Satzu Nghe Nhu Tinh Yeu Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã tính toán kĩ lưỡng cho an toàn của Sana thì Tzuyu vẫn tiếp tục đi đón tiếp các vị khách quý để lại nhóm chị vẫn còn bàn chuyện. Mặc dù vậy nhưng quả thật em đã rất lo lắng khi nghe tin Sana bị người khác quấy rối như vậy

"Nè Jeongyeon à! Cậu đang nghĩ gì thế?"

Đợi cho em đã hoàn toàn cách xa nơi nàng đang đứng. Sana mới quay sang hỏi tội bạn mình

"Nghĩ gì là nghĩ gì?"

Dĩ nhiên khi chơi chung với một đám bạn nhây như vậy thì không thể nào mà bọn họ nói thẳng ra rồi, cứ vòng vo mãi như vậy

"Thì kêu Tzuyu đưa đón mình đó!"

"Thôi đi cô nương! Thích muốn chết mà bày đặt"

Momo cũng tiếp phe cho cô bạn Jeongyeon của mình khi nói ra một điều rất là đúng

"Thì đúng là thích thật!"

Sana đỏ mặt nhẹ nhàng đáp, nếu mà nói không thích thì bọn họ sẽ kêu em tránh xa nàng mất

"Cậu đó Sana nên tranh thủ mà thu phục con nhà người ta kìa cứ để tự do như vậy mất như chơi đó"

"Tớ không biết bắt đầu từ đâu hết! Lỡ đâu em ấy từ chối mất công mất mặt"

"Thế tớ kêu em ấy khỏi đưa đón cậu"

Ra dáng hù nàng làm làm quýnh quán mà can ngăn. Chỉ là nàng chưa biết dù kế sách gì mà thôi. Lúc trước từng tự tin người gặp người mê nhưng đứng trước em ấy sự tự ti lại trỗi dậy

"Mặc dù tớ thấy tội Tzuyu khi dính dáng tới cậu. Nhưng biết đâu hai người có vẻ đối lập lại hợp nhau thì sao?"

Với tư cách người bạn thân kiêm luôn chị em trí cốt nhất của nàng Momo đưa ra một câu nói hết sức chân thành. Tzuyu thì em vẫn đang chăm chỉ trò chuyện với mọi người nhưng đôi mắt không tự chủ lại luôn hướng về phía nàng. Không phải em bị gì đâu mà tại em lo rằng nàng lại bị cái tên gì đó quấy rồi thôi. Kìa! Tâm linh ghê chưa! Chưa gì hết hắn lại phía nàng rồi kìa. Chu choa! Cái tay hắn để đâu thế kia? Ai cho mà tự tiện với con gái người ta mà dám đụng vào eo nàng vậy? Vội tạm biệt khách em bước đi về phía nàng

"Sana à! Lát nữa để anh đưa em về nhé?" Mark đã chuẩn bị kế hoạch sẵn trong đầu từ lâu rồi chỉ cần nàng bị gày vô bẫy mà thôi

"T-Tiền bối à! Như vậy không được đâu" Sana cô gắng tránh ra khỏi những động tác thân mật quá mức của hắn. Nhưng với sức của một cô gái thì làm sao mà lại đây

"Sao lại không được chứ? Em không thấy chúng ta vốn rất đẹp đôi sao?"

Không kiên nể gì hết hắn đã bắn ra một câu làm nàng muốn sỡ da gà

"Xin lỗi! Nhưng lát nữa chị ấy về với tôi rồi"

Một giọng nói phát ra thu hút sự chú ý  của cả hai. Dĩ nhiên khi nghe được giọng nói ấy nàng rất vui mừng rồi còn hắn thì lại rất khó chịu vì bị em phá đám

"Cô là?"

Như muốn biết thân phận của em hắn liền hỏi nhưng đâu đó trong hắn muốn biết mối quan hệ thật sự của hai người

"Xin chào tiền bối! Tôi là Chou Tzuyu năm nhất khoa Kinh tế"

"Ra là cùng khoa sao. Em có mối quan hệ gì với Sana mà đi với em ấy?"

"Có là quan hệ gì thì tôi nghĩ tiền bối cũng không có đủ tư cách để biết!"

Vừa nói em vừa kéo Sana đang trong vòng tay của hắn ra mà kéo vào lòng em. Trong thâm tâm nàng bây giờ rất ngại nha, bây giờ hai người cứ như một cặp đôi đang yêu nhau vậy làm Sana thích chết đi được. Ôm nàng ra khỏi nơi đó mà không thèm để ý đến sắc mặt của hắn. Từ nãy đến giơ, hội chị em nàng cũng đã thấy hết được tình hình và đang mở tiệc vì Tzuyu đã cho hắn quê độ. Chaeyoung cùng Mina cả hai đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình còn Nayeon đôi mắt buồn thâm thẳm đang nhìn về ai đó

Chúng ta đều là những người đang yêu! Đều đang hướng về một người không hướng về ta...

"Chị có sao không đấy?"

Khi đã đến được một nơi khá yên tĩnh em liền hỏi thăm nàng. Sana lúc này còn đang tưởng tượng về khung cảnh nên thơ như lúc nãy. Phải chăng em và nàng đã dành cho nhau từ lần đầu tiên gặp gỡ?

"Sana!"

"..."

"SANA!"

Không nhịn được nữa em liền hét lớn thêm

"Hả?"

"Em hỏi chị có sao không? Tâm trí chị cứ như đang trên mây vậy đấy!"

"Gì chứ? Người ta là đang nhớ về cảnh Tzuyu cứu người ta đấy! Còn nữa nói chuyện với chị thì phải ngọt ngào nhẹ nhàng lên còn nói chuyện với người khác thì càng cục súc càng tốt"

"Gì chứ? Chị có làm sao không đấy?"

Tzuyu cứng lắm mới có thể trụ lại lâu với cái tính cách khó hiểu như nàng đấy. Gặp người khác thì em đã bỏ đi luôn cái!

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc vào khoảng 9h tối nhưng do ở lại để thu dọn đồ đạc nên em và nàng đến 10h mới có thể đi về nhà. Tên Mark kia vì do có mấy người bạn điện thoại rủ đi bar nên hắn đã đi về trước từ lâu. Em đã định là sẽ đưa nàng về tới nhà nàng nhưng nàng đột nhiên lại muốn sang nhà em với lí do là tiện cho việc đưa đón nàng hơn. Ơ! Hay thật luôn đấy, nếu vậy chi bằng hai đứa ở chung luôn đi cho rồi

"A! Tzuyu nè! Hôm nay nhìn em thật sự rất tuyệt đó!"

Ngồi trên chiếc taxi mà khi nãy em đã đón được nàng không ngại mà nói thật lòng mình

"Ờ! Ngày nào em cũng tuyệt mà!"

Nhanh chóng học được kinh nghiệm tự luyến từ những người chị thân yêu. Nhưng em cư xử sao cũng được chỉ càng làm nàng thêm yêu em thôi!

"Hihi! Em thật là. Từ bao giờ em lại học được cách nói chuyện của chị Nayeon vậy?"

"Chị Nayeon nói phải luôn tự tin vào bản thân mình, tự tin là số 1 tạo nghiệp là số 2! Vậy đó"

"Tzuyu nè! Em có cảm giác là khi ở với chị em nói nhiều hơn không?"

"Là sao?"

Nhướng một bên mài tỏ ra sự khó hiểu trên khuôn mặt mà nhìn nàng. Phải công nhận là ở cạnh nàng em nói nhiều hơn thật nhưng cũng đâu đến nỗi đâu!

"Kiểu nếu như Chaeng hỏi em cậu đã ăn cơm chưa? Thì em lại trả lời là rồi! Nhưng khi chị hỏi vậy em lại trả lời dài hơn"

"Chậc! Chị lại để ý những thứ này!"

Xe cứ như vậy mà chạy, nàng cứ như vậy mà luyên thuyên một mình còn Tzuyu thì em vẫn nghe nàng nói đó nhưng chỉ là không trả lời hay nói lại bất cứ thứ gì thôi. Khi tới nơi em nhanh chóng bước xuống xe mà chạy sang mở cửa cho nàng. Vì nàng đã từng bị cụng đầu lên thành xe nên lần này em đã để tay mình lên chỗ đó. Nàng biết hành động này của em chứ sao không! Tim nàng đang đập mạnh lắm đây nè. Nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sợ mình sẽ yêu em không lối thoát luôn quá

Mở cửa bước vào nhà, hình như nàng đã quá quen thuộc với căn nhà của em rồi hay sao ấy. Em vừa mở cửa nàng đã nhanh chân đi vào mà bậc tivi và ngồi trên sofa. Thấy cái tướng ngồi của nàng làm em quá bất lực. Có ai đời hoa hậu của toàn trường mà lại có cái tướng ngồi không như con gái vậy chứ? Ai mà chịu được đây! Đi vào phòng lấy ra một bộ đồ ngủ cho nàng để nàng nhanh chóng thay cái bộ đồ thiếu vải trên người nàng ra. Còn bản thân lại đi lại đi qua một cốc nước chanh cho nàng. Nàng nhanh chóng nhận bộ đồ trên tay em nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh. Lúc em vừa làm xong ly nước chanh đầy tình thương thì nàng cũng vừa bước ra. Để ly nước trước mặt nàng em cũng nhanh chóng đi vệ sinh bản thân mình. Nàng đợi một lúc lâu tự hỏi sao em lại tắm lâu quá vậy? Nhưng khi em vừa bước ra nàng lại bị hút hồn. Mái tóc của em vẫn còn đọng lại vài vọt nước chảy dài xuống cổ. Nàng không nhịn được nuốt ực một cái

"Sao thế?"

"C-Có gì đâu! Chị chỉ nhìn em thôi mà!"

"Em biết em đẹp!"

"Có tự tin quá không vậy? Mặc dù em đẹp thật nhưng tại sao phải trưng cho người khác ngắm chứ? Phải nhốt ở nhà để cho mình chị thôi!"

"Ơ hay! Chị trẻ con quá!"

"Em dám nói ai trẻ con hả? Em nên nhớ chị thấy được ánh sáng Mặt Trời trước em rất lâu đó nha"

"Thì đã sao chứ? Chị lùn hơn em"

"..."

"..."

Nàng nhanh chóng đi vào ngõ cụt của lời nói. Bởi vì em nói quá đúng sao mà nàng nói lại được đây. Em cũng nhận thấy được điều đó cũng không dám nói tiếp. Nếu nói nữa nàng sẽ nổi giận cho mà xem

"Chị cứ vào phòng em ngủ đi"

"Không được! Chúng ta phải ngủ chung"

"Chị có vấn đề gì không đó? Em ngủ sofa cho!"

"Chị nói ngủ chung! Chị cũng có ăn thịt em được đâu"

"Biết là vậy nhưng..."

"Đi thôi! Chúng ta cùng ngủ nào!"

Không để em từ chối nữa. Nàng một mạch nắm lấy cổ áo em mà kéo đi để cả hai được ngủ với nhau. Lần này nàng không kiên nể gì nữa vừa đẩy em lên giường là nàng nhào vào lòng em ngay và luôn. Vì nàng bám quá chặt em đẩy ra cũng không nổi nên đành chịu trận. Sana càng tự tin với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của mình. Tzuyu thì trong lòng em ngày càng rối rắm nhưng bản thân em nghĩ gì thì chẳng ai có thể đoán được cả!

'Rốt cuộc mình lại rối rắm với chính bản thân mình!'

*

Người thu hút nhìn của ta, thu hút tình cảm của ta nhưng người lại không hề để tâm đến ta. Bản thân yêu đơn phương đều không thể tránh khỏi!

*

Mọi người ơi, mình có sai chính tả thì mong mọi người thông cảm!

Tại cái máy tính của mình, mình lỡ quăng nó vô thao nước giờ nó đang phải nhập viện tạm thời nên mình phải viết bằng cái điện thoại cho nên có sai chữ nào mọi người hãy bỏ qua nha!

Cuối đầu 90° cảm ơn mọi người!!












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip