Satzu Nghe Nhu Tinh Yeu Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tzuyu! Tại sao còn ở đây?"

Vâng! Chính xác trước mắt Sana đây chính là hậu bối Chou Tzuyu.

"Sana unnie!"

"Chị hỏi trời đã tối như này sao em còn ở đây thế?"

"Trời tối như vậy chị về một mình không an toàn nên em đợi!"

Tzuyu vừa nói vừa nhìn sang nơi khác chứ để em mà nhìn nàng thêm nữa chắc em sẽ ngất gì cái sự xinh đẹp của nàng mất chỉ là em không muốn nói ra thôi.

"..."

Sana đã bị em làm cho cảm động. Người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại vừa tử tế thế kia? Quả nhiên nàng không nhìn nhầm người mà. Tự nhiên muốn giữ em ấy cho riêng mình quá. Vì nàng quá thích em rồi! Phải làm sao, phải làm sao? Tzuyu thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao?

"Chị! Chúng ta về thôi!"

Em lên tiếng khi thấy nàng đứng hình ở trước mắt mình. Thật ra là do đợi nàng quá lâu làm em cũng khá đói nếu cứ ở đây nữa e là nàng phải vác em về nữa đấy chứ.

"Ừm! Chúng ta về nhà nào!"

Sana nhanh chân chạy lại kế bên em. Tzuyu cũng khá quen với những cảnh như vậy nên em cũng không mấy bất ngờ như trước nữa. Thật ra thì chính em cho phép nàng như vậy. Nếu là người khác thì không xong với em đâu.

"Chị mới bị gì thế?"

Bây giờ nhìn gần Tzuyu mới có thể nhìn thấy được nét mặt của nàng nha. Hình như mới khóc thì phải?

"Sao? Mặt chị bình thường mà! Hay Tzuyu thấy chị xấu đi hả?"

Nàng đưa tay lên mặt mình xem có gì bất thường mà em lại nói thế.

"Không! Ý em không phải vậy! Chị rất đẹp! Chỉ là cứ như mới khóc xong, em không chắc lắm!"

OMG! Chou Tzuyu vừa khen nàng đẹp kìa. Mặc dù nghe được những lời kiểu như này rất nhiều nhưng nếu được phát ra từ miệng của Tzuyu thì hoàn toàn khác. Cảm giác hạnh phúc đang lan toả trong cơ thể nàng!

"Chỉ một số chuyện cỏn con thôi!"

"Vậy em yên tâm rồi! Nếu có chuyện gì thì nói với em"

Trong lòng Sana như có một vườn hoa nở rộ. Tzuyu cứ như vậy đây thì nàng chết mất. Nhưng cũng buồn cũng lo lắng cho em. Cứ thế cả hai im lặng cho đến lúc về đến nhà của em. Em cũng như bình thường lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân sau đó ra phòng khách mà đợi nàng nấu ăn. Trông cứ như một gia đình hạnh phúc. Sana sau khi tắm rửa thì nhận được cuộc điện thoại của gia đình mình đang bên Nhật Bản

"Con nghe đây!"

Sana là một người con ngoan nhẹ nhàng đáp

"A! Sana! Ba mẹ bên đây đã gửi rất nhiều đồ cho con đấy. Nhớ ngày mai lấy nha!"

Giọng của bà Minatozaki lặng lẽ cất lên

"Gửi đồ gì nữa ạ? Bên đây con cũng đâu có thiếu gì đâu"

"Thì con cứ đi lấy đi. Ba con cũng có chuẩn bị một ít đồ cho Tzuyu. Con hãy đưa cho con bé luôn dùm chúng ta nhé!"

"Tzuyu? Tại sao ba lại chuẩn bị cho em ấy?"

"Haha! Ta không biết sao nữa. Khi lần đầu gặp, cả hai như nổ ra trận chiến. Sau khi về Nhật ông ấy lại đánh giá rất cao Tzuyu!"

"Sao cứ như con bị ba mẹ lợi dụng một cách công khai vậy?"

Sana cằn nhằn lại mẹ mình. Thì ra gửi đồ qua cho nàng là phụ cho Tzuyu mới là chính. Hay cho ba mẹ nàng! Giỏi cho ba mẹ nàng!

"Thôi nào con gái. Con không thấy ba con bắt đầu mở lòng hơn với Tzuyu của con rồi sao? Như vậy thì chuyện sau này đỡ khó khăn hơn. Còn con nữa cố gắng nhanh nhanh một chút!"

Bà Minatozaki thì thầm lại với con mình.

"Mẹ này!"

"Lúc trước mẹ chỉ lôi ba con ra sau sân trường mà tỏ tình một câu luôn đó. Mẹ nhanh nhẹn biết bao sao con lại chậm chạp bấy nhiêu vậy?"

"Thế mẹ chính là người tỏ tình trước à?"

Nàng kinh ngạc hỏi lại mẹ. Sao mà nàng lại shock đến như vậy nè?

"Đúng rồi! Lúc đó mặt ba con cứ ngơ ngơ nhìn như con nít. Đợi lâu quá không thấy ông ấy hành động nên mẹ đi trước luôn. Mất công ông ấy lại rơi vào tay người khác!"

Bà Minatozaki mạnh mẽ kể lại chiến công hồi đi học của mình. Quả là một gia đình có một truyền thống được truyền từ đời mẹ sang đời con.

"A! Bây giờ con phải đi nấu ăn cho Tzuyu rồi. Tạm biệt mẹ!"

Sana sau một lúc nói chuyện với mẹ mình cuối cùng nàng cũng đã để ý đến Tzuyu đang đen một cục ngồi ở góc sofa mà đợi nàng. Đành gác chuyện gia đình sang một bên mà đi làm công chuyện chính nào! Tzuyu sau khi thấy nàng bắt đầu đi vào bếp khuôn mặt cũng đã nở ra một xíu. Ngồi trên sofa tìm đại một cuốn tạp chí cầm trên tay nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác. Thật ra là em đang nghĩ về Nayeon, một người chị đáng kính của mình. Mặc dù bề ngoài em có hơi du côn với người chị này nhưng đâu đó trong lòng em vẫn luôn quan tâm cho chị. Gần đây em thấy Nayeon chẳng còn sự nhiệt huyết như những lúc mới quen nữa mà thay vào đó một sự ưu buồn đang vây quanh. Em chỉ đoán có lẽ một phần là do Mina unnie! Nhưng hai người học nhìn vào quả thật rất hợp nhau sao chị lại buồn như vậy? Hay do Minaa unnie thích ai? Có lẽ một mình em không biết rằng Mina đang thích em và điều đó dĩ nhiên Nayeon sẽ biết. Cứ như vậy tiếp diễn mối tình đơn phương này, kẻ đau khổ luôn là kẻ mang trong mình trái tim đơn phương đầy ưu buồn!

Cứ dồn hết tâm trạng của mình để suy nghĩ mà em không hay biết Sana đã đứng sau mình từ bao giờ. Nhưng lạ thay ngay lúc này trang tạp chí mà Tzuyu lật trúng lại là trang những cô nàng diện đồ tắm gợi cảm làm nàng điên người ở sau. Lúc Tzuyu quay lại thì thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của nàng làm em phải ôm tim lại một lúc. Từ từ đưa mắt nhìn sang nàng nhưng đợi mãi nàng chẳng nói gì, đến một lúc lâu sau nàng mới nói.

"Thì ra Tzuyu thích ngắm những cô gái diện áo tắm nhỉ?"

Sana cất lên một giọng lạnh lùng có thể đóng băng tất cả mọi thứ.

"Hả? Gái? Áo tắm? Gì chứ?"

Đợi lúc nhận thức được Tzuyu mới nhìn xuống cuốn tạp trí mình cầm trên tay. Đổ mồ hôi khắp nơi em mới có thể ngước lên nhìn Sana đang đứng im ở đó như một nữ vương đang chờ xét xử cấp dưới của mình.

"H-Hiểu lầm thôi! Em cứ vạch đại rồi...Rồi suy nghĩ vu vơ nên không để ý!"

"Hay quá hen! Em nghĩ về cô nào à?"

"Em đâu có. À đúng là có nhưng là về Nayeon unnie thôi!"

"Em thích Nayeon unnie à?"

Giọng Sana bắt đầu nhẹ lại. Tzuyu nhanh chóng thấy được nàng sắp khóc nên nhanh chóng giải thích.

"Không đâu! Thật ra là về chuyện Nayeon unnie thích một người mà hình như người kia không thích Nayeon unnie thì phải?"

"Ý em là M-Mina?"

"Chị cũng biết ạ?"

"Chị chỉ đoán khi nhìn vào thái độ của Nayeon unnie đối xử với Mina thôi. Nó có gì đó đặc biệt."

Tối hôm đó cuối cùng cũng có chủ đề để bàn luận cùng nhau. Đây chính là lần đầu tiên Tzuyu có thể thoải mái chia sẻ những tâm sự của mình cho người khác. Về Chaeyoung và Dahyun thì không nói vì vốn dĩ họ là bạn thân của em. Nhưng với nàng em chưa nghĩ là tiếp xúc lâu mà có thể chia sẻ như vậy. Quả thật làm em cũng rối não.

Nhanh như chớp mới đó đã một tháng trôi qua mà nàng và em hầu như chẳng ai có ý định sẽ nói ra nỗi lòng của mình cả. Nàng thì đang tạo cơ hội để Tzuyu nói bởi vì nàng không thể mất giá như mẹ nàng được. Cả hai cũng đã quyết định dọn về nhà Tzuyu, mặc dù vẫn chung gối chung giường nhưng tuyệt nhiên Tzuyu chẳng dám làm gì quá phận. Nayeon thì ngày càng lẩn tránh Mina hơn. Nếu có gặp nhau chị cũng chẳng quan tâm cô như lúc trước, điều đó làm cô cảm giác lạ lẫm.

"Tzu Tzu Tzu ha!..."

Sana ngâm nga ca khúc TzuTzuha quen thuộc mỗi khi cả hai cùng nhau đến trường. Nàng tự nhiên nắm tay em và em cũng nắm tay nàng lại. Cái em sợ chính là những lúc đi học cùng nhau 10 lần thì hết 10 lần nàng đều bị ngã đó chính là lí do khiến em phải luôn nắm tay nàng từ nhà đến trường từ trường đến nhà. Tới nỗi tin đồn cả hai là người yêu với nhau đã được lan truyền rộng rãi. Đừng đồn như vậy nữa! Nàng thích lắm! Nhưng em lại không quan tâm và làm như chưa từng nghe thấy. Cả hai đang cùng nhau bước vào sân trường nhưng ở trước cổng lại có một chướng ngại vật mà cả hai cần phải vượt qua....






























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip