Choi Soobin X You Tu Ban Thanh Yeu Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này, cậu nghĩ bộ này thì sao? Chắc sẽ hợp với mẹ cậu lắm đấy. - Jieun vừa giơ chiếc váy màu xanh dương ra trước mặt Soobin vừa vui vẻ nói.

- Hưm... - Soobin nhìn nhìn rồi suy nghĩ một lúc lại lắc đầu.

- Uầy, sao t chọn cái gì m cũng không ưng hết vậy.

- Đâu phải t kén chọn, tại m chọn k đúng ý t thôi. - Soobin chu mỏ ra nói.

Chời ơi, Jieun muốn tét vô cái mỏ cậu ta một cái cho bỏ ghét. Nói vậy mà cũng nói cho được, đúng là đồ ngang ngược.

Hai đứa tiếp tục chọn lựa một hồi, Soobin quyết định chọn chiếc váy màu xanh dương mà Jieun chọn ban nãy.

- Ủa? sao nãy m chê? - Jieun ngạc nhiên hỏi.

- Nãy t không thấy đẹp giờ tự nhên mới thấy đẹp.

- Trời ơi, chắc t kí đầu m quá. - Jieun bức bối.

- He he thôi để t bao m ăn để cảm ơn đã đi lựa quà với t nhe.

- Í được được. - Nghe đến ăn là mắt Jieun sáng rỡ. - m định ăn gì?

- Tao ăn gì cũng được.

- Mình đi ăn gà xào cay đi!

- Hoi~ Nay t không muốn ăn gà.

- Vậy đi ăn cơm với canh kim chi không?

- T không thích mấy món nước lắm á.

- Vậy phở được không?

- Trừi ưi t ăn phở sắp ngán rồi.

- Mì tương đen?

- Cũng được mà t sợ tăng cân lắm.

- Lòng bò nướng?

- Hôm qua t mới ăn xong.

- Gì cũng được cái đầu m. - Jieun tức giận nói.

- Hê hê t đùa tí thôi mà. Mình đi ăn sushi m thích hen~ - Soobin dỗ dành cô bạn.

- Đừng tưởng dùng sushi mà làm t bớt giận nhé, đi thôi! 

Soobin bật cười rồi đem chiếc váy màu xanh dương đi thanh toán. Nhìn sang thấy Jieun lấy điện thoại ra kiếm tra thì tò mò hỏi:

- Sao nãy giờ m cứ thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem hoài vậy?

- À.. cũng không có gì đâu.

Thấy Jieun không muốn nói nên Soobin cũng không hỏi nữa. Jieun thì đang đợi anh Yeonjun gọi vì anh ấy hứa là đưa Haeun về thì sẽ gọi báo cho Jieun biết. Sợ anh trai quên, Jieun quyết định nhắn tin cho anh Yeonjun rồi sau đó đi ăn cùng Soobin.

Tại nhà Haeun, Haeun đi đến nói với ba của mình:

- Mẹ hôm nay tan ca nên về trễ, ba về nhà đi ạ.

Nghe thế ông ta tức giận tát vào mặt Haeun.

- M là ai mà dám ra lệnh cho tao!

Haeun ôm má, cô ấy cúi mặt xuống đất, bình thản như thế đây là chuyện rất bình thường. Yeonjun lập tức đi đến và kéo Haeun về phía mình. Cảm thấy không thể an tâm để Haeun ở đây mà về nhà được nên Yeonjun lập tức kéo Haeun đi.

- Ơ, anh dẫn em đi đâu?

- Về nhà anh, em không thể ở đây được.

- NÀY, M ĐI ĐÂU HẢ CON KIA!!! - Người đàn ông ấy đừng đó lè nhè nói với theo.

Haeun cũng không muốn ở nhà với ba mình nên cứ thế mà đi theo Yeonjun. Về đến nhà Yeonjun, cả nhà vắng tanh không một ai ở nhà. Yeonjun bước vào nhà và tự nói:

- Hầy, con bé Jieun này mãi đi chơi mà chưa về nữa.

Nói rồi anh quay sang nói với Haeun:

- Hôm nay ba mẹ và anh trai anh tăng ca nên về trễ. Đợi Jieun về, 3 đứa mình cùng ăn tối nhé.

(✏️: Anh ơi anh nào biết được con nhỏ Jieun đang hú ha hú hí ăn sushi vui vẻ với Soobin rồi anh ạ)

- Em xin lỗi vì đã đến làm phiền ạ.

- Không sao đâu, em vào nhà ngồi đi.

Haeun ngại ngùng ngồi xuống ghế sofa. Yeonjun đặt balo lên ghế đối diện rồi đi vào bếp rót nước mang ra cho Haeun.

- Em uống nước đi.

- Vâng, cảm ơn anh. - Haeun chỉ đáp nhưng không uống.

Một thoáng sau Haeun hỏi Yeonjun:

- Mặt của anh... bị trầy rồi... nhà có thuốc sát trùng không ạ? Để em sát trùng cho ạ.

- Không sao đâu, chỉ là vết trầy thôi mà.

- Không được đâu ạ! Mặt anh đẹp trai thế mà lỡ bị sẹo thì đâu có được! - Vừa nói xong Haeun liền đỏ mặt, chỉ hận cái tay bịt miệng mình không kịp, nghĩ gì là cứ thế nói ra.

Yeonjun nghe thế thì tủm tỉm cười. Anh ghé sát mặt lại gần Haeun rồi ranh mãnh hỏi:

- Em thấy tiếc cho gương mặt đẹp trai của anh sao?

Haeun ngại ngùng, lúng túng đáp:

- K..không...ý..ý...em là... vì..em mà anh mới bị thương nên em thấy có lỗi lắm ạ.

Yeonjun thôi không chọc ghẹo cô nhóc nữa mà đi lấy tìm hộp sơ cứu đựng thuốc sát trùng đưa cho Haeun. Rồi anh ngồi xuống đối diện Haeun.

- Rồi đó, em muốn xử thế nào thì xử đi.

Haeun lấy bông gòn thấm ước dung dịch oxy già rồi cẩn thận chạm nhẹ lên vết thương trên má Yeonjun.

- Ây..đau..- Yeonjun khẽ giật mình.

- Anh ráng chịu xíu nhe.

 Đang chăm chú lau vết thương cho Yeonjun, đột nhiên Haeun nói:

- Từ giờ anh và Jieun có thể đừng làm bạn với em được không ạ?

Yeonjun thắc mắc nhìn cô ấy:

- Tại sao chứ?

- Vì em mà hai người gặp toàn những chuyện không hay. Jieun thì bị người ta xì xào đồn đoán vì làm bạn với đứa kì lạ như em. Anh thì bị bạn trai cũ em đánh. Em chỉ toàn đem rắc rối đến cho hai người thôi... - giọng Haeun nhỏ dần.

- Vậy thì anh từ chối đề nghị của em. - Yeonjun quả quyết nói.

- Ơ...

- Quyết định có làm bạn với em hay không là do bọn anh chọn mà. Chuyện đánh nhau cũng là do anh chọn đánh vì lúc đó anh có thể cùng em bỏ chạy. Nên tất cả không phải là lỗi của em đâu.

- Anh không thấy em ghê tởm sao? - Haeun dừng lại rồi thấp giọng hỏi.

- Tại sao chứ?

- Vì em từng quen một kẻ tồi tệ, em có một người cha lúc nào cũng chỉ biết nhậu nhẹt và đánh đập vợ con, mn nói rằng em là đứa chỉ đem lại bất hạnh cho người khác, ai cũng ghét em, mn nói rằng em sẽ ngủ với bất kì thằng con trai nào....

- Vậy nếu anh bảo e ngủ với anh, em sẽ đồng ý sao? - Yeonjun nói rồi đẩy ngã Haeun xuống ghế sofa.

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Haeun và hỏi lại lần nữa.

- Em sẽ đồng ý sao?

Đúng lúc đó Haeun run rẩy rồi bật khóc nức nở.

- Em không muốn....

Yeonjun liền xoa đầu cô bé và an ủi:

- Em là người thế nào thì chỉ có em mới hiểu rõ nhất. Đừng để những lời của người khác định nghĩa con người của em. Dù em có quá khứ hay hoàn cảnh thế nào thì cũng đâu quyết định được em là người tốt hay kẻ xấu. Những lời người ta nói đó chỉ vì họ không hiểu gì về em mà thôi.

Haeun cứ thế bật khóc không ngừng. Yeonjun nhìn cô bé, thoáng nhìn thấy hình ảnh cô em gái Jieun một năm về trước.

- Anh ơi...em...em không muốn...chết.... chỉ là.. hức...hức...

Jieun nằm trên giường bệnh trắng xóa, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh. Hình ảnh ấy thoáng hiện lên rồi lại biến mất trong tâm trí anh. Anh đỡ Haeun dậy rồi ôm cô bé vào lòng, vô vỗ nhẹ vào lưng để an ủi cô bé. Haeun ôm lấy anh mà òa khóc như thế những giọt nước mắt ấy em đã kìm nén từ rất lâu rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip