遗憾是 相见两欢 Tiếc hận khi tương kiến lưỡng hoan ( ngược với bài Tương Kiến Phi Hoan nhé) 余一面之缘 Duyên về sau chỉ còn một lần gặp gỡ 留不住 惊鸿一瞥 Không lưu giữ được một thoáng kinh hồng 于昨日消弭如烟 Biến mất như làn khói hôm qua 云随风 一往无前 Mây theo làn gió cứ tiến về phía trước 流淌过天边 Nước xuôi theo dòng đến tận chân trời 竟不惧 神魂消散 Chẳng sợ thần hồn tiêu tán 将爱恨封存成笺 Đem yêu hận cất vào trong trang giấy 你是画中悲欢离合 Người là bức tranh buồn vui li hợp 一眼万年的初见 Lần đầu gặp gỡ chớp mắt đã vạn năm 你是凛冬无声初雪 Người là tuyết đầu mùa tê tái lặng lẽ 见证这年复一年 Chứng kiến từ năm này sang năm khác 我趁万家灯火明灭 Ta nhân lúc nhà nhà đèn dập tắt 知人生原有边界 Mới biết rằng nhân sinh vốn có ranh giới 你是爱晚亭边红叶 Người là tình yêu muộn màng tựa lá đỏ bên đình 化作的千古诗篇 Hóa thành áng thơ thiên cổ 山千重 雁过无声 Núi non ngàn trùng, nhạn lặng lẽ bay qua 在此刻相拥 Tại thời khắc này ôm lấy nhau 逾千年 幸而重逢 Vượt qua ngàn năm may mắn tương phùng 未敢忘故人影踪 Chưng từng dám quên đi hình bóng cố nhân 斟新茶 再叙旧话 Châm chén trà mới cùng ôn lại chuyện xưa 拢白雾为榻 Gom sương trắng kết làm giường nhỏ 谈笑间 林染烟霞 Cười nói giữa rừng nhuộm sắc chiều tà 霜叶红过二月花 Lá nhuộm lên sương đỏ hơn hoa tháng hai 你是画中悲欢离合 Người là bức họa buồn vui tan hợp 一眼万年的初见 Lần đầu gặp gỡ chớp mắt đã vạn năm 你是凛冬无声初雪 Người là tuyết đầu mùa của ngày đông lạnh lẽo 融于我温暖指尖 Tan vào trong hơi ấm giữa đầu ngón tay ta我趁万家灯火明灭 Ta nhân lúc đèn nhà nhà vụt tắt 知人生原有边界 Mới biết rằng nhân sinh hữu hạn 你是爱晚亭边红叶 Người là tình yêu lá đỏ bên cạnh đình 化作的千古诗篇 Hóa làm áng thơ thiên cổ 啊......你是画中悲欢离合 Người là buồn vui li hợp trong bức họa 一眼万年的初见 Lần đầu gặp gỡ chớp mắt đã vạn năm 你是凛冬无声初雪 Người là tuyết đầu mùa lạnh lẽo vô thanh 融于我温暖指尖 Tan chảy trong đầu ngón tay ấm áp của ta 我趁万家灯火明灭 Ta nhân lúc đèn nhà nhà vụt tắt 知人生原有边界 Mới biết rằng đời người cách trở 你是爱晚亭边红叶 Người là tình yêu tựa lá đỏ bên cạnh đình 化作的千古诗篇 Hóa thành áng thơ thiên cổ 你是爱晚亭边红叶化作的千古诗篇[1