà Jieun và Yeonjun đã gặp. Soobin cùng đôi tai dài, Beomgyu có gai nhọn trên vai, Taehyun có một bên mắt màu đen và con ngươi màu trắng có hình ngôi sao, Huening với đôi cánh trên vai. Họ đã tiến đến ôm lấy và an ủi Yeonjun.

Sau đó, công chúa và cô gái họa sĩ đã vào rừng tìm Yeonjun và 7 người họ đã gặp gỡ nhau. Nhưng công chúa phải lén lút đi vào rừng gặp anh trai và các bạn không để ai biết vì giờ cô sắp trở thành người trị vì vương quốc thay cho anh trai mình. Trong suốt những ngày tháng đó, Soobin và công chúa đem đã đem lòng yêu nhau. Cho đến một ngày nọ, bọn phù thủy kéo đến tấn công, bóng đêm bao trùm cả vương quốc. Bọn phù thủy đã bắt công chúa đi. Cô gái họa sĩ đã vào rừng tìm Yeonjun và báo tin cho anh biết. 5 chàng trai quyết định cùng nhau đi tìm công chúa. 

Công chúa trong lúc bị giam giữ ở nơi của bọn phù thủy đã vô tình tìm thấy một tấm gương kì lạ. Cô đã vô tình bước qua tấm gương ấy và bắt gặp một chú mèo đen có một bên mắt màu xanh dương và màu xanh lá. Thế rồi cô và chú mèo ấy đã hóa thân thành một rồi cùng nhau đi đến một kiếp khác của tớ.

Đó chính là nơi này. Và tớ chính là cô công chúa Jieun trong câu chuyện đó."

Nói rồi chú mèo đen đột nhiên biến thành một cô gái trông hệt như Jieun. Soobin nhận ra đây có lẽ là Jieun mà cậu đã từng gặp ở hồ bơi. Cả bọn ngồi chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ đều cảm thấy rất thần kì. Đặc biệt là Haeun vì cô chưa từng chứng kiến những chuyện kì lạ trước đây như 6 người còn lại. Dù vậy cô lại là người đầu tiên bắt chuyện với Jieun kia.

- Vậy bây giờ làm sao để cậu có thể quay lại thế giới đó?

- Mèo đen bảo tớ rằng các cậu là một kiếp khác của 7 người bọn tớ hay có thể nói là một kiếp khác ở tương lai. Tớ cần tìm lại tấm gương thời gian để quay về.

- Vậy làm sao để cậu tìm được tấm gương ấy? - Soobin hỏi.

- Tớ phải gom những mảnh vỡ từ trái tim chịu nhiều tổn thương trong quá khứ kiếp trước của các cậu để ghép lại thành chiếc gương thời gian ấy. Nhưng mà tớ chỉ có thể lấy nó đi khi tổn thương của các cậu đã được chữa lành. Tớ đã dõi theo các cậu đến lúc này. Khi những tâm hồn chịu tổn thương của các cậu đã được xoa dịu thì tớ mới đến để xin các cậu những mảnh ghép ấy.

Công chúa Jieun nói rồi nhìn Jieun ở hiện tại và mỉm cười. Có lẽ cô ấy đã đợi đến lúc khi Jieun thoát ra khỏi được những ám ảnh đầy đau đớn trong quá khứ.

- Các cậu có thể giúp tớ không?

Cả nhóm nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu đồng ý. Công chúa Jieun cúi đầu cảm ơn bọn họ rồi tiến đến cạnh từng người đặt tay lên ngực trái họ rồi lấy ra những mảnh vỡ thủy tinh sáng lấp lánh. Đó là những đau đớn mà 5 chàng trai kia đã chịu đựng trong quá khứ khi bị con người khinh miệt và xua đuổi. Có lẽ vì vậy mà kiếp này họ đã được bù đắp bằng việc nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người. Về phần Haeun và Jieun, hai cô gái đã phải chịu rất nhiều thương tổn từ cả kiếp trước lẫn kiếp này. Sau khi lấy ra 2 mảnh gương của 2 cô gái, công chúa Jieun đã nói với họ.

- Tớ và cô bạn họa sĩ Haeun của tớ hiện đang rất đau khổ vì không thể ở cạnh người mình yêu thương nhưng khi đến đây nhìn thấy 2 cậu hạnh phúc thế này tớ lại có niềm tin rằng rồi tớ và người bạn của mình sẽ có kết cục tốt đẹp với người mà bọn tớ hết lòng yêu thương.

Haeun nghe thế thì dịu dàng nắm tay cô bạn kia Jieun kia rồi nói:

- Cậu nhất định sẽ hạnh phúc mà!

Cô bạn Jieun kia mìm cười cảm ơn rồi từ từ ghép 7 mảnh ghép lại. 7 mảnh ghép dần dần ghép lại thành một chiếc gương hoàn chỉnh. Công chúa Jieun lại lần nữa cúi đầu cảm ơn họ rồi vẫy tay chào nói lời tạm biệt. 7 người cũng vui vẻ vẫy tay chào cô ấy. Cô ấy hóa thân thành chú mèo đen rồi nhảy qua chiếc gương và biến mất.

--------------------

Mặt trời chậm rãi trồi lên từ mặt biển đang vỗ sóng yên bình. Jieun nheo nheo mắt tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Cô nhóc đi ra ban công bên ngoài nhìn ngắm bình minh trên biển, tự nhiên cô thấy lòng mình nhẹ bẫng. Soobin cũng đã dậy từ lúc nào. Cậu thấy Jieun đứng ngoài ban công thì cũng đi ra đó.

- Dậy sớm thế?

Nói câu đó xong cậu tiến đến ôm lấy Jieun từ phía sau, đặt cằm lên vai cô bạn, dụi dụi đầu vào cổ Jieun như chú cún con đòi cưng nựng. Tim Jieun đập thình thịch, cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng cũng không đẩy cậu bạn ra.

- A thích Jieun quá đi mất... - Soobin ôm chặt Jieun hơn một chút rồi nói.

Jieun đỏ mặt bối rối. Soobin đột nhiên dùng giọng em bé nói với Jieun.

- Jieun có thích Soobin hông? thích hông?

- Ưi nổi cả da gà... - Beomgyu từ đâu xuất hiện liền lên tiếng.

Beomgyu nhí nhảnh nhại lại lời của Soobin.

- Chi ưn có thít Chubin hong~~ thít hong hỏ~

Thế là cậu nhóc bị Soobin rượt theo oánh cho một trận. Jieun nhìn theo bọn họ cười khúc khích. Cả nhóm bọn họ dường như không còn ai nhớ gì về chuyện trong khu rừng đêm qua cả. Cả kí ức ở hồ bơi cũng tan biến mất. Đó là quy tắc khi có một ai đó đi du hành xuyên thời gian và cả không gian. Khi họ trở về thì những người ở thời gian và không gian này sẽ mất toàn bộ kí ức về những chuyện liên quan đến người đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip