Choi Soobin X You Tu Ban Thanh Yeu Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát ngày hội clb cũng đã đến. Sáng hôm diễn ra lễ hội thời tiết rất tốt nên tâm trạng ai cũng phấn khởi. Sân trường rộn ràng những người là người. Clb của Jieun sẽ diễn kịch trước, ai muốn vào xem thì sẽ mua một vé ở trước cửa phòng clb, mua một vé thì có thể xem kịch vừa có thể trải nghiệm quán cà phê quản gia sẽ mở hàng sau đó. Vở diễn bắt đầu diễn ra bằng giọng kể chuyện đầy dịu dàng, ấm áp của Haeun:

"Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, vào ngày hoàng hậu hạ sinh một nàng công chúa đáng yêu, các chàng tiên kéo nhau đến chúc phúc cho cô công chúa nhỏ."

Khoảnh khắc 3 cậu chàng Taehyun, Huening Kai và Beomgyu mặc đồ tiên xuất hiện, khán giả phấn khích la hét rộn vang cả căn phòng. 3 anh chàng trông chẳng khác gì tiên tử thật sự. Một cô bạn nọ nằm xỉu ra trên vai nhỏ bạn ngồi kế bên rồi bảo:

- T đã gặp được thiên thần rồi, cuộc sống vậy là mãn nguyện, t k còn gì luyến tiếc nữa ~

"Từng chàng tiên tiếng đến bên cô công chúa nhỏ, nhẹ nhàng tung đũa phép và ban cho đứa trẻ một điều chúc tốt lành."

- Ta ban cho công chúa một nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. - Beomgyu nói.

- Ta tặng cho công chúa một giọng ca thánh thót như loài chim. - Taehyun cũng tiến đến rồi nói.

- Ta ban cho-

Huening Kai đang vừa định nói thì một giọng nói đầy gian ác vang lên:

- Quéo quèo ~ Có một ngày tốt lành như thế này tại sao không ai mời tôi đến thế nhỉ? - Jisung xuất hiện trong bộ đồ phù thủy màu đen, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào chiếc nôi của công chúa nhỏ.

Đám con gái lần này lại thêm phút kích động. Jisung vốn dĩ lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, năng động và đáng yêu trên sân bóng nhưng hôm nay lại khoác lên vẻ lạnh lùng đầy nam tính kia trong thật sự rất cuốn hút. Mấy bạn nữ cứ không ngừng ố á rồi lấy điện thoại chụp hình liên tục.

"Tên phù thủy tiến tới bên chiếc nôi của nàng công chúa, hắn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô bé rồi mỉm cười nói"

- Chà, ta cũng nên tặng cho công chúa một lời chúc chứ nhỉ? Công chúa nhỏ này sẽ lớn lên thật xinh đẹp, hát rất hay và sống những ngày tháng thật hạnh phúc... - Jisung dừng lại rồi hạ giọng xuống. - nhưng đến ngày sinh nhật thứ 16, nàng sẽ bị một cây kim của khung cưỡi đâm vào tay rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ha ha ha ha ha ha ha.

- Ôi thật là kinh khủng, tên phù thủy đã giáng lời nguyền lên công chúa! ôi huhuhu - hoàng hậu Yeonjun ôm mặc khóc nức nở.

"Trong lúc đó, chàng tiên Huening Kai tiến đến, đặt tay lên vai hoàng hậu an ủi rồi nhẹ nhàng huơ đũa phép và ban cho công chúa một lời chúc."

- Ta sẽ ban cho công chúa một lời chúc. Vào năm 16 tuổi, nàng sẽ bị một cây kim của khung cưỡi đâm vào và chìm vào giấc ngủ nhưng rồi sẽ có một chàng hoàng tử đến và ban cho nàng một nụ hôn của tình yêu chân thành. Nụ hôn đó sẽ đánh thức nàng dậy sau cơn ngủ mê.

"Sau đó, công chúa vẫn bình an, vui vẻ sống đến tận năm 16 tuổi. Nhà vua đã ra lệnh đốt hết tất cả khung cưỡi trong vương quốc nhưng kì lạ thay đến ngày sinh nhật 16 tuổi của công chúa, trong phòng của cô ấy lại xuất hiện một khung cưỡi kì lạ."

Công chúa Soobin xuất hiện, mọi người nháo nhào hết cả lên.

"Á Á Á Á đáng iu quá điiiii ~"
 "Ui giời ơi xinh quá!!!"

Soobin ngượng ngùng đỏ mặt ngập ngừng diễn vai công chúa của mình. Jieun ở sau cánh gà nhìn ra rồi nói với ba chàng tiên và phù thủy Jisung đang đứng cạnh mình.

- Này! sao Soobin làm công chúa xinh thế nhỉ?

- Nhưng công chúa này hơi bự á, công chúa cao 1m85 lận. - Taehyun cười hì hì nói.

- Ghen tị thật đó, cậu ta mặc đồ công chúa trông còn xinh hơn chị. - Jieun cảm thán.

Jisung nói:

- Nhưng mẹ của con mặc đồ hoàng tử trông cũng soái ca lắm á~

- Hì hì cảm ơn con nha! - Jieun cười tít mắt với Jisung.

"Nàng công chúa chạm tay vào chiếc kim trên khung cưỡi rồi ngất đi, nhà vua và hoàng hậu đau đớn khóc than khi nhìn thấy công chúa nằm im bên khung cưỡi. Rồi cứ thế nàng chìm vào giấc ngủ say...."

Haeun đi vào cánh gà nói với Jieun:

- Này, đến lượt m rồi đó!

- Ừm.

Jieun vui vẻ chuẩn bị tiếng ra thì bị  Haeun huýt nhẹ vào vai một cái rồi thì thầm nói "này! hay tranh thủ cảnh hôn làm cái hun thiệt đi moa moa~" Jieun cóc đầu nhỏ bạn một cái rồi  mắng cho. Haeun cười hì hì rồi đẩy đẩy hối nhỏ bạn ra.

Nhưng trong tích tắc, Jieun thoáng nhìn thấy bóng người ngồi dưới khán đài, là Jung Hee! Mặt Jieun tái mét, tay chân luống cuống run run, đầu óc hỗn loạn, chân cứ vô thức lùi về sau. Mọi người nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Jieun thì lập tức đến hỏi:

- Này, m sao thế? - Haeun nắm cánh tay Jieun hỏi.

Jieun vẫn cứ run run, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hoảng loạn mất một lúc, Jieun run run cố gắng nói:

- T...xin...xin lỗi.... t k d...diễn được.....

Nói rồi Jieun tháo chiếc áo choàng và vương miệng của hoàng tử ra rồi đi thu mình vào góc của cánh gà. Thấy biểu hiện kì lạ của Jieun, anh Yeonjun nhìn thử ra phía khán giả ngồi thì liền hiểu ra mọi chuyện. Liền tiến đến trấn an Jieun rồi bảo Haeun mau dừng vở diễn và xin lỗi khán giả. Haeun dù muôn vàn thắc mắc và lo lắng nhưng cũng vội vàng làm theo.

- Xin lỗi mọi người, vì hoàng tử của tụi mình không được khỏe nên tụi mình xin phép dừng vở kịch tại đây, mong mọi người thông cảm vỉ sự cố này. Bây giờ quán cà phê quản gia của tụi mình sẽ mở cửa phục vụ, hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ nhé~

Khán giả ngạc nhiên xì xào bàn tán một lúc rồi cũng thôi vì đa phần mọi người đến đây xem kịch là phụ còn ngắm trai đẹp là chính nên không xem hết vở kịch nhưng xem được hết mấy anh chàng đẹp trai nên ai cũng hài lòng, vui vẻ. Haeun thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy vào trong. Soobin ngạc nhiên khi thấy Haeun dừng vở kịch lại cũng vội vàng đi theo vào trong cánh gà. Lúc này mọi người vẫn đang vây quanh Jieun, cô ấy thu mình vào góc chẳng nói chẳng rằng, anh Yeonjun dỗ mãi cũng chỉ nói:

- Em xin lỗi, em sẽ ở trong này chuẩn bị bánh nước, mọi người ra phục vụ đi ạ...

Cả nhóm ai cũng lo lắng cho Jieun nhưng rồi cũng đành xui theo ý cô ấy. Mấy cậu chàng thay trang phục và bưng bánh và nước ra theo yêu cầu của khách hàng. Haeun cũng thay ra chiếc váy phục vụ màu đen đuôi xòe bồng bềnh cùng với chiếc tạp dề trắng. Haeun ôm chiếc váy của Jieun đến trước mặt cô ấy rồi hỏi:

- Cậu không thay đồ sao?

Jieun lẳng lặng lắc đầu. Haeun đành cất bộ đồ đi rồi cùng mấy anh chàng trong clb ra phục vụ khách hàng. Chỉ còn Jisung vì chỉ phụ tham gia phần diễn kịch nên lúc này không cần phải ra phục vụ khách, ở phía trong phòng chuẩn bị cùng Jieun.

- Con không cần phải làm cái này đâu... mau ra đó đi chơi đi...

- Hm.. con thích ở đây hơn... mẹ lo lắng thế này thì con không thế để mẹ một mình được..

Jieun cũng thôi không đáp lại, ánh mắt Jieun lúc này dường như chẳng đong chứa bất kì cảm xúc gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip